[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,010
Động cơ
552,905 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ kể cái vụ nổ ở Hà Đông hả. Quả đó là ngư lôi hay thủy lôi gì đó vì nó nhìn như thùng phi mà. Không phải bom. Còn chuyện ông thủ trưởng cũ về hưu thì chắc bịa thôi. Đơn vị nào lại trữ bom làm đồ chơi thế. Bom đạn trong kho thì phải mấy lớp khóa. Có phải lấy ra dễ thế đâu. Còn khí tài huấn luyện thì là mô hình thôi, nổ sao được.
Đầu năm 1977. Khi đó bọn tôi vừa hết khóa huấn luyện ở Khe Sanh, toàn bộ tiểu đoàn tân binh được phân về sư 473 và 474. Gần 500 lính mới phân về 2 sư đoàn thì rất ít, như muối bỏ bể. Nên đại đội 9 trung đoàn 531 của tôi cũng chỉ được hơn chục lính. Cùng sư đoàn có trung đoàn đóng ở khu vực A lưới. Đây là trung đoàn phần đa là lính Hải Phòng, Quảng ninh có tuổi quân khá cũ, nhập ngũ từ 1964 đến 1972. Vì vậy họ hy vọng lớp lính mới được bổ sung thì họ sẽ được giải quyết chính sách về quê. Do số quân được bổ sung quá ít nên phần lớn lính cũ thất vọng và nảy sinh tư tưởng nằm ỳ, cáo bệnh...ở một đại đội của trung đoàn đó ông đại đội trưởng là người HN nổi tiếng là quân phiệt, nên giữa cán bộ và chiến sĩ có nhiều mâu thuẫn. Gần Tết 1976 - 1977, một ông lính người Hải phòng nhập ngũ 1971 đã âm mưu cho nổ tung ban chỉ huy đại đội bằng bộc phá. Vì là đơn vị công binh nên đại đội nào cũng có một kho thuốc nổ khoảng 1-2 tấn sát nhà ban chỉ huy. Hôm đó là tối CN đơn vị được nghỉ nên lính tráng được nghỉ đi chơi các đại đội khác nhiều. Ở lại đơn vị chỉ còn hơn 2 chục ngồi uống trà, chém gió, viết thư hoặc bập bùng cây ghi ta...gần 21h thì một tiếng nổ kinh hoàng phát ra...và sáng hôm sau cả quả đồi mà đại đội đó đóng quân bị san phẳng và tạo ra một hố sau hơn 2m với đường kính hơn 20m ( sau này thành cái ao lớn) toàn bộ anh em trong đơn vị sạch bách, có hai ông đang đánh cờ bay từ đỉnh đồi xuống con suối dưới chân đồi là còn nguyên vẹn. May không có ông tân binh HN nào vì lính mới thích đi chơi, sang các đại đội nữ thăm các chị bộ đội. Sức tàn phá của hơn tấn bộc phá thật kinh khủng. Từ đó, có quy định tất cả các kho bộc phá đều phải làm cách xa đơn vị tối thiểu 500m.
 

ledzunghlhb

Xe buýt
Biển số
OF-120619
Ngày cấp bằng
15/11/11
Số km
730
Động cơ
1,662,318 Mã lực
Nói chuyện bom mìn, em nhớ ngày em làm dự án bên Lào, mặc dù dự án đã được rà phá bom mìn của bọn Đan Mạch, Anh gì đó em không nhớ lắm (tài trợ bởi WB, nhìn thấy xe dạng PickUp có ăng ten trên nóc, trông rất ngầu), nhưng khi thi công đào phải vật liệu nổ là chuyện bình thường, ơn giời là chưa nổ bao giờ! Đi chơi vào bản nhìn thấy nguyên quả tên lửa vẫn còn sáng bóng ghi "Sản xuất tại CCCP" đặt trên bệ phóng đất. Ngày đó không có điện thoại di động nên không chụp ảnh được, kể chuyện suông vậy!
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,010
Động cơ
552,905 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Tranh thủ ngày mưa bão em lại lọ mọ gõ tiếp :
Chăn Thu kể xong câu chuyện. Chúng tôi ngồi lặng im. Bản thân tôi cũng không ngờ cô nàng nặng tình với mình như vậy, bỏ ra 10 năm cuộc đời thiếu nữ để trông chờ vào một mối tình hầu như vô vọng. Thằng K lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng :
- Chà, chuyện bây giờ mới được nghe. Hai ông bà hồi xưa có một mối tình như tiểu thuyết.
Nói xong nó móc bao thuốc mời tôi một điếu. Tôi châm thuốc hút một hơi dài, thằng K móc điện thoại hướng về tôi chụp luôn mấy cái ảnh.
- Thằng này lạ. Mày và CT đều cấm tao chụp ảnh mà mày lại chụp tao làm gì ?
Thằng K vừa chăm chú xem lại mấy bức hình vừa chụp vừa lẩm bẩm :
- Rất thần thái, tay nghề của tao cũng không đến. Mấy cái ảnh này là tao được sự ủy nhiệm của anh Nam và hai cô cháu gái là phải mang về một tấm hình của mày cho họ xem. Nên tao phải hoàn thành. Mà thôi, cũng hơi muộn rồi. Tao ra thanh toán và muốn đi lang thang một chút. Trả lại không gian riêng tư cho anh hùng đầu bạc và mỹ nhân xế bóng tâm sư. Chút nữa mày đưa CT về nhé.
Nói xong thằng K gọi phục vụ tính tiền, rồi đứng lên đi thẳng về phía Hoàng cung. Tôi định gọi nó quay lại, nhưng CT đã giơ tay ra hiệu không cần làm vậy.
- Anh cứ ngồi xuống, em còn nhiều chuyện cần hỏi anh để giải đáp những thắc mắc trong lòng bao nhiêu năm qua.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,746 Mã lực
Cụ kể cái vụ nổ ở Hà Đông hả. Quả đó là ngư lôi hay thủy lôi gì đó vì nó nhìn như thùng phi mà. Không phải bom. Còn chuyện ông thủ trưởng cũ về hưu thì chắc bịa thôi. Đơn vị nào lại trữ bom làm đồ chơi thế. Bom đạn trong kho thì phải mấy lớp khóa. Có phải lấy ra dễ thế đâu. Còn khí tài huấn luyện thì là mô hình thôi, nổ sao được.
Vâng cụ .
 

