[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

heyhello

Xe máy
Biển số
OF-377680
Ngày cấp bằng
14/8/15
Số km
86
Động cơ
337,899 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em hóng ạ
 

tuha_vt2015

Xe tăng
Biển số
OF-355104
Ngày cấp bằng
23/2/15
Số km
1,254
Động cơ
227,870 Mã lực
Chúc cụ chủ ngủ ngon, cháu xem bóng đá và để mai đọc tiếp ạ
 
Biển số
OF-126581
Ngày cấp bằng
4/1/12
Số km
327
Động cơ
380,546 Mã lực
Chuyện rất hay và chân thật trí nhớ của bác chủ tốt quá . Đọc chuyện cảm tưởng vừa xảy ra chứ ko phải 40 năm
 

Pikapika3

Xe tải
Biển số
OF-786116
Ngày cấp bằng
31/7/21
Số km
385
Động cơ
31,993 Mã lực
Tuổi
34
... Vừa đi tôi vừa nói cho Hêng biết hoàn cảnh thật sự của hai anh Chan Thu, và cũng nói luôn họ chỉ là người quen thôi. Hêng không tỏ vẻ ngạc nhiên nói :
- Tôi biết, nhìn cô bé Chan Thu cứ quấn quýt lấy anh là tôi hiểu. Nhưng anh không nói nên tôi không hỏi.
- Vâng, xin lỗi vì đã nói không thật, vì lúc đó tôi chưa thể nói thật.
- Không sao, tôi biết sẽ có lúc anh nói thật.
- Vì vậy, hôm nay tôi nhờ anh đưa đến gặp Phươn là nhờ đưa hai anh em họ đi Thái.
- Tôi không hiểu nó có giúp gì được không? Nhưng nó là thằng tốt tính.
Chúng tôi dừng trước một ngõ cụt ngay gần chợ Mới. Nhà Phươn ở trong cùng, căn nhà xây 1 tầng, sạch sẽ và rộng rãi, phòng khách, phòng ngủ và bếp, WC phía sau. Phươn đã đang ngồi chờ chúng tôi ở bàn nước.
Anh Hêng giới thiệu tôi Phươn, Phươn bắt tay tôi và mời ngồi:
- " Ông lớn" VN muốn tôi giúp điều gì cứ nói, tôi cũng như anh Hêng thôi. Anh không cần phải e ngại.
Phươn cao lớn, nhưng đen không trắng trẻo như Hêng. Có vẻ là con người cởi mở. Tôi hỏi qua về gia đình Phươn, và cuộc sống hiện tại. Phươn kể anh ta mới lấy vợ được hơn năm và đã có một đứa nhỏ vài tháng. Vợ Phươn là người Kh'mer Nam bộ sang K làm ăn từ cuối 1979. Phươn đứng lên vào phòng gọi vợ ra chào. Cô vợ bế theo một đứa nhỏ đi ra gật đầu chào khách rồi đặt con vào cái cũi nhỏ gần bàn :
- Các anh có ăn sáng không em đi mua cho.
Tôi xua tay:
- Bọn anh ngồi nhà bàn chuyện một chút thôi.
Cô gái đặt xong đứa nhỏ rồi đứng lên. Uầy, thằng cha này kiếm đâu được cô vợ xinh thế. Khuôn mặt hiền dịu, phúc hậu, hai hàng lông mi dài cong vút, rợp cả mắt. Dáng người cao ráo, cân đối. Nhìn cô gái tôi liên tưởng đến cô Cà Mỵ em gái thằng Xăm trong truyện " Hòn Đất" tôi hỏi:
- Em tên gì ?
- Dạ, em tên Hồng Nang. Các anh có uống nước Th'nốt chua em mang ra.
Tôi định từ chối nhưng Phươn đã bảo mang ra. Bên K có hai loại nước Th'nốt, một loại ngọt và một loại chua. Loại chua còn gọi là bia Pochentong có màu đục như nước gạo uống chua chua ngọt ngọt và có hơi men, uống nhiều cũng say.
Một lúc Hồng Nang mang mấy ống tre nước ra cùng một đĩa cá lóc khô nướng rồi đi vào bếp. Tôi cũng không vòng vo nhiều hỏi Phươn :
- Tôi có hai người em muốn sang Thái bằng đường Koh Kong, nghe anh Hêng nói anh hay đi đường đó. Liệu anh có giúp tôi được việc này không ?
Mời tôi uống xong Phươn nói:
- Cái này em có thể giúp được anh, nhưng đi đường này mắc lắm, đi đường bộ chỉ 7-8 chỉ thôi, đường này nhiều tiền. Vì phải cho biên phòng K và Thái mất 2 cây rồi.
