[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
3,525
Động cơ
431,160 Mã lực
Ăn cơm xong em kể tiếp chuyện giải khuây mùa dịch.
em hỏi thật, cụ có gặp MA ở bên đó bao giờ ko ạ, có chuyện này kể chắc cũng hấp dẫn ạ
Người chết oan nhiều, chắc Ma bên đó phải hàng hàng lớp lớp.
 

nguyenx

Xe điện
Biển số
OF-199439
Ngày cấp bằng
24/6/13
Số km
4,073
Động cơ
337,842 Mã lực
Hôm đấy em nhớ thời nay có tên cụ Võ Nguyên Giáp...hoặc cụ Thay Cây cựu sếp cc Thủ, cũng nhận họ Vũ (trồng cây lưu niệm gắn tên hẳn hoi nhé).
Họ Vũ Võ tản mát ở khắp VN. Một cụ họ Vũ Võ góp 70 tỷ (giờ giá trị phải gấp mấy lần) làm đường làm các công trình thờ tự mới là từ Đô Lương - Nghệ An nhé.
Có cụ Tỏng bí gốc họ Vũ đấu cụ.
 

Dtht.laixe

Xe buýt
Biển số
OF-707858
Ngày cấp bằng
17/11/19
Số km
938
Động cơ
96,996 Mã lực
Tuổi
52
Ới cụ chủ, sao em thấy hơi lạ, cụ bảo là 1985 là lá thư cuối cùng và cắt liên lạc với BY tới nay, thế sao thông tin này cụ lại biết?
Chuyện, cụ ý gốc lính TS thì kỹ năng lấy tin cụ khỏi hỏi.
 

AKMS

Xe đạp
Biển số
OF-782351
Ngày cấp bằng
2/7/21
Số km
23
Động cơ
31,100 Mã lực
Tuổi
49
Mùa mưa 1979, từ tháng 7 đến tháng 8, 1979, đơn vị tôi truy quét căn cứ của tàn quân sư đoàn 801 và 920 Pốt ở giáp ranh tỉnh Stung treng, Rattankiri, kéo dài đến sát biên giới Lào, quanh địa danh Siempang (chắc cụ angkorwat biết cùng này), nguyên một tháng mưa rừng dai dẳng...
cụ thớt đã có ý kiến rồi, tiện thớt cụ kể chuyện lính chiến của cụ luôn nhé. Thank cụ.
 

Dtht.laixe

Xe buýt
Biển số
OF-707858
Ngày cấp bằng
17/11/19
Số km
938
Động cơ
96,996 Mã lực
Tuổi
52
Mới một nửa thôi. Lính K thực thụ là phải có chuyện mê mai để kể cơ.;;)
Cụ ấy là quân cơ động chứ không phải là cắm chốt rồi. Theo em đọc thì thời điểm 80-82 gian khổ, mất mát nhiều lắm. Đơn vị nào mất cảnh giác là nặng nề.
Lính chiến thực thụ thì khó có chuyện tình hấp dẫn như cụ chủ thớt, may ra có chén chớp nhoáng!
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,371
Động cơ
533,463 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
em hỏi thật, cụ có gặp MA ở bên đó bao giờ ko ạ, có chuyện này kể chắc cũng hấp dẫn ạ
Người chết oan nhiều, chắc Ma bên đó phải hàng hàng lớp lớp.
Em vô thần, mong gặp ma mà không gặp lần nào. Hồi học lớp 6 có lẽ gặp 1 lần. Nhưng không nhìn thấy, mặc dù rất bình tĩnh.
 