xukthal

Xe lăn
Biển số
OF-772930
Ngày cấp bằng
1/4/21
Số km
10,985
Động cơ
1,632,664 Mã lực

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,746 Mã lực
Em chịu trách nhiệm chính về thi công giai đoạn đó. Mấy bác công binh thấy lộ bom cũng sợ bỏ mie. Trong khu vực dự án nếu phát hiện ra quả nào đều bảo bên em gọi thẳng cho các bác ấy, không báo lên huyện đội và tỉnh đội.
Còn bom em kể phát hiện ở sông ven đường HCM cũ là ngoài dự án, đơn vị dò mìn cho dự án không phải chịu trách nhiệm. Bởi vậy em mới phải hỏi BTL Công Binh. Sau này lại nhờ họ dò mìn khu vực ngoài sông, có chi tiền theo hợp đồng riêng.
Mấy bác công binh này lang thang khắp chốn cùng quê, lính làm thì cán bộ ngồi quán chờ, nên nhậu thì khỏi phải khen lão nhé. :D
Vâng cụ. Em có đc 1, 2 lần trực tiếp cùng các ông ấy rà phá bom mìn trong quán thịt gà chọi. Dò cái là phát phát hiện tháo gỡ đc vài đĩa xào xả ớt, vài đĩa hấp cả da, đôi ba tô nhựa mận.. xử lý vật liệu nổ chứa trong bình tông là hết buổi ..🤣🤣
 

berryfun

Xe điện
Biển số
OF-33626
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
2,913
Động cơ
403,624 Mã lực
Nơi ở
The heavens
Đầu năm 1977. Khi đó bọn tôi vừa hết khóa huấn luyện ở Khe Sanh, toàn bộ tiểu đoàn tân binh được phân về sư 473 và 474. Gần 500 lính mới phân về 2 sư đoàn thì rất ít, như muối bỏ bể. Nên đại đội 9 trung đoàn 531 của tôi cũng chỉ được hơn chục lính. Cùng sư đoàn có trung đoàn đóng ở khu vực A lưới. Đây là trung đoàn phần đa là lính Hải Phòng, Quảng ninh có tuổi quân khá cũ, nhập ngũ từ 1964 đến 1972. Vì vậy họ hy vọng lớp lính mới được bổ sung thì họ sẽ được giải quyết chính sách về quê. Do số quân được bổ sung quá ít nên phần lớn lính cũ thất vọng và nảy sinh tư tưởng nằm ỳ, cáo bệnh...ở một đại đội của trung đoàn đó ông đại đội trưởng là người HN nổi tiếng là quân phiệt, nên giữa cán bộ và chiến sĩ có nhiều mâu thuẫn. Gần Tết 1976 - 1977, một ông lính người Hải phòng nhập ngũ 1971 đã âm mưu cho nổ tung ban chỉ huy đại đội bằng bộc phá. Vì là đơn vị công binh nên đại đội nào cũng có một kho thuốc nổ khoảng 1-2 tấn sát nhà ban chỉ huy. Hôm đó là tối CN đơn vị được nghỉ nên lính tráng được nghỉ đi chơi các đại đội khác nhiều. Ở lại đơn vị chỉ còn hơn 2 chục ngồi uống trà, chém gió, viết thư hoặc bập bùng cây ghi ta...gần 21h thì một tiếng nổ kinh hoàng phát ra...và sáng hôm sau cả quả đồi mà đại đội đó đóng quân bị san phẳng và tạo ra một hố sau hơn 2m với đường kính hơn 20m ( sau này thành cái ao lớn) toàn bộ anh em trong đơn vị sạch bách, có hai ông đang đánh cờ bay từ đỉnh đồi xuống con suối dưới chân đồi là còn nguyên vẹn. May không có ông tân binh HN nào vì lính mới thích đi chơi, sang các đại đội nữ thăm các chị bộ đội. Sức tàn phá của hơn tấn bộc phá thật kinh khủng. Từ đó, có quy định tất cả các kho bộc phá đều phải làm cách xa đơn vị tối thiểu 500m.
Câu chuyện cụ kể giống hệt chuyện ô già em kể lại. Chỉ khác là mốc thời gian năm 67 tại quảng trị. Ô già e tối thứ 7 đó cũng đi chơi, chứ ko thì giờ, có thể cũng ko có em trên đời. Chết 2 mấy người, đại trưởng của bố e khi đó người thanh hoá. Chú đánh bom người thái bình hay hà tây gì đó giờ e ko nhớ chính xác. Sau người đánh bom bị bên quân pháp tử hình.
Bố e nói bác đại trưởng học đặc công, tính vô cùng quân phiệt nhưng lại rất quý nhóm bố em vì ô già em lúc đó đang học đại học năm 3 thì xung phong đăng lính chuẩn bị đánh 68. Ô già em giờ vẫn cười phớ lớ mổ 3-4 lần “ lúc thì ruột thừa, khi thì dạ dày, lúc thì dính ruột…” ô vẫn nói nếu chết ô đã chết trong chiến tranh rồi, nên giờ có chết ô bảo cũng bình thường ko sợ.
 