- Cơ bản là có an toàn không thôi, đường bộ tôi thấy không an toàn.
- Tương đối an toàn anh ạ. Em đã đi một lần sang Thái rồi. Còn hiện giờ em chỉ đón hàng ở cảng thôi. Ngoài đó anh em bạn bè làm ăn nhiều nên anh khỏi lo.
- Vậy, Phươn tính giúp tôi hết bao nhiêu tiền cho hai người đi.
- Chắc khoảng 7 cây vàng anh ạ.
- Mắc dữ vậy cha.
- Dạ, riêng cho biên phòng 2 bên đã mất 4 cây rồi, chủ tàu 2 cây nữa là 6, còn 1 cây từ đây đi.
- Không bớt được chút nào sao ?
- Dạ, em giúp anh thôi, chủ tàu là bạn em nên mói có giá đó.
- Thôi được, 7 cây thì 7 cây. Vậy khi nào đi được.
- Chắc vài ngày nữa. Em thu xong tiền hàng thì đi. Em sẽ báo anh trước 1 ngày.
- Được, tôi về đây. Khi nào đi thì báo với anh Hêng là tôi biết.
Tôi và anh Hêng đứng lên ra về, Hồng Nang từ trong nhà đi ra, tay cầm chai sữa, lúc này đứa bé đã dạy đang ngọ nguậy trong nuôi. Tôi bước tới bế nó lên nựng vài câu rồi lấy 100$ gài vào cổ áo đứa nhỏ:
- Bác cho con mua sữa nhé, hay ăn chóng lớn còn giúp ba má.
Rồi trao trả đứa bé cho mẹ nó. Hồng Nang đón con và cười để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp :
- Cám ơn bác đi con. Chào bác.
Quay ra bắt tay Phươn. Chúng tôi ra về. Về đến Lấc đã gần 10h tôi hỏi vợ anh Hêng :
- Hai đứa nhỏ về chưa chị ?
- Về lâu rồi, đang trên lầu.
Tôi đi lên lầu gặp hai anh em, nói :
- Hai người ngồi đây tôi nói chuyện một chút.
Tôi ngồi trên mép giường, ĐR kéo chiếc ghế nhựa ngồi đối diện. Chan Thu cũng leo lên giường chui ra sau lưng tôi vì cô bé hiểu là chuyện gì thì cũng chỉ tôi và ĐR nói với nhau.
Thấy ĐR có vẻ nôn nóng tôi nói luôn:
- Tôi đã hỏi được người đưa hai người sang Thái. Và sẽ đi đường biển từ Koh Kong ven theo bờ biển sang. Đường đi tương đối an toàn. Chỉ có điều hơi tốn tiền. Sẽ mất 7c vàng cho hai người. Tôi nghĩ nếu an toàn thì giá này chấp nhận được.
ĐR tỏ vẻ rất vui mừng nhưng dè dặt nói :
- Có lẽ tôi không đủ số vàng trên.
- Vậy anh có bao nhiêu ?
ĐR với chiếc balo ở góc nhà lấy ra gói giấy còn 6c vàng rôi anh ta lấy trong túi ra vài chỉ vàng lẻ nữa. Được tổng cộng 6 chỉ nữa.
Chan Thu ngồi sau lưng tôi vụt nói:
- Vậy anh Hai đi trước em đi sau.
- Không có lần sau đâu. Hai anh em phải đi cùng nhau. Yên tâm không lo thiếu một chút không đáng kể tôi sẽ bù cho hai người chỗ thiếu.
Lúc này Chan Thu đã ngồi sát lưng tôi và tì cằm vào vai tôi thì thào:
- Em chưa muốn đi, em không muốn xa anh.
Tôi tảng lờ như không nghe thấy, đứng lên nói :
- Vậy hai anh em chuẩn bị đi. Có thể lên đường bất cứ lúc nào đó.
ĐR bắt tay tôi rất chặt:
- Rất cám ơn anh. Trời đất run rủi giữ nơi đất khách lại gặp được anh. Có cơ hội tôi sẽ báo đáp tấm lòng của anh.
- Không sao, bình thường mà anh không phải nghĩ nhiều.
Chan Thu mắt đã lại rưng rưng định tiễn tôi xuống nhà.
- Thôi, em ở trên này. Để anh tiễn xuống nhà. ĐR nói.
Xuống đến nhà ĐR nói :
- Cô em gái tôi nó mến anh quá, tôi khuyên can thế nào cũng không được. Việc này tôi cũng nhờ anh khuyên giải nó.
Chẳng biết nói gì, tôi bắt tay anh ta và về nhà. Coi như đã xong một việc.
(Em nghỉ chút rồi viết nốt)
May mà họ gặp được bác.
 