Vulcan V70

Xe trâu
Biển số
OF-53557
Ngày cấp bằng
24/12/09
Số km
31,052
Động cơ
667,018 Mã lực
Em kể câu chuyện chở xác về SG.
Những năm đó SQ vẫn ở vị trí như bây giờ nằm trên đường Monivong. Có hai biệt thự lớn đục thông tường rào làm trụ sở chính. Ngoài ra cách đó hơn 100m là hai biệt thự nhỏ gọi là nhà 3, nhà 4. Đi khoảng 2km nữa thì có 2 biệt thự nữa là nhà 5 và nhà 6. Nhà 5 sau này cho bên tùy viên quân sự. Lúc đó tôi không ở trong SQ nữa mà sang nhà 4 đối diện bên kia đường là nhà của TTXVN. Nhà có 4 phòng ngủ, 2 cái dưới nhà là tôi và một ông chú (nhà Kim mã) ở liền nhau.
Hôm đó là thứ 7, mãi 10h mới thấy ông chú đi đâu về sặc mùi rượu.
- Chú đi đâu về muộn thế ?
- Tao đi nhậu với bạn và ra Cầu Sập thăm chị em.
- Chú ra đó có ngày nổ ống khói đó.
Nói xong tôi đi vào phòng ngủ. Sáng chủ nhật. Tôi dậy khá sớm, cửa phòng ông chú vẫn đóng im ỉm. Vì là chủ nhật nên cũng không ai để ý. Hai ông trên gác cũng đi xuống để đi chợ. Vì có hẹn với mấy ông trên nhà 6 hôm nay làm bún chả. Tôi khóa cửa đi lên nhà 6. Toàn mấy ông đực rựa nên làm bữa bún cũng vất vả. Mãi gần 1 giờ mới được ăn. Vừa ngồi vào bàn thì nghe điện thoại :
- Ông T chết rồi, cậu về ngay.
Tôi phi về thấy mọi người tương đông, mấy ông phân xã đang chụp ảnh. Ông chú chắc đã ra đi từ đêm, nằm nghiêng trên giường, một đàn kiếm đang bò từ đất lên mồm.
- Hôm qua chú ấy về muộn có vẻ hơi say, cháu đi ngủ trước. Có lẽ cháu là người thấy chú cuối cùng.
Mấy Bs bên chuyên gia y tế cũng sang. Có cả cụ Vân C, cụ Dân ở Việt Đức.
Sau một hồi bàn bạc. Mọi người thống nhất đưa vào 116 giải phẫu tử thi, xét nghiệm và đưa về SG thiêu. Điện cho vợ con ông chú bay vào. Rồi mỗi người một việc : Mua quan tài, đá ướp, kiểm kê tài sản người chết, chuẩn bàn truy điệu trước khi đưa về SG...trông vậy mà cũng lắm việc.
Đến đoạn, ai lái đưa về SG thì ông nọ đùn đẩy ông kia. 3 ông lái xe chuyên nghiệp ông nào cũng có lý do. Các ông ấy kiêng chở xác, sợ xui xẻo.
- Để tôi chạy cho vậy. Ông nào đi với tôi ?
Cũng không ai đi. Mấy ông thanh niên thì là lái xe rồi, ông nấu ăn không đi được. Ông bảo vệ cũng lắc đầu. Ông tạp vụ thì gần 60 rồi. Bố bí 1 lắc đầu ngán ngẩm hỏi :
- Hay cậu đi một mình được không ?
Có ai lái thì cậu vẫn phải đi vì ở đây có mình cậu là bộ đội.
- Vâng, cháu đi một mình cũng được.
- Cậu sang SQ lấy cái Latvia chuẩn bị đi.
- Vâng.
Chiếc Latvia này cũng cũ rồi. Do SQ Liên xô tặng, dùng đưa đón người ra sân bay. Không ai quản lý. Tôi lấy xe chạy ra gara Cục phục vụ NGĐ, kiểm tra dầu mỡ, bugi, bơm xăng... Đổ đầy xăng lấy thêm 2 can ngoài. Tháo hết ghế sau gửi tạm đó rồi phi ra chợ. Hơn 5h chiều, chợ cũng đã vãn người. Chạy vội vào mấy hàng quen tôi lấy ít hàng để mang về SG bán kiếm ít tiền tiêu vặt.
Về đến nhà thấy mọi người đang liệm ông chú bằng tấm vải liệm quân đội, cho vào quan tài, đập vỡ đôi cây đá để lên trên. Xong xuôi mọi người khiêng ra truy điệu. Rồi mang để lên xe. Ông bí 1 đưa tôi cái và ly đã được đóng kín, niêm phong.
- Đây là toàn bộ đồ của anh ấy. Ở trong có hai biên bản kiểm kê. Cậu giao cho người nhà và bảo ký nhận vào một bản rồi đem về đây. Chờ lấy nốt cái kết luận của pháp y là đi được.
- Vâng, cháu cũng chuẩn bị chút đã.
