Em hóng ạ
Em thấy đỉnh cao của "khi vui thì vỗ tay vào..." Là mảng lienquan yếu tố ngoại. Lỡ tí sai lầm, chỉ sai lầm, còn khuya mới tới mức tụt tạt, mà sống không bằng chết...Đúng là quen thuộc. Đọc của cụ Ông Lão Đánh_Cá thấy không khí quen thuộc đã qua.
Ở đời em đã chứng kiến " khi vui thì vỗ tay vào... " là chính . Anh em nhà cụ cũng da dì đấy.

Xệ rồi cụ nhé.Em hóng cặp zu' của Thảo caddy![]()

ChuẩnGiờ làm gì còn đốt lò, mà nhìn lại thì cái đốt lò ngày xưa chỉ được giai đoạn đầu, giai đoạn về sau cụ ốm rồi, chúng nó toàn mượn lò cụ để triệt hạ đối thủ, chia bè chia cánh, mặc cả nhau thôi. Giờ lò còn đốt ai hay chỉ mang ra để doạ để đưa lên đặt xuống xem chúng mày chia lại cho anh cái gì, bao nhiêu phần...
Rõ ràng. Trần sao âm vậy mà cụĐúng là học sinh "đi học" được "gửi gắm", thì cs học hành cũng đỡ vất hơn nhể...có tiền, có quan hệ thì ở đâu, làm j cũng nhàn và dễ thở![]()


Bạn em cũng nhiều người đã mất, rải rác các lứa tuổi từ ốm đau, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đuối nước, điện giật…..Có thể có bạn ở tù rồi mà mình không biết.Em thì điểm lại các bạn học cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học thì cũng hơn 30 bạn đi vào cõi vĩnh hằng rồi. Có lẽ cũng viết truyện.

Xệ e cũng kệ. E cứ nghĩ nó đẹp cho nó phấn khởiXệ rồi cụ nhé.

Nếu như trước kia, nhà có người đi tù hẳn sẽ thấy áp lực, xấu hổ...“Chưa bao giờ đi tù dễ như bây giờ” – đó là thực tế từ khi bắt đầu công cuộc đốt lò. Xung quanh em từ bạn bè cho đến đối tác có đến hai mấy người đang thụ án, từ những vụ nhỏ cho đến thuộc diện BCĐ.
Sai đúng thì họ cũng đã phải chịu trách nhiệm về mặt hành chính rồi. Em không viết bài để “ca tụng mấy thằng tù” cũng không kỳ thị những người mắc lỗi. Phía sau mỗi con người là một gia định, là mỗi hoàn cảnh khác nhau, là những câu chuyện đầy cảm xúc. Ở đời, người ta phù thịnh chứ ko ai phù suy cả. Nhưng với em, họ vẫn luôn là sếp, đối tác, anh em, bạn bè… trước đây vị trí họ thế nào trong em, thì nay vẫn thế.
Lan man các câu chuyện hơi dài, nên em sẽ nhẩn nha biên bài vào lúc rảnh phục vụ các bác giải trí. Những câu chuyện có nhiều yếu tố nhạy cảm, nên em sẽ kể trên tinh thần “trung thực nhưng ko thật thà”, cố gắng diễn tả chân thực nhất trong phạm vi nào đó.
Chuyện thì rất nhiều, nhưng em chỉ xin mở 3 thớt. Mong các Mod cho tồn tại 3 thớt, sau này xong thì ghép vào sau.
Hành trình số 1...