Hoàng_Phú Thọ

Xe container
Biển số
OF-307823
Ngày cấp bằng
14/2/14
Số km
7,006
Động cơ
703,452 Mã lực
Nơi ở
huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
Tranh thủ ngày mưa bão em lại lọ mọ gõ tiếp :
Chăn Thu kể xong câu chuyện. Chúng tôi ngồi lặng im. Bản thân tôi cũng không ngờ cô nàng nặng tình với mình như vậy, bỏ ra 10 năm cuộc đời thiếu nữ để trông chờ vào một mối tình hầu như vô vọng.
....
- Anh cứ ngồi xuống, em còn nhiều chuyện cần hỏi anh để giải đáp những thắc mắc trong lòng bao nhiêu năm qua.
Thương cô Chăn Thu quá ! Lúc tối cháu cũng vừa xem phim The moutain between us cũng có một tình yêu và kết rất đẹp !
 

xukthal

Xe lăn
Biển số
OF-772930
Ngày cấp bằng
1/4/21
Số km
10,985
Động cơ
1,632,664 Mã lực

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,010
Động cơ
552,905 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Tranh thủ ngày mưa bão em lại lọ mọ gõ tiếp :
Chăn Thu kể xong câu chuyện. Chúng tôi ngồi lặng im. Bản thân tôi cũng không ngờ cô nàng nặng tình với mình như vậy, bỏ ra 10 năm cuộc đời thiếu nữ để trông chờ vào một mối tình hầu như vô vọng. Thằng K lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng :
- Chà, chuyện bây giờ mới được nghe. Hai ông bà hồi xưa có một mối tình như tiểu thuyết.
Nói xong nó móc bao thuốc mời tôi một điếu. Tôi châm thuốc hút một hơi dài, thằng K móc điện thoại hướng về tôi chụp luôn mấy cái ảnh.
- Thằng này lạ. Mày và CT đều cấm tao chụp ảnh mà mày lại chụp tao làm gì ?
Thằng K vừa chăm chú xem lại mấy bức hình vừa chụp vừa lẩm bẩm :
- Rất thần thái, tay nghề của tao cũng không đến. Mấy cái ảnh này là tao được sự ủy nhiệm của anh Nam và hai cô cháu gái là phải mang về một tấm hình của mày cho họ xem. Nên tao phải hoàn thành. Mà thôi, cũng hơi muộn rồi. Tao ra thanh toán và muốn đi lang thang một chút. Trả lại không gian riêng tư cho anh hùng đầu bạc và mỹ nhân xế bóng tâm sư. Chút nữa mày đưa CT về nhé.
Nói xong thằng K gọi phục vụ tính tiền, rồi đứng lên đi thẳng về phía Hoàng cung. Tôi định gọi nó quay lại, nhưng CT đã giơ tay ra hiệu không cần làm vậy.
- Anh cứ ngồi xuống, em còn nhiều chuyện cần hỏi anh để giải đáp những thắc mắc trong lòng bao nhiêu năm qua.
Chỉ còn lại hai chúng ngồi. Tôi cũng đứng lên hỏi :
- Giờ em muốn đi đâu ? Anh sẽ đưa em đi. Thời gian cũng không còn nhiều. Em cũng cần phải về nghỉ ngơi. Chiều mai còn ra sân bay để về.
- Dự định của em là sẽ cùng anh đi lên Poi Pét qua những cung đường ngày xưa anh đưa em và anh Nam đi. Do anh bận công việc và chồng em cũng đang bệnh. Cách đây hơn một năm chồng em bị đột quỵ, nên giờ đi đứng, sinh hoạt rất khó khăn, luôn có y tá trông nom. Những lúc như vậy có em ở bên cạnh cũng rất tốt cho anh ấy.
- Anh biết. Có nghe anh K nói hôm qua.
- Giờ anh đưa em dọc bờ sông đến bờ kè sông hồi xưa anh và em hay ngồi nói chuyện được không ?
- Không vấn đề gì. Nhưng từ đây đến đón cũng xa. Em đi nổi không ?
- Không sao. Hồi xưa anh đưa em đi hàng trăm km còn được mà.
Nói rồi, CT khoác tay tôi lững thững đi dọc bờ sông xuống phía nam. Tôi hỏi CT :
- Em còn muốn hỏi anh điều gì nữa không ?
- Có. Đây là điều em thắc mắc bao nhiêu năm nay. Tại sao hồi đó anh không thể theo em ? Mà lúc đó với cảm nhận của em thì anh có thể làm mọi điều vì em. Hay cảm nhận của em là sai ?
Biết trước cô nàng sẽ chất vấn điều này. Nên tôi cũng chẳng bất ngờ với câu hỏi đó.