Tôi lấy dao chặt 2 cây chuối, lấy vài khúc chèn chặt hai bên và phía đầu. Lấy thừng cố định quan tài chắc chắn. Vào nhà thay bộ quân phục, đôi dép đúc. Cắm khẩu K59 vào bụng xách AK bật báng, lên đạn dựng sau lưng ghế phụ.
Loanh quanh, hơn 9h mới xuất phát được. Trong khi chờ tôi cũng tranh thủ pha được mấy cốc cafe, đổ vội vào cái bi đông lính, nhét thêm quả lựu đạn vào túi quần tôi nổ máy.
- Cậu đi cẩn thận nhé.
- Chú yên tâm, sáng mai cháu đến nơi, sẽ điện về. Nếu trưa mai chưa có điện thì đi tìm hai cái xác.
Trả lời ông bí 1 xong tôi phi ra đường rẽ hướng cầu Monivong thẳng tiến. Lần đầu lái chiếc xe to dài nên chưa quen cứ phải từ từ. Trước đến giờ toàn UAZ, Lada...chạy qua cầu Monivong khoảng 5 km thì bắt đầu quen xe đi nhanh hơn, đường vắng không bóng người hay xe cộ. Cái đèn Latvia thì tối mù. Lúc đó đã cuối 83 nên cũng không ngại chuyện phục kích trên tuyến đường huyết mạch này. Nhưng buổi tối thì cũng không biết thế nào. 11h hơn tôi mới đến phà Neak Luong. Bến phà vắng ngắt, tối mù, không có ai. Dừng xe trên đầu dốc đứng hút thuốc xong vẫn không thấy ai. Bên bờ phía VN cả hai con phà nằm bên đó sáng ánh điện.
Mịa, căng rồi. Phải sang đó kêu phà về sang. Sông rộng như thế này gọi sao thấu. Quay vào xe tôi quay hết kính lên. Gập báng khẩu AK giấu dưới gầm ghế lái. Chạy xuống mép sông. Nhìn xuôi ngược, không thấy ai. Tôi vừa đi vừa chạy ngược theo mép sông lên phía trên chạy 6-7 trăm m mới thấy con thuyền nhỏ đậu ở mép sông. Ngọn đèn dầu leo lét trong khoang. Tôi gọi :
- Boong ơi, xom sua tich mol ?
( Anh ơi cho hỏi chút ?)
Trong khoang bò ra một người đàn ông khoảng 40 tuổi và một cậu bé hơn 10 tuổi. Thấy tôi mặc quần áo bội đội VN. Không có súng ống gì nên họ yên tâm.
- Chú bội đội VN hỏi gì ?
- Anh cho em sang bên kia gọi phà qua chở xe. Bên này không có phà. Anh lấy bao nhiêu tiền em gửi.
Người đàn ông không muốn đi vì chiếc thuyền cũng nhỏ chỉ câu ven bờ. Ra giữa sông sóng lớn cũng rất ngại. Thuyết phục mất 10 phút, rồi ông ta cũng đồng ý. Tôi leo lên thuyền. Thuyền ra gần giữ sông, sóng bắt đầu lớn, gió thổi mạnh dần. Đứng trên thuyền tôi cũng sợ. Ông ta mà cho lật thuyền thì chắc chắn mình chết. Vốn dĩ bơi chìm, lặn nổi thì trường hợp này không làm mồi cho cá hơi phí. Thôi, quân tử phòng thân có ra đi cũng phải kéo ông ta theo.Tôi lùi ra đầu thuyền ngồi xuống cạnh cậu bé con. Tay nắm báng súng để nguyên trong bụng. Nếu ông ta giở trò sẽ khống chế đứa con bắt ông ta đưa vào bờ. Hoặc không được thì với khoảng cách chưa đến 5m tôi thừa sức đưa ông ta về chầu Hà bá trước khi lộn cổ xuống sông. Tạm yên tâm với phương án tác chiến. Tôi im lặng căng thẳng theo dõi từng động tĩnh của người đàn ông, không dám ngoái đầu lại xem gần bờ chưa ? Cuối cùng cũng nghe tiếng mũi thuyền chạm nhẹ vào cát, tôi thở phào, đứng lên đưa cho ông ta 200 riel. Chào hai bố con rồi lên bờ. Vào khu vực bến phà, thấy mấy công nhân đang chụm đầu chơi bài. Tôi hỏi một công nhân già đang ngồi ngoài.
- Ai phụ trách ở đây ?
- Tôi, bộ đội VN có việc gì ?
Tôi đưa cái giấy giới thiệu nửa V nửa K cho ông ta nói :
- Tôi cần qua phà ngay bây giờ, có việc gấp. 6h sáng mai tôi phải ở SG rồi.
Ông cn trả lại tôi tờ giấy :
- Giờ phải có lệnh xuất bến của CA bến phà mới đi được.