Prelax

Xe tăng
Biển số
OF-375681
Ngày cấp bằng
30/7/15
Số km
1,670
Động cơ
320,883 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
H e mới biết có bệnh thèm zai - ếch ta ri
 

beomap2

Xe container
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
8,855
Động cơ
448,058 Mã lực
Em định tháng 10 này tròn 45 năm nhập ngũ đi từ HN - Kampuchia mà con covid làm hỏng kế hoạch. Chắc chắn em phải đi một chuyến. E cũng có cô em gái mới mất vì K phổi, cầm cự được tròn 3 năm thì ra đi.
Tôi có ông bạn sịnh năm 1956 trước ở Công an vũ trang, có thời gian đi chiến đấu bên Lào, cách đây 2 năm cũng 1 mình đi xe máy sang Lào thăm chiến trường xưa.
 

beomap2

Xe container
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
8,855
Động cơ
448,058 Mã lực
Hồi đó họ có cái đinh số 10, bọc ít vải phía sau, đầu chấm dầu luyn nên bắn đâu trúng đó, miễn là ông bắn đừng nhỡ tay bắn vào chỗ khác của bia!
Lấy cái đinh dùi thủng bia à cụ, làm thế để lấy thành tích á?
 

Hoadaols

Xe tải
Biển số
OF-724611
Ngày cấp bằng
9/4/20
Số km
293
Động cơ
79,843 Mã lực
Tuổi
47
Thật a cụ.nghe như đùa nhỉ..he.
Em lạ đấy vì nói thật là em còn chưa bao h đc sờ vào súng ngắn.. chỉ đc sờ khẩu k44, ckc, rpk,rpd, b41 và đc bắn đúng nhõn 3 viên AK ..đc sờ là vì đi tập qs ngày sưa..he
Ngược lại cụ, em chỉ được bắn súng ngắn. Không biết tây tàu nó thế nào, chứ mình tập bắn đạn thật kém, đạn chả có thì lấy đâu thành tích.
 

Hoadaols

Xe tải
Biển số
OF-724611
Ngày cấp bằng
9/4/20
Số km
293
Động cơ
79,843 Mã lực
Tuổi
47
Bắn K54 trúng bia 25m không dễ đâu cụ. K59 còn khó hơn nhiều
Có đợt em bắn 5 viên thì chỉ 1 viên trúng vòng 7, 2 viên vòng 6 và 2 viên vòng 5, nhưng vẫn còn hơn khối ông bắn 5 viên đi tìm chim, tìm dế mất 4
Súng mới bây giờ bắn tốt hơn k59, k54 nhiều ạ. Đầu năm nay bọn em bắn ít trượt lắm, nhiều người mắt kém thấy mờ mờ còn trúng cả 5. Quan trọng đúng yếu lĩnh thôi.
 