- Cảm nhận của em là chính xác. Nhưng lúc đó anh không thể theo em, vì anh cũng như anh K đều là những quân nhân đang tại ngũ, nếu bỏ đi và trốn ra nước ngoài thì sẽ bị khép vào tội đảo ngũ, phản bội tổ quốc. Anh còn khác anh K là vị trí công việc của anh lúc đó rất nhạy cảm. Anh tiếp xúc hàng ngày với một số nhân vật cùng những thông tin quan trọng về quan hệ giữa 2 nước. Nếu anh bỏ đi họ sẽ bằng mọi cách bắt anh quay lại và khả năng sẽ gây bất lợi cho em và anh Nam. Và điều cuối cùng anh cũng không như anh K vì sau anh còn gia đình cùng 5 đứa em đang học phổ thông và đại học. Nếu có một người anh đảo ngũ, phản bội thì có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn cho toàn thể gia đình anh. Vì vậy chuyện đi cùng em không phải là lựa chọn của anh. Anh vẫn luôn tin đó là quyết định chính xác. Hoàn toàn không phải như em và anh Nam nghĩ là bọn anh có lý tưởng cao đẹp gì đó. Có lẽ cũng có, những cái đó không chi phối anh nhiều lắm.
Chăn Thu nhắm mắt, thở dài :
- Ra vậy. Sau đó khi đã về nước, sao anh không tìm em ?
- Cái này thì đúng là lỗi của anh. Anh có về nước vài tháng và lại quay lại Phnom Penh làm bên Đại diện KT đến cuối 1988 anh mới về nước hẳn. Lúc đó anh có suy nghĩa mọi chuyện chỉ là quá khứ. Cuộc sống hiện tại ở VN lúc đó rất vất vả, mọi người đều phải quay cuồng mưu sinh nên không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác.
Vừa đi vừa nói chuyện một lúc sau chúng tôi đã đi đến khu vực kè sông gần nhà hát Hoàng gia. Tôi chỉ cho CT nơi hồi xưa chúng tôi thường ngồi, tất nhiên là nó đã rất khác hồi xưa. Khúc sông này vắng tàu thuyền qua lại chỉ có vài chiếc thuyền nhỏ của dân chài. Mặt sông đen sẫm, gió từ sông mang hơi nước lành lạnh. CT nép sát vào người tôi nói giọng vui vẻ hơn:
- Anh và em ra bờ kè ngồi chơi, tìm lại chút kỷ niệm xưa. Em không còn gì để hỏi anh nữa.
- Còn gì muốn hỏi thì em cứ hỏi. Anh sẵn sàng giải đáp hết những thắc mắc của em. Vì không dễ dàng chúng ta gặp nhau đối mặt nói chuyện đâu.
CT cười vui vẻ :
- Vậy thì em tò mò hơi phụ nữ một chút. Sau này anh có mấy cô người yêu nữa rồi mới lấy cô vợ hiện nay.
Chà, cô này hỏi khó rồi, đúng là phụ nữ. Đã hứa trả lời nên tôi cũng thành thật :
- Gọi là cảm mến nhau thì cũng không ít. Vì anh hay đi công tác khắp nơi trên đất Campuchia tiếp xúc nhiều với các cô gái VN, Kh'mer nên cũng nhiều cô có cảm tình. Còn gọi là yêu thực sự cũng 5-7 người.
- Bây giờ anh còn hay gặp họ không ?
- Có vài người ở HN nên thi thoảng vẫn gặp. Có những người có chồng con, cháu rồi nhưng vợ chồng họ vẫn đi chơi với anh bình thường. Anh quan niệm là có duyên nhưng không có phận thì là bạn bè bình thường cũng tốt.
- Hồi đó anh là người cũng có sức hút với phái nữ. Cũng như em đây, trước đó em không có cảm tình với Việt cộng chút nào, thậm chí còn hơi coi thường họ. Nhưng gặp anh thì lại khác, nên ....thích anh luôn.
Ngồi chuyện vu vơ một lúc tôi giục CT ra về vì cũng khá muộn rồi. Đi qua trung tâm thành phố, dân du lịch vẫn đi lại tấp nập chuẩn bị đón Noel. Đến ks Pacific, CT bỗng dừng bước nhìn lên tầng cao của ks hỏi :
- Noel 1981 em và anh đứng ở ban công tầng nào ?
- Tầng 5, bây giờ ks có 10 tầng. Anh và mọi người ở tầng 10.
- Giờ anh và em lên đó đứng ngắm Noel Phnom Penh nhé.
- Thôi, trên đó mọi người đang nghỉ ngơi để mai còn làm việc. Giờ anh và em lên đó không tiện chút nào. Mà anh K đang ngồi hút thuốc bên kia đường chờ em kìa.
Bên kia đường thằng K đang ngồi chờ thật. Tôi đưa CT qua đường cùng K. Chúc hai người ngủ ngon. Mặt CT buồn so, giơ tay tạm biệt tôi, rồi nhanh chóng đi vào Ks, hình như cô nàng đã khóc. Tôi nói với K :
- Sáng mai tao có chút việc bận. Họ ký hợp đồng với nhau xong và sẽ đi ăn trưa cùng nhau. Nhưng sau khi ký xong tao sẽ qua cùng mày và CT chơi một chút rồi tiễn hai người ra sân bay. Họ đi ăn với nhau thì tao không cần có mặt.
- Ok, thuận tiện cho mày là được. Mà thế nào ? Đã tâm sự hết với nàng chưa ? Tội nghiệp, nó thường hay nhắc đến mày. Cả hai đứa con gái cũng dặn tao :" Bác K đợt này đi chụp ảnh bạn bác mang về đâu cho bọn con xem bác ấy ra sao mà má con cứ mê mệt mấy chục năm trời ". Mày đúng là có số mà không biết hưởng. Tạo hóa trớ trêu.
 