- Vậy CA ở đâu ?
Ông ta chỉ tay vào cái nhỏ gần đó, tôi lại chạy vào, không thấy ai, chạy ra sau nhà thấy một phụ nữ đang dọn dẹp :
- CA đi đâu hết rồi chị ơi.
- Vào Phum ăn cưới từ tối rồi.
- Ăn cưới chỗ nào ?
Chỉ ta chỉ tay về phía xa. Nhìn theo tay chị tôi thấy có một vầng sáng phía xa, lắng nghe mơ hồ có tiếng trống Rom vông bập bùng. Thôi đành lao vào đó vậy chắc ít nhất cũng hơn 2km. Tôi cứ nhằm hướng đó mà chạy. Trời tối mịt, ánh sao mờ mờ không rõ đường xá cảnh vật. Cứ cắt hướng mà chạy, bất kể có đường hay không ? Qua ruộng, qua vườn... Khi nào thấy bụi mịn ngập bàn chân thì biết đó là đường trong phum. Gần nửa tiếng sau tôi đến đám cưới. Đã thấy mấy cậu CA trẻ đang ngôi uống rượu, đám đông đang xoay tròn điệu sa ra van với bài Svai chanti. Tôi tiến đến đưa cái giấy giới thiệu và nói cần đi gấp. Cậu ta lấy bút định ghi vào đằng sau giấy.
- Cái này tôi còn đi tiếp. Ngoài phà họ thu giấy lại tôi không còn cái đi.
Cậu CA nhìn quanh tìm giấy, không có. Cậu ta định đứng lên đi tìm. Tôi nhìn thấy bao Samit trên bàn liền dốc hết thuốc xé bao lấy mặt trong đưa cậu :
- Viết tạm vào đây cũng được.
Cậu viết mấy dòng rồi ký phía dưới đưa giấy cho tôi.
Lại việt dã chạy về. Bộ quân phục đẫm mồ hôi. Về đến nơi đưa được xe qua bên này đã hơn 1h sáng. Ngồi trên phà gió sông lồng lộng tôi khoan khoái rít thuốc đầy buồng phổi. Từ đây về SG chắc không còn vấn đề. Sang bên đường phía VN đỡ xấu hơn tôi tăng tốc độ phi một mạch qua biên giới. Gần 6h sáng tôi vào trạm 606 Trần hưng Đạo. Gọi điện cho người phụ trách văn phòng 2 tại SG sau nửa tiếng ông ta đi xe máy đến dẫn tôi lái xe vào gửi tại nhà lạnh bệnh viện Sùng chính. Tôi vác xe đi rửa rồi đưa về nhà khách Sở ngoại vụ. Vác đồ gọi xích lồ ra chợ An đông bán hàng. Quay về nhà khách ăn cơm, ra vỉa hè uống quả dừa và vào phòng ngủ tít mù. Sáng hôm sau, người nhà ông chú bay vào. Tôi bàn giao vali và chờ họ kiểm tra.
- Sao có thế này thôi chú ?
- Dạ, em không biết. Tất cả trong va li đã niêm phong có biên bản kiểm kê ở trong. Em giao nguyên vẹn.
Bà cô lẩm bẩm :
- Đi gần 2 năm mà có 2 chỉ vàng, còn chẳng có gì giá trị.
- Thế là chú tiết kiệm lắm rồi cô ơi. Cháu 5 năm rồi, sang từ 1/79 giờ chưa có vảy vàng nào đây.
- Sao bảo K nhiều vàng lắm. Ai về cũng mang cả đống vàng.
- Vàng mắt cô ơi. Họ buôn bán gặp may thì kiếm được chút. Chứ lấy đâu ra.
- Mày thấy chú buôn bán hay cho ai vay mượn gì không ?
- Cái ngày cháu chịu.
Ngán ngẩm cho cho cái tình đời. Chồng chết còn nằm đó không hỏi, toàn hỏi vàng :
Hơi nóng mắt tôi nói:
- Cô kiểm tra xong, nếu đủ ký vào biên bản cháu còn về PP. Vàng với bạc với cô thì hết ngày.
- Mày không đưa chú xuống " Hỏa táng đài Thủ Đức" à ?
- Thôi, chiều nay cháu quay lên luôn. Ai mất người đó thiệt thân. Vợ con còn chẳng nghĩ đến nữa là cháu.
Bà cô ngơ ngác nhìn tôi không hiểu chuyện gì. Tôi quay lưng đi vào chuẩn bị xe lên PP luôn sau đó. Không đợi đến chiều ./.
Bác thật là phúc đức, gan dạ nữa. Lúc đó cũng có thể nhờ bên bộ đội, an ninh hỗ trợ thêm người đi cùng mà sao cấp trên lại để bác đi 1 mình, đêm hôm nguy hiểm, vất vả.
Năm 83 các cụ chuyên gia sang K hết nhiệm kỳ về đã được suất mang xề 1 xe gắn máy chưa bác nhỉ?
 