thanhtrung052

Xe tăng
Biển số
OF-174986
Ngày cấp bằng
4/1/13
Số km
1,453
Động cơ
373,697 Mã lực
Bắn K54 trúng bia 25m không dễ đâu cụ. K59 còn khó hơn nhiều
Có đợt em bắn 5 viên thì chỉ 1 viên trúng vòng 7, 2 viên vòng 6 và 2 viên vòng 5, nhưng vẫn còn hơn khối ông bắn 5 viên đi tìm chim, tìm dế mất 4
e bắn k54 6 viên 50đ 1 viên găm chân bia.ak 3 bia đứng quỳ nằm 76đ nói chung phải tâm lý vững đã.xong mới đến yếu lĩnh động tác chuẩn là ok. chứ nhiều ông k bóp nổi cò luôn
 

Cụ Muỗm

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-575640
Ngày cấp bằng
23/6/18
Số km
1,695
Động cơ
160,887 Mã lực
Thớt hay nhất OF trong vòng 1 tháng nay. Thanks cụ Angkowat.
 

brick

Xe buýt
Biển số
OF-53148
Ngày cấp bằng
18/12/09
Số km
675
Động cơ
457,571 Mã lực
Cũng không có ám ảnh gì khủng khiếp cả. Nhưng vẫn nhớ hình ảnh thằng đó cả đời. Đó là một thằng người K thuần chủng đen, tóc xoăn mặt góc cạnh. Cũng do khoảng cách chỉ 30m nên nhìn rất rõ. Nó cầm khẩu RPD nằm bắn xối xả lên thùng xe gạo. Nó cũng không nghĩ em và thằng bạn ngồi trong cabin sau phát B40 đầu tiên đã kịp lao xuống đường và lăn xuống mép ruộng. Nằm nhìn qua gầm xe thấy nó tương đối, em ngắm đàng hoàng rồi bắn một loạt ngắn, trúng vai trái nó, bắn xong em lăn về phía đầu xe tải. Bị thương nó điên tiết, quỳ hẳn lên miệng chửi nghe rất rõ : " Chuây me a Duôn." nhìn rõ nửa người nó em tương bừa một loạt ngắn thế quái nào lại có viên đi vào giữ mặt, nó khựng lại rồi bật ngửa người ra sau, chân giãy vài cái rồi im.
Lúc này, tiếng súng trên thùng xe đã im, có lẽ ae em trên thùng đã hy sinh cả, mà cũng lạ ngoài phát B40 đầu tiên bọn nó không bắn phát nào. Lại lăn về phía giữ xe ô tô. Nhìn thấy xác anh Việp lái xe (lính HP) cắm đầu xuống mặt đường chân còn đang gác ở bậc lên cuốn ca bin. Một thằng chết nên bọn chúng cũng chờn. Nghe tiếng súng em đoán chúng chỉ có khoảng 4-5 thằng, giờ chúng cũng biết còn hai lính VN sống sót. Tiếng súng bọn Pốt đột nhiên thưa hẳn. Thằng Ương lăn lại gần em rồi chỉ về phía tay phải. Nhìn theo hướng nó chỉ em thấy hai thằng lom khom cắp AK đang chạy, " Bỏ mẹ, nó vòng ra sau cắt đường rút vào rừng của mình " thằng Ương hỏi : " Giờ sao mày ? " nhìn ra sau lưng là một khoảng ruộng khô còn trơ gốc rạ, tầm 70m thì đến bìa rừng cao su. Em bảo " Nó vòng ra được sau cắt đường mình thì tao với mày chắc chết, mà chạy vào rừng lúc này thì cũng ăn đạn vào lưng, đằng nào cũng chết, chạy thôi. Mày và tao ném mỗi thằng 2 quả lựu đạn tấn công rồi lợi dụng vài giây mà té" móc trong túi ra hai quả lựu đạn hai thằng đồng loạt ném sang bên kia đường. Em nhổm người lia một loạt AK dài về phía hai thằng bọc hậu, thằng Ương cũng tranh thủ bắn một phát M79 về phía đó, rồi hai thằng quay lưng cắm đầu chạy vào rừng cao su. Phía sau lưng đạn bắn nghe chiu chíu. Cuối cùng cũng nhảy vào được bìa rừng. Nhìn sang bên phải đã thấy thằng Ương, nấp sau thân cây cao su to hong súng về phía đường quốc lộ. Thấy bọn em đã chạy vào rừng nên bọn chúng cũng không dám đuổi theo. Thấy vậy hai thằng quay lưng chạy sâu vào trong cánh rừng khoảng 500m rồi dừng lại thở, lấy bi đông uống nước xong, em móc điếu Mai ngồi dựa vào gốc cây hút, quẳng cho thằng Ương một điếu : " Hút đi cho đỡ sợ mày " nó giơ tay đón điếu thuốc và chỉ vào chân trái em :" Mày bị thương à " nhìn xuống thấy có máu thấm ra ống quần, kéo quần lên thì thấy vết thương đang rỉ máu, một viên đạn nhọn bắn sượt qua bắp chân, xé mất chút thịt nhưng ko sao, lấy bông băng cá nhân băng tạm là ổn. Có lẽ chưa bao giờ em hút thuốc ngon như vậy. Ngồi khoảng nửa tiếng sau nghe phía đường có 3 tiếng AK, biết anh em chốt đường đã đến, hai thằng đi ra gặp ae rồi thu dọn chiến trường leo lên M113 về. Sáng hôm sau bọn em đón xe về Phnompenh. Kể lại thì lâu nhưng trận đánh chỉ diễn ra khoảng 5' thôi.
Cũng chẳng ngờ mình lại thoát chết như vậy. Cũng là hên xui thôi, đời lính chẳng biết thế nào.
Giọng văn cụ làm cháu nhớ Nỗi buồn chiến tranh quá! Tối cháu lại lôi ra đọc lại.
Cháu cảm ơn cụ và các đồng đội đã giúp cháu có cuộc sống yên bình hôm nay.
 