Phè Văn Phỡn

Xe tăng
Biển số
OF-791534
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
1,145
Động cơ
54,898 Mã lực
Chỉ còn lại hai chúng ngồi. Tôi cũng đứng lên hỏi :
- Giờ em muốn đi đâu ? Anh sẽ đưa em đi. Thời gian cũng không còn nhiều. Em cũng cần phải về nghỉ ngơi. Chiều mai còn ra sân bay để về.
- Dự định của em là sẽ cùng anh đi lên Poi Pét qua những cung đường ngày xưa anh đưa em và anh Nam đi. Do anh bận công việc và chồng em cũng đang bệnh. Cách đây hơn một năm chồng em bị đột quỵ, nên giờ đi đứng, sinh hoạt rất khó khăn, luôn có y tá trông nom. Những lúc như vậy có em ở bên cạnh cũng rất tốt cho anh ấy.
- Anh biết. Có nghe anh K nói hôm qua.
- Giờ anh đưa em dọc bờ sông đến bờ kè sông hồi xưa anh và em hay ngồi nói chuyện được không ?
- Không vấn đề gì. Nhưng từ đây đến đón cũng xa. Em đi nổi không ?
- Không sao. Hồi xưa anh đưa em đi hàng trăm km còn được mà.
Nói rồi, CT khoác tay tôi lững thững đi dọc bờ sông xuống phía nam. Tôi hỏi CT :
- Em còn muốn hỏi anh điều gì nữa không ?
- Có. Đây là điều em thắc mắc bao nhiêu năm nay. Tại sao hồi đó anh không thể theo em ? Mà lúc đó với cảm nhận của em thì anh có thể làm mọi điều vì em. Hay cảm nhận của em là sai ?
Biết trước cô nàng sẽ chất vấn điều này. Nên tôi cũng chẳng bất ngờ với câu hỏi đó.
- Cảm nhận của em là chính xác. Nhưng lúc đó anh không thể theo em, vì anh cũng như anh K đều là những quân nhân đang tại ngũ, nếu bỏ đi và trốn ra nước ngoài thì sẽ bị khép vào tội đảo ngũ, phản bội tổ quốc. Anh còn khác anh K là vị trí công việc của anh lúc đó rất nhạy cảm. Anh tiếp xúc hàng ngày với một số nhân vật cùng những thông tin quan trọng về quan hệ giữa 2 nước. Nếu anh bỏ đi họ sẽ bằng mọi cách bắt anh quay lại và khả năng sẽ gây bất lợi cho em và anh Nam. Và điều cuối cùng anh cũng không như anh K vì sau anh còn gia đình cùng 5 đứa em đang học phổ thông và đại học. Nếu có một người anh đảo ngũ, phản bội thì có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn cho toàn thể gia đình anh. Vì vậy chuyện đi cùng em không phải là lựa chọn của anh. Anh vẫn luôn tin đó là quyết định chính xác. Hoàn toàn không phải như em và anh Nam nghĩ là bọn anh có lý tưởng cao đẹp gì đó. Có lẽ cũng có, những cái đó không chi phối anh nhiều lắm.
Chăn Thu nhắm mắt, thở dài :
- Ra vậy. Sau đó khi đã về nước, sao anh không tìm em ?
- Cái này thì đúng là lỗi của anh. Anh có về nước vài tháng và lại quay lại Phnom Penh làm bên Đại diện KT đến cuối 1988 anh mới về nước hẳn. Lúc đó anh có suy nghĩa mọi chuyện chỉ là quá khứ. Cuộc sống hiện tại ở VN lúc đó rất vất vả, mọi người đều phải quay cuồng mưu sinh nên không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác.
