Nắng mới nhà em đây! Bài này mỗi lần đọc em lại nghĩ về mẹ nhưng lại nhớ dáng hình bà ngoại em. Hồi còn sống bà ngoại mặc yếm & hàm răng đen nhánh và nụ cười rất hiền hòa ấm áp!
![IMG_4449[1].JPG](https://img.otofun.net/upload/v7/images/4934/4934830-27fde6d2799b75a52e1c909b3eba0b6a.jpg)
Trích giảng văn học nhiều cụ nhớ, bài này sau này mới có trong ngữ văn mà ít cụ mợ nhớ, chứng tỏ việc học ngữ văn bây giờ không được học sinh quan tâm nhiều. Mấy đứa con mình hình như nó không nhớ bài thơ nào của thời phổ thôngEm 6x đời đầu hồi em học là sách "Trích giảng văn học" chắc tương đương sách Ngữ văn cụ nhể
He he ... e cũng nghĩ như vậyEm đồng quan điểm. Em nghi là bài đọc thêm.
Em nhớ cái tên SGK chứ có nhớ gì trong đó đâu.Trích giảng văn học nhiều cụ nhớ, bài này sau này mới có trong ngữ văn mà ít cụ mợ nhớ, chứng tỏ việc học ngữ văn bây giờ không được học sinh quan tâm nhiều. Mấy đứa con mình hình như nó không nhớ bài thơ nào của thời phổ thông
Em còn nhớ (thuộc) nhiều bài hồi cấp 1, 2 cụ ạ, ví dụ như bài "Chú bé Kolia" của nhà thơ Tố Hữu là bài em nhớ rõ nhấtEm vẫn nhớ rất nhiều bài thơ hồi học phổ thông (cấp 1, cấp 2 thôi). Con em tới giờ nó học và một số bài còn được giữ lại và có trong sách của tụi nó, khi nó học thuộc lòng nó hay đọc to, em còn đọc thi với nó luôn cơ mà, chấp nó mở sách, còn em thì ko
Nhưng bài này em ko nhớ tí gì thật.
Bà em vấn khăn mỏ quạ, lưng còng chạm đất, nhưng đã xa quá rồiNắng mới nhà em đây! Bài này mỗi lần đọc em lại nghĩ về mẹ nhưng lại nhớ dáng hình bà ngoại em. Hồi còn sống bà ngoại mặc yếm & hàm răng đen nhánh và nụ cười rất hiền hòa ấm áp!
![]()
Đồng cảm với cụ! Không chỉ có cái nắng hắt hiu mới gợi cho những kẻ lãng đãng nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ quê hương. Mà tiếng gà đặc biệt là tiếng gà trưa nó thanh vắng với biết bao kỷ niệm đi sâu vào tâm hồn những người con xa quê..Cái nắng này thật khiến lòng người buồn man mác, nhớ quê nhà, nhớ Thầy, U
Các cụ 7x, 8x có còn nhớ bài này trong SGK ko?
NẮNG MỚI
Mỗi lần nắng mới hắt bên song.
Xao xác gà trưa gáy não nùng;
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.
Tôi nhớ Me tôi thuở thiếu thời,
Lúc Người còn sống, tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ Người đưa trước giậu phơi.
Hình dáng Me tôi chửa xoá mờ,
Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
Nét cười đen nhánh sau tay áo,
Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa.
Tác giả: Lưu Trọng Lư
Có mấy thứ khiến lòng nhớ quê hay đúng hơn là nhớ về tuổi thơ da diết, với em đó là nắng hanh, là tiếng gà gáy văng vẳng và mùi khói rơm rạ lúc xế chiều nữa cụ ạ.Đồng cảm với cụ! Không chỉ có cái nắng hắt hiu mới gợi cho những kẻ lãng đãng nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ quê hương. Mà tiếng gà đặc biệt là tiếng gà trưa nó thanh vắng với biết bao kỷ niệm đi sâu vào tâm hồn những người con xa quê..
…Và cháu, quá nửa đời phiêu dạt…mỗi lần về quê, buổi trưa thanh vắng cháu nằm lặng nghe tiếng gà gáy văng vẳng xa xa… Cháu nhớ người mẹ đã đi xa mãi mãi, cháu nhớ mái nhà những tháng năm tuổi thơ nghèo khó nhưng có đủ bố, mẹ, chị gái đầm ấm, êm đềm….
