Con cái phần đa ai cũng thương bố mẹ, nhưng em gặp nhiều trường hợp các bà mẹ cũng khiến con cái thành tự kỷ.
Ở với chồng thì suốt ngày cằn nhằn chồng, chồng oánh bài giải trí cũng hùng hổ xông vào cấu xé, cuối cùng tới mức chồng chán, rồi ly thân, rồi con cái khổ.
Hết cằn nhằn chồng rồi tức cằn nhằn cả con cái, con tới tuổi hình thành nhân cách mà mẹ cứ nói câu nào cũng là câu cằn nhằn, quát nạt, thì không méo mó, không tự kỷ mới lạ.
Có đứa em nó phải khóc nức nở khi kể về cuộc đời bất hạnh của nó, nó rất thương cả bố lẫn mẹ, nhưng ngặt nỗi, mẹ nó không thể nói một câu yêu thương với nó.
Thế nên em thông cảm cho cụ chủ, em nghĩ cụ nên tự lập, lúc mẹ già yếu không làm được gì nữa hẵng đưa về ở cùng, giờ cụ lo sự nghiệp, lấy vợ lo tốt cho vợ con, cụ phải hạnh phúc đã mới mang hạnh phúc được tới cho người khác.
Đứa em kia em cũng bảo, mày yêu đi, lấy chồng sinh con, hạnh phúc với chồng và những đứa con đã, đừng quá quan tâm tới người khác khi mình chưa phải là người hạnh phúc.
Ở với chồng thì suốt ngày cằn nhằn chồng, chồng oánh bài giải trí cũng hùng hổ xông vào cấu xé, cuối cùng tới mức chồng chán, rồi ly thân, rồi con cái khổ.
Hết cằn nhằn chồng rồi tức cằn nhằn cả con cái, con tới tuổi hình thành nhân cách mà mẹ cứ nói câu nào cũng là câu cằn nhằn, quát nạt, thì không méo mó, không tự kỷ mới lạ.
Có đứa em nó phải khóc nức nở khi kể về cuộc đời bất hạnh của nó, nó rất thương cả bố lẫn mẹ, nhưng ngặt nỗi, mẹ nó không thể nói một câu yêu thương với nó.
Thế nên em thông cảm cho cụ chủ, em nghĩ cụ nên tự lập, lúc mẹ già yếu không làm được gì nữa hẵng đưa về ở cùng, giờ cụ lo sự nghiệp, lấy vợ lo tốt cho vợ con, cụ phải hạnh phúc đã mới mang hạnh phúc được tới cho người khác.
Đứa em kia em cũng bảo, mày yêu đi, lấy chồng sinh con, hạnh phúc với chồng và những đứa con đã, đừng quá quan tâm tới người khác khi mình chưa phải là người hạnh phúc.