Vừa đi vừa nói chuyện một lúc sau chúng tôi đã đi đến khu vực kè sông gần nhà hát Hoàng gia. Tôi chỉ cho CT nơi hồi xưa chúng tôi thường ngồi, tất nhiên là nó đã rất khác hồi xưa. Khúc sông này vắng tàu thuyền qua lại chỉ có vài chiếc thuyền nhỏ của dân chài. Mặt sông đen sẫm, gió từ sông mang hơi nước lành lạnh. CT nép sát vào người tôi nói giọng vui vẻ hơn:
- Anh và em ra bờ kè ngồi chơi, tìm lại chút kỷ niệm xưa. Em không còn gì để hỏi anh nữa.
- Còn gì muốn hỏi thì em cứ hỏi. Anh sẵn sàng giải đáp hết những thắc mắc của em. Vì không dễ dàng chúng ta gặp nhau đối mặt nói chuyện đâu.
CT cười vui vẻ :
- Vậy thì em tò mò hơi phụ nữ một chút. Sau này anh có mấy cô người yêu nữa rồi mới lấy cô vợ hiện nay.
Chà, cô này hỏi khó rồi, đúng là phụ nữ. Đã hứa trả lời nên tôi cũng thành thật :
- Gọi là cảm mến nhau thì cũng không ít. Vì anh hay đi công tác khắp nơi trên đất Campuchia tiếp xúc nhiều với các cô gái VN, Kh'mer nên cũng nhiều cô có cảm tình. Còn gọi là yêu thực sự cũng 5-7 người.
- Bây giờ anh còn hay gặp họ không ?
- Có vài người ở HN nên thi thoảng vẫn gặp. Có những người có chồng con, cháu rồi nhưng vợ chồng họ vẫn đi chơi với anh bình thường. Anh quan niệm là có duyên nhưng không có phận thì là bạn bè bình thường cũng tốt.
- Hồi đó anh là người cũng có sức hút với phái nữ. Cũng như em đây, trước đó em không có cảm tình với Việt cộng chút nào, thậm chí còn hơi coi thường họ. Nhưng gặp anh thì lại khác, nên ....thích anh luôn.
Ngồi chuyện vu vơ một lúc tôi giục CT ra về vì cũng khá muộn rồi. Đi qua trung tâm thành phố, dân du lịch vẫn đi lại tấp nập chuẩn bị đón Noel. Đến ks Pacific, CT bỗng dừng bước nhìn lên tầng cao của ks hỏi :
- Noel 1981 em và anh đứng ở ban công tầng nào ?
- Tầng 5, bây giờ ks có 10 tầng. Anh và mọi người ở tầng 10.
- Giờ anh và em lên đó đứng ngắm Noel Phnom Penh nhé.
- Thôi, trên đó mọi người đang nghỉ ngơi để mai còn làm việc. Giờ anh và em lên đó không tiện chút nào. Mà anh K đang ngồi hút thuốc bên kia đường chờ em kìa.
Bên kia đường thằng K đang ngồi chờ thật. Tôi đưa CT qua đường cùng K. Chúc hai người ngủ ngon. Mặt CT buồn so, giơ tay tạm biệt tôi, rồi nhanh chóng đi vào Ks, hình như cô nàng đã khóc. Tôi nói với K :
- Sáng mai tao có chút việc bận. Họ ký hợp đồng với nhau xong và sẽ đi ăn trưa cùng nhau. Nhưng sau khi ký xong tao sẽ qua cùng mày và CT chơi một chút rồi tiễn hai người ra sân bay. Họ đi ăn với nhau thì tao không cần có mặt.
- Ok, thuận tiện cho mày là được. Mà thế nào ? Đã tâm sự hết với nàng chưa ? Tội nghiệp, nó thường hay nhắc đến mày. Cả hai đứa con gái cũng dặn tao :" Bác K đợt này đi chụp ảnh bạn bác mang về đâu cho bọn con xem bác ấy ra sao mà má con cứ mê mệt mấy chục năm trời ". Mày đúng là có số mà không biết hưởng. Tạo hóa trớ trêu.
Mợ ChanThu vẫn nặng tình với cụ lắm, mợ ấy đã cố ý rủ cụ lên tầng 5 của Ks ngắm phố rồi mà....
Cụ lại cứng rắn quá.
 

