[Funland] Những bài hát hay về Hà nội của các tác giả chưa bao giờ đến Hà nội

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
6,853
Động cơ
497,574 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Thông thường, khi muốn viết về một địa phương nào đó thì các tác giả phải có một thời gian nhất định đi “thực tế địa phương”. Tiêu biểu là các nhạc sĩ Trần Tiến và Nguyễn Cường, nhiều năm sống với Tây Nguyên của hai ông đã sinh ra những bài hát để đời như "Ly cà phê Ban Mê", "Chiếc vòng cầu hôn"…

Thế nhưng, cũng có những vùng đất, địa danh dường như nằm sâu trong tâm khảm mỗi người, và dù chưa từng tới bao giờ thì với sự nhạy cảm nghệ sĩ, chỉ cần một vài gợi nhắc là có thể bật thành nhạc thành thơ. Với người Việt nam, Hà nội là một trong những nơi đó. Trong số hàng ngàn bài hát viết về Hà nội (có lẽ là nhiều nhất trên thế giới) có những bài được sáng tác bởi những người chưa bao giờ đặt chân đến Hà Nội, sau đây chỉ điểm lại các ca khúc nổi tiếng nhất.

1. Hà Nội ngày tháng cũ (nhạc và lời: Song Ngọc)

Nhạc sĩ Song Ngọc là một đại diện nổi tiếng của dòng nhạc bolero. Ông sinh năm 1943 tại An Giang, từng là nhạc sĩ- sĩ quan tâm lý chiến VNCH với những bài nhạc lính quen thuộc: Một chuyến bay đêm, Thư cho vợ hiền… và nhiều bản tình ca nổi tiếng: Nó và tôi, Tình như bóng mây, Xin gọi nhau là cố nhân. Ngay sau 30/4/1975 Song Ngọc ra nước ngoài định cư tại Hoa Kỳ.

Song Ngọc viết "Hà Nội ngày tháng cũ" sau khi sang Mỹ, khi đã xa Việt nam và chưa từng một lần đến Hà Nội. Ông không kể lại nên rất khó xác định thoàn cảnh ông viết bài hát. Chỉ có thể hình dung qua lời một người bạn “vài năm sau 1975, Song Ngọc có tiếp xúc và thích một số sáng tác quê hương của dòng nhạc Bắc". Trong nguồn cảm hứng đó và có lẽ dưới một chút ảnh hưởng từ bài "Tôi xa Hà Nội" của nhạc sĩ Anh Bằng, ông đã sáng tác "Hà Nội ngày tháng cũ" với giai điệu và những hình ảnh đúng của Hà Nội những năm 1950 “Hà Nội ngày tháng cũ, có bóng trăng thơ in trên mặt hồ, có dáng em tôi nghiêng nghiêng đường chiều, mùa thu theo gió heo may…”\

Hà nội ngày tháng cụ: Nhạc Song Ngọc, ca sĩ Sĩ Phú

2. Có phải em mùa thu Hà Nội (nhạc Trần Quang Lộc, thơ Tô Như Châu)

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc là người Huế, sinh sống tại Sài Gòn. Ông kể lại: Năm 1971 ra Đà Nẵng giao lưu với nhóm thơ Hàn Giang, nhà thơ Tô Như Châu kéo ông ra và bảo “Tao có bài này về Hà Nội được lắm, mày thích tao cho”. Trần Quang Lộc ấn tượng vì bài thơ quá hay và ông đã lựa những tứ thơ hợp nhất để phổ thành bài hát.

(Đoạn đầu bài thơ Có phải em mùa thu Hà Nội - Tô Như Châu)
Tháng tám mùa thu
lá khởi vàng em nhỉ
Từ độ người đi
thương nhớ âm thầm

Chiều vào thu nghe lời ru gió
Nắng vàng lơ lửng ngoài hiên
Mắt nai đen mùa thu Hà Nội
Nghe lòng ấm lại tuổi phong sương


Trần Quang Lộc chọn Thái Thanh để “mở hàng” nhưng bà chỉ hát một lần rồi thôi, sau đó đài Pháp Á bảo ông rằng vì bài hát có xu hướng “thân miền Bắc” nên không thể biểu diễn. Cứ thế "Có phải em mùa thu Hà nội" bị chính tác giả quên đi hơn 20 năm, cho đến khi được nhạc sĩ Đức Trí phát hiện lại và nhanh chóng nổi tiếng, trở thành một trong 20 bài hát hay nhất về Hà Nội.

Một chuyện buồn cho hai tác giả nhạc và thơ là cho đến cuối đời, cả hai đều chưa một lần được ra Hà Nội. Nhà thơ Tô Như Châu mất năm 2002, còn nhạc sĩ Trần Quang Lộc hiện định cư tại Vũng Tàu. Cả hai lần được mời ra Hà Nội thì ông đều không đi được vì bị bệnh.

Có phải em mùa thu Hà nội (Trần Quang Lộc - Tô Như Châu, ca sĩ Thu Phương)

3. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (nhạc Trương Quý Hải, thơ Bùi Anh Tuấn)

Nhà thơ Bùi Anh Tuấn kể lại: Năm 1992 anh đang là cán bộ đoàn khoa văn Đại học tổng hợp TPHCM, trong đại hội giao lưu sinh viên hai miền Nam Bắc tổ chức tại Sài Gòn, anh muốn có một cái gì đó tặng các bạn miền Bắc nên sang làm quen nói chuyện, lắng nghe họ kể về Hà Nội. Kết quả là chỉ trong vòng 15 phút, Bùi Anh Tuấn viết xong bài thơ “Chia tay người Hà Nội”, một cuộc chia tay với mối tình tưởng tượng bằng các chất liệu ít ỏi từ các lời kể và hình dung về Hà Nội mà anh hoàn toàn không chắc nó có đúng với Hà Nội thật hay không.

Bài thơ nhận được sự đồng cảm của nhạc sĩ Trương Quý Hải lúc đó là bí thư đoàn ĐHBK Hà Nội và chỉ một ngày sau anh đã hoàn thành bản phổ nhạc. Một thời bài hát gần như đã thành “thánh ca Hà Nội” của giới học sinh sinh viên, với những hình ảnh không thể đẹp và học trò hơn: “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông giật mình bật khóc, hoa sữa thôi rơi những chiều tan học, Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn…”

Hà nội mùa vắng những cơn mưa (Trương Quý Hải-Bùi Anh Tuấn, ca sĩ Minh Quân)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top