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
3,612
Động cơ
430,968 Mã lực
... Vừa đi tôi vừa nói cho Hêng biết hoàn cảnh thật sự của hai anh Chan Thu, và cũng nói luôn họ chỉ là người quen thôi. Hêng không tỏ vẻ ngạc nhiên nói :
- Tôi biết, nhìn cô bé Chan Thu cứ quấn quýt lấy anh là tôi hiểu. Nhưng anh không nói nên tôi không hỏi.
- Vâng, xin lỗi vì đã nói không thật, vì lúc đó tôi chưa thể nói thật.
- Không sao, tôi biết sẽ có lúc anh nói thật.
- Vì vậy, hôm nay tôi nhờ anh đưa đến gặp Phươn là nhờ đưa hai anh em họ đi Thái.
- Tôi không hiểu nó có giúp gì được không? Nhưng nó là thằng tốt tính.
Chúng tôi dừng trước một ngõ cụt ngay gần chợ Mới. Nhà Phươn ở trong cùng, căn nhà xây 1 tầng, sạch sẽ và rộng rãi, phòng khách, phòng ngủ và bếp, WC phía sau. Phươn đã đang ngồi chờ chúng tôi ở bàn nước.
Anh Hêng giới thiệu tôi Phươn, Phươn bắt tay tôi và mời ngồi:
- " Ông lớn" VN muốn tôi giúp điều gì cứ nói, tôi cũng như anh Hêng thôi. Anh không cần phải e ngại.
Phươn cao lớn, nhưng đen không trắng trẻo như Hêng. Có vẻ là con người cởi mở. Tôi hỏi qua về gia đình Phươn, và cuộc sống hiện tại. Phươn kể anh ta mới lấy vợ được hơn năm và đã có một đứa nhỏ vài tháng. Vợ Phươn là người Kh'mer Nam bộ sang K làm ăn từ cuối 1979. Phươn đứng lên vào phòng gọi vợ ra chào. Cô vợ bế theo một đứa nhỏ đi ra gật đầu chào khách rồi đặt con vào cái cũi nhỏ gần bàn :
- Các anh có ăn sáng không em đi mua cho.
Tôi xua tay:
- Bọn anh ngồi nhà bàn chuyện một chút thôi.
Cô gái đặt xong đứa nhỏ rồi đứng lên. Uầy, thằng cha này kiếm đâu được cô vợ xinh thế. Khuôn mặt hiền dịu, phúc hậu, hai hàng lông mi dài cong vút, rợp cả mắt. Dáng người cao ráo, cân đối. Nhìn cô gái tôi liên tưởng đến cô Cà Mỵ em gái thằng Xăm trong truyện " Hòn Đất" tôi hỏi:
- Em tên gì ?
- Dạ, em tên Hồng Nang. Các anh có uống nước Th'nốt chua em mang ra.
Tôi định từ chối nhưng Phươn đã bảo mang ra. Bên K có hai loại nước Th'nốt, một loại ngọt và một loại chua. Loại chua còn gọi là bia Pochentong có màu đục như nước gạo uống chua chua ngọt ngọt và có hơi men, uống nhiều cũng say.
Một lúc Hồng Nang mang mấy ống tre nước ra cùng một đĩa cá lóc khô nướng rồi đi vào bếp. Tôi cũng không vòng vo nhiều hỏi Phươn :
- Tôi có hai người em muốn sang Thái bằng đường Koh Kong, nghe anh Hêng nói anh hay đi đường đó. Liệu anh có giúp tôi được việc này không ?
Mời tôi uống xong Phươn nói:
- Cái này em có thể giúp được anh, nhưng đi đường này mắc lắm, đi đường bộ chỉ 7-8 chỉ thôi, đường này nhiều tiền. Vì phải cho biên phòng K và Thái mất 2 cây rồi.
- Cơ bản là có an toàn không thôi, đường bộ tôi thấy không an toàn.
- Tương đối an toàn anh ạ. Em đã đi một lần sang Thái rồi. Còn hiện giờ em chỉ đón hàng ở cảng thôi. Ngoài đó anh em bạn bè làm ăn nhiều nên anh khỏi lo.
- Vậy, Phươn tính giúp tôi hết bao nhiêu tiền cho hai người đi.
- Chắc khoảng 7 cây vàng anh ạ.
- Mắc dữ vậy cha.
- Dạ, riêng cho biên phòng 2 bên đã mất 4 cây rồi, chủ tàu 2 cây nữa là 6, còn 1 cây từ đây đi.
- Không bớt được chút nào sao ?
- Dạ, em giúp anh thôi, chủ tàu là bạn em nên mói có giá đó.
- Thôi được, 7 cây thì 7 cây. Vậy khi nào đi được.
- Chắc vài ngày nữa. Em thu xong tiền hàng thì đi. Em sẽ báo anh trước 1 ngày.
- Được, tôi về đây. Khi nào đi thì báo với anh Hêng là tôi biết.
Tôi và anh Hêng đứng lên ra về, Hồng Nang từ trong nhà đi ra, tay cầm chai sữa, lúc này đứa bé đã dạy đang ngọ nguậy trong nuôi. Tôi bước tới bế nó lên nựng vài câu rồi lấy 100$ gài vào cổ áo đứa nhỏ:
- Bác cho con mua sữa nhé, hay ăn chóng lớn còn giúp ba má.
Rồi trao trả đứa bé cho mẹ nó. Hồng Nang đón con và cười để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp :
- Cám ơn bác đi con. Chào bác.
Quay ra bắt tay Phươn. Chúng tôi ra về. Về đến Lấc đã gần 10h tôi hỏi vợ anh Hêng :
- Hai đứa nhỏ về chưa chị ?
- Về lâu rồi, đang trên lầu.
Tôi đi lên lầu gặp hai anh em, nói :
- Hai người ngồi đây tôi nói chuyện một chút.
Tôi ngồi trên mép giường, ĐR kéo chiếc ghế nhựa ngồi đối diện. Chan Thu cũng leo lên giường chui ra sau lưng tôi vì cô bé hiểu là chuyện gì thì cũng chỉ tôi và ĐR nói với nhau.
Thấy ĐR có vẻ nôn nóng tôi nói luôn:
- Tôi đã hỏi được người đưa hai người sang Thái. Và sẽ đi đường biển từ Koh Kong ven theo bờ biển sang. Đường đi tương đối an toàn. Chỉ có điều hơi tốn tiền. Sẽ mất 7c vàng cho hai người. Tôi nghĩ nếu an toàn thì giá này chấp nhận được.
ĐR tỏ vẻ rất vui mừng nhưng dè dặt nói :
- Có lẽ tôi không đủ số vàng trên.
- Vậy anh có bao nhiêu ?
ĐR với chiếc balo ở góc nhà lấy ra gói giấy còn 6c vàng rôi anh ta lấy trong túi ra vài chỉ vàng lẻ nữa. Được tổng cộng 6 chỉ nữa.
Chan Thu ngồi sau lưng tôi vụt nói:
- Vậy anh Hai đi trước em đi sau.
- Không có lần sau đâu. Hai anh em phải đi cùng nhau. Yên tâm không lo thiếu một chút không đáng kể tôi sẽ bù cho hai người chỗ thiếu.
Lúc này Chan Thu đã ngồi sát lưng tôi và tì cằm vào vai tôi thì thào:
- Em chưa muốn đi, em không muốn xa anh.
Tôi tảng lờ như không nghe thấy, đứng lên nói :
- Vậy hai anh em chuẩn bị đi. Có thể lên đường bất cứ lúc nào đó.
ĐR bắt tay tôi rất chặt:
- Rất cám ơn anh. Trời đất run rủi giữ nơi đất khách lại gặp được anh. Có cơ hội tôi sẽ báo đáp tấm lòng của anh.
- Không sao, bình thường mà anh không phải nghĩ nhiều.
Chan Thu mắt đã lại rưng rưng định tiễn tôi xuống nhà.
- Thôi, em ở trên này. Để anh tiễn xuống nhà. ĐR nói.
Xuống đến nhà ĐR nói :
- Cô em gái tôi nó mến anh quá, tôi khuyên can thế nào cũng không được. Việc này tôi cũng nhờ anh khuyên giải nó.
Chẳng biết nói gì, tôi bắt tay anh ta và về nhà. Coi như đã xong một việc.
(Em nghỉ chút rồi viết nốt)
Gia đình nhà cậu ĐR chắc phải tốt phước lắm mới gặp được cụ chủ. cuộc đời quả thật là nhân duyên. em đang hóng hớt sau này cụ có gặp lại cô Thu Chân ko
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,233
Động cơ
2,070,889 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
e bắn k54 6 viên 50đ 1 viên găm chân bia.ak 3 bia đứng quỳ nằm 76đ nói chung phải tâm lý vững đã.xong mới đến yếu lĩnh động tác chuẩn là ok. chứ nhiều ông k bóp nổi cò luôn
Càng ngắm, tay càng rung và càng dễ trượt :)
 

