Em vừa xem xong Seri Tam Quốc Chí hiện đại, nói về cuộc đời của 3 nhân vật chính. Thời thế tạo anh hùng, khi dân chúng 3 nước đó lầm than đói khổ thì họ xuất hiện và lãnh đạo quốc gia của họ thoát khỏi tình cảnh đó. Em xem và vỡ ra rất nhiều điều, rất khâm phục 3 người bọn họ.Quay trở lại lý do Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng
Ngày 1/3/1932 Nhật Bản thành lập Chính phủ bù nhìn Mãn Châu quốc do Cựu hoàng đế Phổ Nghi làm Quốc trưởng. Mãn Châu là vùng đất có nhiều tài nguyên
Nhật Bản có thuộc địa Triều Tiên
Tuy cả hai cung cấp nguyên vật liệu cho Nhật Bản, nhưng do Nhật Bản là nước hầu như không có tài nguyên nên nguồn vật liệu và xăng dầu chủ yếu nhập khẩu từ Mỹ
Tháng 7/1937, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Mỹ hậu thuẫn Chính phủ Tưởng Giới Thạch chống lại Nhật Bản. Từ đây Mỹ bắt đầu bóp nghẹt quan hệ mua bán với Nhật Bản. Nhật Bản rất lo lắng vấn đề thiếu nguyên nhiên liệu nên nhăm nhe đánh chiếm Đông Nam Á, nhắm vào Malaysia (lúc đó Singapore là một hòn đảo thuộc Malaysia) Miến Điện, đảo Java (Indonesia)....
Nói Nhật Bản chiếm Trung Quốc cũng không hẳn đúng, vì khu vực chiếm đóng Nhật Bản như xôi đỗ, chủ yếu nằm ở vùng đất ven biển
Nước Anh có thuộc địa Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Miến Điện (lúc đó Bangladesh và Pakistan thuộc Ấn Độ, chưa tách ra)
Tháng 8/1940, khi Phe Trục (Đức Ý Nhật Bản) thành lập.
Người Nhật lấy cớ đưa quân vào Bắc Việt Nam để ngăn chặn đường tiếp tế của Hoa Kỳ cho Tưởng Giới Thạch thông qua đường sắt Vân Nam (Hải Phòng-Vân Nam). Như vậy Nhật Bản đã đặt bước chân đầu tiên trên đường xâm chiếm Đông Nam Á
Trong đó có nội dung về lý do Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng, nếu là em thì cũng phải đánh, và người Mỹ cũng biết nhưng lại nghĩ sẽ đánh Philipin
Tình hình lúc này Nhật ở phe Trục, chiếm các vùng ven biển Trung Quốc, Mỹ vẫn ở vị thế trung lập. Nhật Bản là nước hầu như không có tài nguyên nên nguồn vật liệu và xăng dầu chủ yếu nhập khẩu từ Mỹ, nên Nhật muốn thoát khỏi tình thế này bằng cách chiếm các mỏ dầu ở Đông Nam Á, lúc này đang nằm dưới sự kiểm soát của Anh và Hà Lan. Nhật đã làm chủ Đông Dương, nơi có cao su và nhôm sắt và bắt đầu chuẩn bị giao tranh với Anh, Hà Lan. Mỹ đã nhận ra ý đồ của Nhật muốn thoát khỏi sự phụ thuộc của Mỹ, và Anh cầu viện nên ra yêu sách buộc Nhật rút khỏi Đông Nam Á và các vùng đất Trung Quốc mà Nhật đã kiểm soát, nghĩa là công lao chinh chiến trong mấy chục năm của Nhật trở thành công cốc, đồng thời rút khỏi phe Trục luôn, nếu không đáp ứng sẽ cấm vận xăng dầu thực sự ( Vào năm 1940, dựa vào điều khoản trong Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu, phía Hoa Kỳ đã hoãn lại mọi chuyến hàng xuất khẩu các loại máy bay, linh kiện, máy công cụ và xăng máy bay, điều mà phía Nhật Bản xem là một hành động không thân thiện. Hoa Kỳ không ngưng toàn bộ việc xuất khẩu dầu mỏ sang Nhật vào lúc đó một phần là vì quan điểm đa số tại Washington cho rằng hành động như vậy có thể quá cực đoan, do Nhật còn bị phụ thuộc vào dầu mỏ Hoa Kỳ, và dễ bị phía Nhật xem là một hành động khiêu khích. ). Dĩ nhiên là Nhật không chịu, 2 bên bắt đầu đàm phán, và Nhật gây sức ép ngược lại với Mỹ, nếu nổ ra chiến tranh giữa Mỹ Nhật thì 2 bên đều thiệt hại, và hải quân Nhật phô diễn sức mạnh của Mỹ. Mỹ đã nhượng bộ Nhật chỉ rút quân khỏi Đông Nam Á, có thể giữ Trung Quốc. Nhưng việc chỉ giữ Trung Quốc, không có dầu, cao su đã khiến Nhật không thỏa mãn, Nhật biết rằng một khi mình tiếp tục xuống phía Nam, Mỹ sẽ can thiệp nên đã quyết định tấn công phủ đầu Mỹ trước. Đòn tấn công được trù tính sẽ vô hiệu hóa Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nhờ đó bảo vệ cho kế hoạch xâm lược Malay và Indo
Tóm lại: Nhật không muốn bị phụ thuộc tài nguyên (xăng dầu cao su) vào Mỹ nên phải đánh. Mỹ cũng không muốn mất đi lợi nhuận từ việc xuất khẩu xăng dầu nên phải ép Nhật, chứ chả phải đạo nghĩa giúp Trung Quốc hay đồng minh gì.
Còn vụ Đức là phe tuyên chiến trước với Mỹ, cũng nhiều lý do ở trong đó.
Chỉnh sửa cuối: