Em không dám bàn tiếp về Dịch với cụ nữa đâu



.Hay nếu nói nghiêm túc,cách em đặt câu hỏi và cách cụ giải thích đều là chưa đúng với tinh thần và chưa thấu triệt cái công dụng của Dịch.Vả cũng như cụ nói,chúng mình mỗi người đang nói bằng hiểu biết của riên mình.Đấy cũng chính là điểm yếu của cả một nền văn hóa.
Điều em muốn nói ở thớt này,tựu trung lại,chỉ là việc chúng ta tiếp thu thế nào đối với kiến thức cổ xưa của văn minh nhân loại,trong đó có văn minh Trung Hoa vĩ đại.Đây đang là nguy cơ cốt tử của chính khí Việt Nam.Nguy cơ thế nào thì ngay ở một thớt này cũng thấy.
Một người trông chờ sẵn vào những hoạch định siêu linh cho cuộc đời mình thì liệu còn bao nhiêu chí phấn đấu.Khi gặp khó khăn trở ngại thì tìm nguyên nhân ở những yếu tố ngoại cảnh siêu hình chứ không biết nhìn vào và đánh giá lại những khiếm khuyến bản thân.Khi gặp may mắn thuận lợi thì tự đắc dương dương,cái gì của mình cũng tốt,tam tài chính thuận,cát cảnh lương thần thành ra là sinh chủ quan mà ngủ quên trên thành quả.Lỗi ấy bởi từ đâu?Từ việc biến cái câu "Có kiêng có lành" vốn là một triết lý sống hài hòa đồng thuận với tự nhiên,với xung quanh như Lễ phải thế thành ra một tôn chỉ dị đoan,ma mị.Lỗi ấy bởi bổng nhiên ở đâu rơi vỡ tan tành giấc mơ thiên đường chủ nghĩa,thế là từ người trí thức cho đến kẻ bần nông,chợt giật mình mà ân hận với câu "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm",vội vã quáng quàng tìm về nương dựa trong những siêu linh huyền bí vốn thường trú trong văn hóa như những tàn dư xa xưa của thời mông muội.
Đến bây giờ,ở nơi khởi thủy khai sinh ra những thuyết ấy,người ta đã tỉnh giấc mà đứng lên,sao dân mình lại tự mua dây buộc cẳng mình vào.Họa nô dịch lệ thuộc ở đấy chứ đâu?Cứ vứt cho các Ngài vài trăm đầu sách,tự các ngài dich ra mà đọc,thế rồi ngộ chữ mà tự u mê đi,làm gì cũng xem ngày xem giờ,gặp người tốt lại ngại không hợp tuổi,gặp kẻ gian thì lại trông vào phúc nhà mình.
Lấy ví dụ về chiêu truyền bá dị đoan của bọn Tàu như:
Dân mình ai cũng biết công dụng của thước Lỗ Ban như bọn bán thước người Tàu tiếp thị về số này cát số kia vong,nhưng nó đâu có giới thiệu về thân thế sự nghiệp của ông ấy đâu,nó đâu có khoe là từ thời đó ông ý đã đưa ra quy chuẩn về tỷ lệ giống như cái mà người Âu mãi sau này mới nghĩ ra là tỷ lệ Fibonaci.Vì nói rõ ra e là dân mình nhiều người tỉnh ngộ mất.
Một nước như nước mình,có những người như thể bọn chúng mình,biết bao giờ mà quật khởi tự cường cho được?Hả Dời?