Với thông tin chính thức được đưa ra sát ngày tổ chức đại lễ kỷ A80 cho thấy có thể đây không phải là chủ trương có từ trước mà được ra quyết định vào những phút cuối. Và nhất là vào thời điểm một vài ngày sau trận mưa lớn ngập lụt nhiều vùng của thủ đô. Nhà nước thì chưa bao giờ thiếu việc để chi tiêu, thiên tai, lũ lụt vẫn cứ sẽ diễn ra nơi này nơi kia, và cũng còn nhiều người dân ở đâu đó vẫn còn khó khăn, thiếu thốn. Nhưng nghĩ đến lợi ích toàn dân, không phân biệt hoàn cảnh, dù là lợi ích, giá trị không lớn, luôn là một tư duy phổ quát, căn bản và nền tảng cho vấn đề quản trị quốc gia. Thực tế vận hành của cả một quốc gia, rất khó có sự toàn hảo tuyệt đối, được thêm quyền lợi cho nhóm người này thì phải hi sinh quyền lợi cho nhóm khác như người giàu-người nghèo; người thành thị - người nông thôn; người miền xuôi - miền ngược v.v. Trong nhiều vấn đề, đều chỉ có thể xem xét trên bình diện đại cục chung và phải chấp nhận có nhóm nào đó không thực sự hài lòng. Một Nhà nước tốt, là một Nhà nước luôn xem xét, cân nhắc đến lợi ích cho số đông cư dân chứ không phải thiểu số. Việc gửi quà cho mọi người dân dịp lễ đặc biệt 80 năm thành lập nước, ít nhiều thể hiện tư duy lấy lợi ích của toàn dân làm kim chỉ nam là hợp lẽ đất trời, một việc làm Thuận Thiên. Nếu lấy lợi ích của nhóm thiểu số nào đó là ưu tiên trong vấn đề quản trị quốc gia, nhất là nếu không phải vì mục tiêu giảm chênh lệch, bất bình đẳng, thì đó là điều không không thuận mà có hơi hướng nghịch lý.
Một vài người lại có tư duy, nên dùng ngân sách này lo cho việc cứu trợ đồng bào khó khăn, hay xây trường học, bệnh viện .v.v. sẽ được việc hơn là chia nhỏ ngân sách ra cho từng người dân. Đây là một cái nhìn cũng chưa đầy đủ. Dù giá trị món quà 100k, tương đương 1 kg thịt ông lợn, không lớn với đa số người dân hiện nay, nhưng nên nhìn đó là hành động quan tâm đến mọi người dân, đáng ghi nhận, trân trọng. Đây là niềm vui thứ nhất. Bản thân, gia đình người đó, nếu không dùng đến thì hoàn toàn có thể dùng các món quà này làm các việc thiện nguyện, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt hay khó khăn. Đây là niềm vui thứ hai. Nhà nước có thể chi tiêu thẳng cho việc xây trường, bệnh viện hay điện đường trường trạm cho bà con vùng sâu, vùng xa nhưng trong sự vận hành cuộc sống của ông người, đôi lúc chung ta hãy tạo cơ hội để quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau thì niềm vui nó nhân lên mãi. Có thêm một cơ hội để sẻ chia giúp đỡ người khác, cũng là thêm một lần được cư xử trong tình người. Mượn lời của ông Steve Job là "Hãy cứ đam mê, Hãy cứ dại khờ", trong việc này ta "Hãy cứ hân hoan, hãy cứ dại khờ", không cần phải suy nghĩ nhiều quá, các bác lãnh đạo ở trên cũng suy nghĩ nhưng điều ta nghĩ cả rồi chứ không phải không và vẫn chọn cách quan tâm đến mọi người dân trong dịp này. Và mong là các bác hãy luôn có các quyết sách đặt lợi ích toàn dân lên trên hết, trước hết.
P/S: Em không ăn thịt ông lợn nên khi nào nhận được xiền em sẽ dùng vào việc khác, các bác lãnh đạo cứ gửi, em vui vẻ nhận ạ.