- Biển số
- OF-56316
- Ngày cấp bằng
- 1/2/10
- Số km
- 8,338
- Động cơ
- 513,654 Mã lực
- Nơi ở
- ASEAN
- Website
- www.facebook.com
Tí em lục máyNếu có bản dịch đây cụ cho lên em đọc với nhé !

Tí em lục máyNếu có bản dịch đây cụ cho lên em đọc với nhé !
Ca từ thật hay...Cụ lại làm em nhớ lại tuổi ẩm ương lớp 6-7. Cùng khu tập thể có 1 chị hơn 2 tuổi, hồi đó chị ý lớn phổng, nhìn xao xuyến tợn. hôm diễn văn nghệ chị ý hát bài Mưa ngâu làm em ấn tượng mãi. Bây h vẫn gặp chị ý, nhưng xồ xề quá roài....
"Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu
Búp non trên cành thành lá biếc
Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu
Tròn xoe chiếc ô trên đầu
...............
Ngày nay đôi ta xa nhau
Lá xanh trên cành thành lá úa
Từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm
Tình yêu đâu dễ lãng quên
Và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió
Giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau?
Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió
Để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu"
Cụ ngu y như em vậy.Cụ Say24 làm em khá bồi-hồi nhớ lại những chuyện tưởng quên đã lâu.
1 chiều đi lao động về, xe bạn gái học lớp bên bị hỏng, không sửa được, em đành chở về, đường đất vùng trung du, qua những bụi cây dứa dại có mùi rất đặc trưng quê em..
Chiều muộn đến nhà bạn ấy, bố mẹ mời ăn tối, ăn xong bạn ấy bảo tớ có bài toán này khó,cậu giải thích hộ, vào học cùng thì chả thấy toán nào,lại hỏi cậu có sổ tay không? Tớ chép cho bài hát, em nhớ là bài: Đường về hoàng hôn của Hồng Đăng...
" chiều nay anh đưa em về đâu, con đường mang bao kỷ niệm.. "
Chép xong còn vẽ đóa hoa hồng,
Em hồi ấy chả biết gì, chả cảm ơn, cầm sổ về...
Cụ số đỏ như Đoàn Dự ấy nhểNhắc tới guitar mới nhớ hùi sv. Thằng bạn em chơi guitar giỏi, hát hay rủ lũ bạn trong đó có ng nó thích đến ăn liên hoan sn. Tổng 7 đứa.
Nó phiêu hơi quá. rượu vào tê phê nên đến phút cuối còn mỗi em, nó và cô bé kia. em ý nhị giả vờ đi ngủ trc. đen cái nó bị em kia hạ gục rùi em đó mò sang nằm cạnh em.
hôm sau em phải xin nhỗi nó vì em ko kiềm chế đc![]()
Cụ làm e nhớ lại chuyện buồn của e. Khoảng năm 2002 e lang thang vào sg phiêu bạt. Một lần khi e quay trở về quận tân bình nay là tân phú trở về phòng trọ cũ ngày trc thuê để ở lại. Trên vai 1 chiếc balo và 1 cây đàn guitar vs dòng chữ trên thùng Đời cô đơnCụ Say24 làm em khá bồi-hồi nhớ lại những chuyện tưởng quên đã lâu.
1 chiều đi lao động về, xe bạn gái học lớp bên bị hỏng, không sửa được, em đành chở về, đường đất vùng trung du, qua những bụi cây dứa dại có mùi rất đặc trưng quê em..
Chiều muộn đến nhà bạn ấy, bố mẹ mời ăn tối, ăn xong bạn ấy bảo tớ có bài toán này khó,cậu giải thích hộ, vào học cùng thì chả thấy toán nào,lại hỏi cậu có sổ tay không? Tớ chép cho bài hát, em nhớ là bài: Đường về hoàng hôn của Hồng Đăng...
" chiều nay anh đưa em về đâu, con đường mang bao kỷ niệm.. "
Chép xong còn vẽ đóa hoa hồng,
Em hồi ấy chả biết gì, chả cảm ơn, cầm sổ về...