Trong thơ nhạc, tiếng gà trưa còn là bao nguồn cảm xúc cho các văn thy sỹ sáng tác ra bao tác phẩm hay.Trong bài Nhớ tuổi thơ của Chế Lan Viên từng nhắc về tiếng gà :
Nhớ biển miền Trung tiếng sóng đùa
Nhớ nhà cha mẹ, cảnh trường xưa...
Nhớ chao ôi nhớ! Trời xanh thế!
Gà lại dồn thêm tiếng gáy trưa!
Nhà thơ Huy Cận bày tỏ nỗi niềm bâng khuâng khi nghe tiếng gà lạ gáy một chiếu bên chân đê :
Tới ngã ba sông, nước bốn bề
Nửa chiều, gà lạ gáy bên đê
Nhạc sỹ Phạm Duy đã đưa ta về khung cảnh làng quê yên bình đó với bà mẹ quê lam lũ và tiếng gà gáy thánh thót trên đầu ngọn tre :
Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một mầu
Có đàn, có đàn gà con nương náu
Mẹ quê, mẹ quê vất vất vả trăm chiều
Nuôi đàn, nuôi một đàn con chắt chiu
Bà bà mẹ quê !
Gà gáy trên đầu ngọn tre
Bà bà mẹ quê !
Chợ sớm đi chưa thấy về
Chờ nụ cười son, và đồng quà ngon.
Đúng rồi bác. Các tác phẩm thuộc dòng văn học lãng mạn, hồi đó toàn chỉ để đọc thêm thôiEm đồng quan điểm. Em nghi là bài đọc thêm.
Bài này mình có đọc, nhưng không phải trong SGKEm vẫn nhớ rất nhiều bài thơ hồi học phổ thông (cấp 1, cấp 2 thôi). Con em tới giờ nó học và một số bài còn được giữ lại và có trong sách của tụi nó, khi nó học thuộc lòng nó hay đọc to, em còn đọc thi với nó luôn cơ mà, chấp nó mở sách, còn em thì ko
Nhưng bài này em ko nhớ tí gì thật.
Bài thơ này của nữ sĩ Anh Thơ mà cụ ơi. Em nhớ vì hôm vừa rồi xem trên TV có chương trình nói về nhà thơ này.Tiếng chim Tu Hú ( Trinh Đường )
Nắng hè đỏ hoa gạo
Nước sông Thương trôi nhanh
Trên đường quê rảo bước
Gió nam giỡn lá cành.
Bỗng tiếng chim tu hú
Đưa từ vườn vải xa
Quả bắt đầu chín lự
Ngọt như nỗi nhớ nhà.
Cha già thêm tóc bạc
Chống gậy bước lên đồi
Thương một mùa vải đỏ
Má hồng con đang tươi.
Có chàng qua dạm ngõ
Bỗng khói lửa ngút trời
Con đi đêm súng nổ
Vải rụng bến sông trôi...
Rồi tiếng chim tu hú
Vang suốt những mùa hè
Con đi dài thương nhớ
Mười năm chửa về quê.
Tu hú ơi tu hú
Kêu hoài chi vườn xanh?
Ta còn đi đi nữa
Như dòng sông trôi nhanh
Nhắn với chim tu hú
Cha già vui đợi mong
Mười năm trong khói lửa
Má con dù nhạt hồng
Nhưng bao nhiêu em gái
Đẹp lên mùa vải chín ven sông!
Em 76 đây mà chả nhớ bài thơ này ở lớp mấy nhỉCái nắng này thật khiến lòng người buồn man mác, nhớ quê nhà, nhớ Thầy, U
Các cụ 7x, 8x có còn nhớ bài này trong SGK ko?
NẮNG MỚI
Mỗi lần nắng mới hắt bên song.
Xao xác gà trưa gáy não nùng;
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.
Tôi nhớ Me tôi thuở thiếu thời,
Lúc Người còn sống, tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ Người đưa trước giậu phơi.
Hình dáng Me tôi chửa xoá mờ,
Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
Nét cười đen nhánh sau tay áo,
Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa.
Tác giả: Lưu Trọng Lư
![]()
![]()