em tiếp ạ....
Chả là thế này. Thằng cu kia mấy năm trước hơn 20, ở quê khó kiếm, nó lên Tuyên Quang, đến vùng đất đó làm mộc. Được 1 thời gian thì nó quen 1 con bé, rồi yêu. Mọi việc cứ thế êm đềm, chắc cũng khoái, nên gắn bó, và quên hết giời đất. Cứ phiêu bồng thôi, chẳng cần biết đến gia đình 2 bên. Rồi 1 ngày ở quê báo về, đã sắp xếp được công việc gần nhà, khả năng cũng là lúc cậu chán em kia rồi, nên cậu có ý bye bye. Thế là hắn lăn ra ốm vài hôm. Cái ốm này như ốm vờ, rồi khỏi. Cậu lại định về, lại ốm...Nhà a lô mấy lần đều thấy bảo ốm chưa về được. Hết đợt ốm thứ n, cậu quyết về, thế là ốm nặng. Mặt môi đen dần, lưỡi cũng thế và dài ra. Gia đình ở Ninh Bình quá lo nên cử mấy thằng là bạn cu kia lên đón đi viện. Vào BV tỉnh không đỡ, đưa tiếp vào 103. Mệt mỏi lo lắng vì không tìm ra bệnh mà ngày càng nặng. Cả nhà lo, cu kia thì lưỡi ngày càng dài, thè ra ngoài hàng chục phân, chả ăn uống gì được nên phải truyền và dùng ống bơm. Gay cấn. Tự nhiên ông bố nhớ ra là có ông bạn đồng ngũ có tí âm, bệnh viện không xong, chả còn cách nào, nên mới a lô. Cụ kia hỏi chuyện gì, sau khi nghe qua qua thì phán: ma cà rồng thôi, để tôi về chữa ngay. Ông bố ái ngại vì thằng kia đang trong 103 thì sao mà bày biện được? Cụ kia bẩu tôi xuống nhà ông làm. Thế là chuông mõ thẳng tiến Ninh Bình. Không bày biện như bình thường, tiến hành ngay tại cái nhà mà em hiện ngồi uống rượu. Soạn lễ qua loa con gà chai rượu, mồi chính thì lại là mấy củ khoai ngứa. Thằng kia thì 103, lễ lạt chữa chạy lại ở Ninh Bình. Trên 103 hiện có người nhà và 1 thằng bạn cu kia. Trước khi chuông mõ, cụ dặn ở nhà và 103 chuẩn bị sẵn sàng mấy cái a lô. Rồi tiến hành. Sau một loạt thủ tục như mở đầu 1 khóa lễ, đến phần trọng tâm, cụ dặn: bảo ở viện chuẩn bị điện thoại, tôi hỏi gì thì giả nhời ngay. Rồi cụ cầm lấy 1 củ khoai ngứa to trong mớ khoai trước mặt, ngồi quay lại cái cọc dựng tạm sát cửa trong nhà ngay sau lưng cụ, chuyển cái mõ ra cùng phía. Tức là cụ ngồi chuông mõ giữa mâm lễ và cái cọc đó. Trên đầu cọc buộc 1 sợi dây màu đỏ, đầu kia sợi dây kéo thẳng ra ngoài vườn, buộc vào 1 cái cọc nhỏ đóng xuống đất. Bắt đầu, gõ vài tiếng mõ. Miệng nói ra tiếng (khi em bẩu cụ nói lại em nghe, cụ cười khành khạch, phát lại câu ấy, em nghe như tiếng Nùng, nhưng không hẳn là Nùng, và rất nhanh). Nói câu đó xong thì tay trái cầm củ khoai nhứ nhứ thẳng theo cái dây đỏ, hình dung thì thấy như đang mời. Nhứ nhứ xong thì tay phải gõ 1 phát mõ, chỉ đúng 1 phát. Lặp đi lặp lại mỗi như vậy thôi. Quy trình 3 lần, cụ quay sang bẩu; gọi bệnh viện xem thế nào rồi? Thằng bạn cu kia đang ở bệnh viện giả nhời: hình như có biến. Lại tiếp tục, giờ thì cứ sau 1 lần cụ làm đủ thủ tục, Ninh Bình lại a lô 1 lần lên Hà Đông. Tình hình là sau 1 lần kết thúc bằng 1 tiếng "cốc", trên viện lại báo: lưỡi rụt lại 1 tí, mặt hồng hơn rồi. Tiếp vài lần, cụ bảo: a lô ngay là khi nào lưỡi vào như thường, nói bình thường không ngọng thì không cần ở nhà gọi, mà phải gọi về ngay.( Hì hì, trong bữa đó em mí hỏi sao phải thế, cụ bẩu: không thì mình cứ gõ tiếp nó tụt bố lưỡi vào trong, lại mất công kéo ra) Đến khi điện thoại ở nhà kêu, nghe thì thấy nói ok rồi, cụ dừng ngay không gõ thêm cái nào, rồi làm thủ tục để kết thúc. Thế là hôm sau xin xuất viện về đi làm công việc mới. Em đùa : lên lại đấy tìm con nào xinh xinh mà tiếp tục. Nó bẩu: thôi ạ, tí chết. Nhìn chung, cả nhà cu kia có mặt trong bữa rượu tình cờ đó đều xác nhận câu chuyện với lòng biết ơn sâu sắc với sự giúp đỡ của cụ kia. Em khách quan để tìm hiểu nên hỏi rất nhiều, túm lại trùng khớp. Chiều hôm đó lại cụ đường cụ em đường em.