Hơn 4 tuổi mà lại nói dối nữa à cụ? Nhiều khi chỉ vì ánh mắt mà ám ảnh cụ nhỉ?Cụ làm e nhớ lại chuyện buồn của e. Khoảng năm 2002 e lang thang vào sg phiêu bạt. Một lần khi e quay trở về quận tân bình nay là tân phú trở về phòng trọ cũ ngày trc thuê để ở lại. Trên vai 1 chiếc balo và 1 cây đàn guitar vs dòng chữ trên thùng Đời cô đơnbước chân vào dãy trọ gặp 1 cô gái tóc ngắn, lùn , trông dễ thương đang rửa bát ngước lên cười. Rồi cô ấy mượn cuốn sổ tay của e và chép bài thơ Hỏi của Xuân Diệu : Hàng ngày em nói bao lời
Với cha vs mẹ với ng xung quanh
Với đường phố với cây xanh
Sao em chưa nói với anh một lời
Tương tư ăn phải miếng mồi
Đứng đi trong lửa nằm ngồi trong sương
Phải duyên phải lứa thì thương
Để chi đêm thẳm ngày trường hỡi em
Nhưng em lảng tránh vì phát hiện cô nàng hơn e 4 tuổi và nói dối e . Đến giờ nhiều lúc nghĩ về đôi mắt buồn của cô ấy e vẫn thấy bứt rứt trong lòng. Vì sau đấy e trở về bắc mà không chào tạm biệt
Cũng nên vậy để có kỷ niệm đẹp cụ ạ, tất nhiên là bây giờ mình thấy tiếc, heheheCụ ngu y như em vậy.
Vâng. Vì người thấp nhỏ nên trông trẻ hơn tuổi. Ngày đấy tối đi làm về là cô ấy lại sang mang hoa quả ngồi nghe em đàn, và e vẽ tặng cô ấy 1 bức tranh truyền thần nữa . Không hiểu ngày ấy mình trông chả ra gì mà lại bị thích mới tài, ngày đấy tóc tai bờm xờm trông con nít lắmHơn 4 tuổi mà lại nói dối nữa à cụ? Nhiều khi chỉ vì ánh mắt mà ám ảnh cụ nhỉ?
Tôi vẫn thấy em như lợn sềTôi vẫn thấy em như ngày nào
Dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu
Đôi mắt sáng long lanh nụ cười
Dù những nhọc nhằn còn in dấu trên vai...
Ông giờ ổng bắt anh em mình chậm khôn. Nhẽ ngang cơ chị em thì có mà loạn từ hổi từ hồi cụ nhỉ. Em cũng như ối cụ trên này. Cũng dăm 3 bận bị tỏ tình mờ éo biết 1 tị lào. Mà hồi có biết cũng đã bem được đếch đâuCụ Say24 làm em khá bồi-hồi nhớ lại những chuyện tưởng quên đã lâu.
1 chiều đi lao động về, xe bạn gái học lớp bên bị hỏng, không sửa được, em đành chở về, đường đất vùng trung du, qua những bụi cây dứa dại có mùi rất đặc trưng quê em..
Chiều muộn đến nhà bạn ấy, bố mẹ mời ăn tối, ăn xong bạn ấy bảo tớ có bài toán này khó,cậu giải thích hộ, vào học cùng thì chả thấy toán nào,lại hỏi cậu có sổ tay không? Tớ chép cho bài hát, em nhớ là bài: Đường về hoàng hôn của Hồng Đăng...
" chiều nay anh đưa em về đâu, con đường mang bao kỷ niệm.. "
Chép xong còn vẽ đóa hoa hồng,
Em hồi ấy chả biết gì, chả cảm ơn, cầm sổ về...
Ca từ thật hay...
Thời gian thật tàn-nhẫn với con gái...
Em thì lại to cao, lớp 12 đã 1,72m, khá cao so với các bạn cùng lứa, mặt mũi dễ coi, hehe, vì đang học chủng viện sang, nên gặp thầy cô cứ xưng con, dạ, vâng, lúc đầu các bạn thấy lạ, sau quen dần.Vâng. Vì người thấp nhỏ nên trông trẻ hơn tuổi. Ngày đấy tối đi làm về là cô ấy lại sang mang hoa quả ngồi nghe em đàn, và e vẽ tặng cô ấy 1 bức tranh truyền thần nữa . Không hiểu ngày ấy mình trông chả ra gì mà lại bị thích mới tài, ngày đấy tóc tai bờm xờm trông con nít lắm
![]()