MuathuHN252

Xe cút kít
Biển số
OF-821891
Ngày cấp bằng
2/11/22
Số km
15,561
Động cơ
322,872 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Hoàng Mai, HN
Mợ ChanThu vẫn nặng tình với cụ lắm, mợ ấy đã cố ý rủ cụ lên tầng 5 của Ks ngắm phố rồi mà....
Cụ lại cứng rắn quá.
Có làm ăn dc gì nữa đâu mà đồng ý, cụ ấy xử lý quá khéo rồi =))
 

MuathuHN252

Xe cút kít
Biển số
OF-821891
Ngày cấp bằng
2/11/22
Số km
15,561
Động cơ
322,872 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Hoàng Mai, HN

Phè Văn Phỡn

Xe tăng
Biển số
OF-791534
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
1,145
Động cơ
54,898 Mã lực
E nói thật e ko theo dõi hết thớt, nên chắc như cụ nói, có khi còn non lắm
Rất rất ít người trong hoàn cảnh như vậy mà chờ đợi người yêu của mình hơn 10 năm như mợ ấy. Em thật sự khâm phục.
À em mời cụ Xuk.thalDemchinhhang.net vào thớt ghi thêm vào sách truyện nhé :o)
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,746 Mã lực
E nói thật e ko theo dõi hết thớt, nên chắc như cụ nói, có khi còn non lắm
Chưa chắc là mợ xanh đâu ạ. Em đa nghi tào tháo nên em âm mưu nhiều lắm.
Cụ angkorwat là dân lão luyện từ ctr đến hòa bình. Xuất thân đc nn đào tạo rất bài bản . Do vậy có thể có các giả thiết sau :
Khi biết trước chuyến này đến CPC sẽ gặp người cũ , cụ ấy đã âm thầm đạp xe xuống chợ thuốc Ng Như Kon Tum làm bịch Roket 1h thủ sẵn, định bụng gặp đc chị CT sẽ bung hỏa lực, ai dè khi sắp đồ cho cụ ấy lên đường thì gấu cụ ấy phát hiện, nhếch mép : thường th...ô..i... rồi lặng lẽ thay vào đó là mớ ruột DeDuXel ( mà có thể là thuốc sổ ) 🤣. Khi gặp Chị CT cụ ấy hay tả là uống nc thì chắc là 1 lúc cụ ấy lại làm 1 vốc thì mới uống nhiều nc như vậy.. đi về tới KS thì thuốc nó công kinh quá , cụ biết trúng kế ly gián của gấu nhà nhưng bản lĩnh cao nên vẫn chống chế với CT mà tẩu thoát đc 🤣🤣.
Giả thiết 2 là sau vài hiệp , cụ ấy hiện đang ngáy khò khò trong cái phòng t5 ks kia rồi.. khéo em và cccm đang đọc những dòng do chính chị CT viết..gập máy xong chị cũng nhếch mép : ộp còn lắm cụ mợ non và xanh l..ắ...m.
🤣🤣🤣🤣🤣
 
Chỉnh sửa cuối:

Phè Văn Phỡn

Xe tăng
Biển số
OF-791534
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
1,145
Động cơ
54,898 Mã lực
Chưa chắc là mợ xanh đâu ạ. Em đa nghi tào tháo nên em âm mưu nhiều lắm.
Cụ angkorwat là dân lão luyện từ ctr đến hòa bình. Xuất thân đc nn đào tạo rất bài bản . Do vậy có thể có các giả thiết sau :
Khi biết trước chuyến này đến CPC sẽ gặp người cũ , cụ ấy đã âm thầm đạp xe xuống chợ thuốc Ng Như Kon Tum làm bịch Roket 1h thủ sẵn, định bụng gặp đc chị CT sẽ bung hỏa lực, ai dè khi sắp đồ cho cụ ấy lên đường thì gấu cụ ấy phát hiện, nhếch mép : thường th...ô..i... rồi lặng lẽ thay vào đó là mớ ruột DeduXen 🤣. Khi gặp Chị CT cụ ấy hay tả là uống nc thì chắc là 1 lúc cụ ấy lại làm 1 vốc thì mới uống nhiều nc như vậy.. đi về tới KS thì thuốc nó công , cụ biết trúng kế ly gián của gấu nhà nhưng bản lĩnh cao nên vẫn chống chế với CT mà tẩu thoát đc 🤣🤣.
Giả thiết 2 là sau vài hiệp , cụ ấy hiện đang ngáy khò khò trong cái phòng t5 ks kia rồi.. khéo em và cccm đang đọc những dòng do chính chị CT viết..gập máy xong chị cũng nhếch mép : ộp còn lắm cụ mợ non và xanh l..ắ...m.
🤣🤣🤣🤣🤣
Chả phải dùng đâu. Với người phong trần sương gió như cụ Vat chuyện ấy quá bình thường, đến ông chú em ngoài bảy chục mà vẫn sung mãn, thi thoảng vẫn rủ thằng cháu đi xông hơi masage suốt.
Còn mợ ChanThu như lời kể của cụ Vat thì thôi khỏi cần phân tích ;)
 