Chỉnh sửa cuối:

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,371
Động cơ
533,463 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Bác thật là phúc đức, gan dạ nữa. Lúc đó cũng có thể nhờ bên bộ đội, an ninh hỗ trợ thêm người đi cùng mà sao cấp trên lại để bác đi 1 mình, đêm hôm nguy hiểm, vất vả.
Lúc 83 các cụ chuyên gia sang K hết nhiệm kỳ về đã được suất mang xề 1 xe gắn máy chưa bác nhỉ?
Năm 85 - 86 mới bắt đầu được mang cub bãi Nhật về cụ ạ. Vụ này em cũng vất vả. Phần đa các chuyên gia mình với thời gian 1 năm chả ông nào đủ tiền mua một chiếc mang về. Vậy mà cụ nào cũng 6 tháng mang về một cái, 1 năm về hẳn thì làm cái nữa. Rõ khổ các cụ. Mỗi lần mang xe về đều phải qua em xác nhận bảng lương và giá xe, rồi làm thủ tục HQ lấy cái giấy mang về. Với phụ cấp ngắc ngoải của K cấp thì chẳng ai mang về được. Gọi là các cụ được ăn 2 lương. Lương VN để nguyên ở nhà.
Sang bên này cũng đói. Vì vậy em cứ xác nhận ẩu cho các cụ, rồi đóng dấu. Các cụ không nhờ mình mua chịu là tốt lắm rồi. Có cụ có 3 chỉ vàng mà phải mua hộ cụ cái 81 đến 1,1 cây vàng. Thời ấy mang về được HN là một cái xe lãi gấp đôi. Nên các cụ máu lắm. 1 năm vác được 2 xe về là bằng cả đời công chức tần tảo rồi.
 