TungC

Xe tải
Biển số
OF-681086
Ngày cấp bằng
2/7/19
Số km
295
Động cơ
133,216 Mã lực
Cụ viết hay và cuốn quá 👍.
Cháu đã xuyên Việt 2 lần bằng xe máy, từng đi dọc đường HCM cả phía HCM tây. Theo cháu Cụ đi xe máy thăm chiến trường xưa thì kiếm thêm 1 đồng đội nữa đi cùng vừa vui, vừa hỗ trợ nhau vì trên đường đi vắng vẻ, nhiều thứ xảy ra nằm ngoài kiểm soát của mình. Chúc Cụ luôn mạnh khỏe!
 

Hự.

Xe điện
Biển số
OF-426937
Ngày cấp bằng
3/6/16
Số km
2,444
Động cơ
273,570 Mã lực
Càng ngắm, tay càng rung và càng dễ trượt :)
K59 đúng yếu lĩnh, nhâng lên điềm tĩnh đúng điểm đội đít là bắn luôn, 3 viên cầm súng hai tay thì em được 2 viên trúng bia, 1 viên đi đâu mất. Chuyển sang bia bắn 1 tay thì trúng bia cả 3 viên. Năm 2002, đại tá Thành còn làm hiệu trưởng trường QKTĐ. Kết quả vẫn khá hơn mấy ông ngắm kĩ càng. Em bị phân tâm chút vì kẹt đạn. Cậu dẫn bắn phải dùng cái que sẳt cậy văng các tút ra.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top