Em đoán là vì trong tâm cụ rất hận bố cụ, cụ là người biết đúng sai và cụ không muốn giống bố. Vì vậy, mỗi khi bị mẹ so sánh với bố là cụ lại không ngăn nổi nỗi bực tức trong người.Moẹ, đọc chuyện Cụ mà em tưởng chuyện mình. Nhưng nhà nội e khốn nạn hơn. Ông Bô em đi làm ăn xa cặp kè nhân ngãi không về nhà luôn. Năm em vừa tốt nghiệp ĐH thì về nhưng gọi ông Bác ruột em đến ngồi ép Mẹ em cho mụ kia về ở cùng kiểu một ông hai Bà. Em đi làm về thấy cảnh Mẹ mình ngồi khóc mà ông Bác cứ nói, em tức quá bật thẳng luôn cả ông Bô lẫn ông Bác. Ông Bô thách: mày đấm tao xem nào. Nói vài câu không kìm được em giơ nắm đấm định đánh thì Mẹ em ôm em ngất luôn tại chỗ. E với con em gái khuyên Mẹ li dị mãi không được, stress quá em dọn ra ngoài thuê phòng trọ ở. Mẹ em cũng vì chuyện ông Bô mà ức chế hay chửi bới em kiểu mày giống Bố mày abc các loại. Sau này, bây giờ nhiều khi bị Mẹ nói quá mà em như thằng điên không kiểm soát được bản thân mà quát lại Mẹ, nhiều lúc thấy Mẹ khóc mà thấy hối hận ghê gớm. Nhưng nó như vết hằn tâm lý ấy, khó mà triệt để khắc phục được.
Càng lớn cụ sẽ càng hiểu cha mẹ cũng là người, có đúng sai và có nỗi khổ riêng. Mình làm con thì kệ thôi chuyện cha mẹ thì tự họ giải quyết.