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
3,525
Động cơ
431,160 Mã lực
Em vô thần, mong gặp ma mà không gặp lần nào. Hồi học lớp 6 có lẽ gặp 1 lần. Nhưng không nhìn thấy, mặc dù rất bình tĩnh.
cụ phải run run cơ thì mới có cơ gặp, chứ bình tĩnh thì ma lại sợ, em dự thế chứ em chưa gặp lần nào ạ
Hồi em sang đó, cô bé hướng dẫn viên cũng nói về bùa ngải của người Khơ me cũng là một thứ kỳ bí. Không biết cụ có chuyện nào về đề tài này ko ạ.
Câu chuyện về bùa ngải mà điển hình là vụ tỷ phú người Thái mua câu lạc bộ Leicester city và ngay sau đó clb này vô địch cũng là một câu chuyện nhiều bí ẩn
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,371
Động cơ
533,463 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
cụ phải run run cơ thì mới có cơ gặp, chứ bình tĩnh thì ma lại sợ, em dự thế chứ em chưa gặp lần nào ạ
Hồi em sang đó, cô bé hướng dẫn viên cũng nói về bùa ngải của người Khơ me cũng là một thứ kỳ bí. Không biết cụ có chuyện nào về đề tài này ko ạ.
Câu chuyện về bùa ngải mà điển hình là vụ tỷ phú người Thái mua câu lạc bộ Leicester city và ngay sau đó clb này vô địch cũng là một câu chuyện nhiều bí ẩn
Em có nghe nhưng không được chứng kiến vụ nào. Thấy chị Sorya người Việt kiều làm việc ở SQ hay nhắc : Mày ra chợ nhiều mà cứ chơi với bọn con gái K nó bỏ bùa ngải là không có đường về đâu.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,371
Động cơ
533,463 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Phải anh "Chan Thu" người yêu của chị Chan Thu đây không ạ? :)
Bữa cơm lính đầu tiên khi đến đất K 1/1979 👍
Hôm đó em không nhớ ngày có lẽ là khoảng 5/1/1979 đến PP lúc 4h chiều. Nhận vị trí gác xong để mọi người dọn dẹp lo chỗ ăn ở. Biệt thự góc đường còn cái xác của dân hay Pốt gì đó đã trương phềnh, phải kéo ra vườn sau tưới xăng đốt. 5h em đi xuống nhà bếp lấy cơm. Trên đường về gặp mấy ông cháu lau nhau 16 - 17 tuổi hồi ở Thủ Đức, giờ đã là phóng viên TTX SPK đang tập chụp ảnh. Vậy là xúm vào chụp cho ông chú. Tưởng chụp chơi. Không ngờ cũng đc cái ảnh này.
 
Chỉnh sửa cuối:

Dtht.laixe

Xe buýt
Biển số
OF-707858
Ngày cấp bằng
17/11/19
Số km
938
Động cơ
96,996 Mã lực
Tuổi
52
Vậy nàng đã lấy 1 anh gốc việt xịn, họ lê . Ty của họ là 2 con gái có cái tên đệm là vũ, tên bí danh cụ dùng khi yêu nàng! Đúng là yêu đến hết đời nàng rui!!!
Em thấy phụ nữ mà tình đầu dang dở sâu đậm thường đưa tên NYC vào tên con mình.
Đề nghị các cụ về rà soat lại tên con nhóe. Em cũng đc bg cũ đặt tên cho con gái đầu lòng!
 

UltraMod

Xe tăng
Biển số
OF-592828
Ngày cấp bằng
1/10/18
Số km
1,348
Động cơ
142,730 Mã lực
Website
trendyeyewear.vn
Năm 85 - 86 mới bắt đầu được mang cub bãi Nhật về cụ ạ. Vụ này em cũng vất vả. Phần đa các chuyên gia mình với thời gian 1 năm chả ông nào đủ tiền mua một chiếc mang về. Vậy mà cụ nào cũng 6 tháng mang về một cái, 1 năm về hẳn thì làm cái nữa. Rõ khổ các cụ. Mỗi lần mang xe về đều phải qua em xác nhận bảng lương và giá xe, rồi làm thủ tục HQ lấy cái giấy mang về. Với phụ cấp ngắc ngoải của K cấp thì chẳng ai mang về được. Gọi là các cụ được ăn 2 lương. Lương VN để nguyên ở nhà.
Sang bên này cũng đói. Vì vậy em cứ xác nhận ẩu cho các cụ, rồi đóng dấu. Các cụ không nhờ mình mua chịu là tốt lắm rồi. Có cụ có 3 chỉ vàng mà phải mua hộ cụ cái 81 đến 1,1 cây vàng. Thời ấy mang về được HN là một cái xe lãi gấp đôi. Nên các cụ máu lắm. 1 năm vác được 2 xe về là bằng cả đời công chức tần tảo rồi.
Bên đấy khổ mà xe đâu nhiều thế nhỉ
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top