cỏ và mây

Xe điện
Biển số
OF-122555
Ngày cấp bằng
30/11/11
Số km
2,228
Động cơ
40,375 Mã lực
Chỉ còn lại hai chúng ngồi. Tôi cũng đứng lên hỏi :
- Giờ em muốn đi đâu ? Anh sẽ đưa em đi. Thời gian cũng không còn nhiều. Em cũng cần phải về nghỉ ngơi. Chiều mai còn ra sân bay để về.
- Dự định của em là sẽ cùng anh đi lên Poi Pét qua những cung đường ngày xưa anh đưa em và anh Nam đi. Do anh bận công việc và chồng em cũng đang bệnh. Cách đây hơn một năm chồng em bị đột quỵ, nên giờ đi đứng, sinh hoạt rất khó khăn, luôn có y tá trông nom. Những lúc như vậy có em ở bên cạnh cũng rất tốt cho anh ấy.
- Anh biết. Có nghe anh K nói hôm qua.
- Giờ anh đưa em dọc bờ sông đến bờ kè sông hồi xưa anh và em hay ngồi nói chuyện được không ?
- Không vấn đề gì. Nhưng từ đây đến đón cũng xa. Em đi nổi không ?
- Không sao. Hồi xưa anh đưa em đi hàng trăm km còn được mà.
Nói rồi, CT khoác tay tôi lững thững đi dọc bờ sông xuống phía nam. Tôi hỏi CT :
- Em còn muốn hỏi anh điều gì nữa không ?
- Có. Đây là điều em thắc mắc bao nhiêu năm nay. Tại sao hồi đó anh không thể theo em ? Mà lúc đó với cảm nhận của em thì anh có thể làm mọi điều vì em. Hay cảm nhận của em là sai ?
Biết trước cô nàng sẽ chất vấn điều này. Nên tôi cũng chẳng bất ngờ với câu hỏi đó.
- Cảm nhận của em là chính xác. Nhưng lúc đó anh không thể theo em, vì anh cũng như anh K đều là những quân nhân đang tại ngũ, nếu bỏ đi và trốn ra nước ngoài thì sẽ bị khép vào tội đảo ngũ, phản bội tổ quốc. Anh còn khác anh K là vị trí công việc của anh lúc đó rất nhạy cảm. Anh tiếp xúc hàng ngày với một số nhân vật cùng những thông tin quan trọng về quan hệ giữa 2 nước. Nếu anh bỏ đi họ sẽ bằng mọi cách bắt anh quay lại và khả năng sẽ gây bất lợi cho em và anh Nam. Và điều cuối cùng anh cũng không như anh K vì sau anh còn gia đình cùng 5 đứa em đang học phổ thông và đại học. Nếu có một người anh đảo ngũ, phản bội thì có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn cho toàn thể gia đình anh. Vì vậy chuyện đi cùng em không phải là lựa chọn của anh. Anh vẫn luôn tin đó là quyết định chính xác. Hoàn toàn không phải như em và anh Nam nghĩ là bọn anh có lý tưởng cao đẹp gì đó. Có lẽ cũng có, những cái đó không chi phối anh nhiều lắm.
Chăn Thu nhắm mắt, thở dài :
- Ra vậy. Sau đó khi đã về nước, sao anh không tìm em ?
- Cái này thì đúng là lỗi của anh. Anh có về nước vài tháng và lại quay lại Phnom Penh làm bên Đại diện KT đến cuối 1988 anh mới về nước hẳn. Lúc đó anh có suy nghĩa mọi chuyện chỉ là quá khứ. Cuộc sống hiện tại ở VN lúc đó rất vất vả, mọi người đều phải quay cuồng mưu sinh nên không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác.
Vừa đi vừa nói chuyện một lúc sau chúng tôi đã đi đến khu vực kè sông gần nhà hát Hoàng gia. Tôi chỉ cho CT nơi hồi xưa chúng tôi thường ngồi, tất nhiên là nó đã rất khác hồi xưa. Khúc sông này vắng tàu thuyền qua lại chỉ có vài chiếc thuyền nhỏ của dân chài. Mặt sông đen sẫm, gió từ sông mang hơi nước lành lạnh. CT nép sát vào người tôi nói giọng vui vẻ hơn:
- Anh và em ra bờ kè ngồi chơi, tìm lại chút kỷ niệm xưa. Em không còn gì để hỏi anh nữa.
- Còn gì muốn hỏi thì em cứ hỏi. Anh sẵn sàng giải đáp hết những thắc mắc của em. Vì không dễ dàng chúng ta gặp nhau đối mặt nói chuyện đâu.
CT cười vui vẻ :
- Vậy thì em tò mò hơi phụ nữ một chút. Sau này anh có mấy cô người yêu nữa rồi mới lấy cô vợ hiện nay.
Chà, cô này hỏi khó rồi, đúng là phụ nữ. Đã hứa trả lời nên tôi cũng thành thật :
- Gọi là cảm mến nhau thì cũng không ít. Vì anh hay đi công tác khắp nơi trên đất Campuchia tiếp xúc nhiều với các cô gái VN, Kh'mer nên cũng nhiều cô có cảm tình. Còn gọi là yêu thực sự cũng 5-7 người.
- Bây giờ anh còn hay gặp họ không ?
- Có vài người ở HN nên thi thoảng vẫn gặp. Có những người có chồng con, cháu rồi nhưng vợ chồng họ vẫn đi chơi với anh bình thường. Anh quan niệm là có duyên nhưng không có phận thì là bạn bè bình thường cũng tốt.
- Hồi đó anh là người cũng có sức hút với phái nữ. Cũng như em đây, trước đó em không có cảm tình với Việt cộng chút nào, thậm chí còn hơi coi thường họ. Nhưng gặp anh thì lại khác, nên ....thích anh luôn.
Ngồi chuyện vu vơ một lúc tôi giục CT ra về vì cũng khá muộn rồi. Đi qua trung tâm thành phố, dân du lịch vẫn đi lại tấp nập chuẩn bị đón Noel. Đến ks Pacific, CT bỗng dừng bước nhìn lên tầng cao của ks hỏi :
- Noel 1981 em và anh đứng ở ban công tầng nào ?
- Tầng 5, bây giờ ks có 10 tầng. Anh và mọi người ở tầng 10.
- Giờ anh và em lên đó đứng ngắm Noel Phnom Penh nhé.
- Thôi, trên đó mọi người đang nghỉ ngơi để mai còn làm việc. Giờ anh và em lên đó không tiện chút nào. Mà anh K đang ngồi hút thuốc bên kia đường chờ em kìa.
Bên kia đường thằng K đang ngồi chờ thật. Tôi đưa CT qua đường cùng K. Chúc hai người ngủ ngon. Mặt CT buồn so, giơ tay tạm biệt tôi, rồi nhanh chóng đi vào Ks, hình như cô nàng đã khóc. Tôi nói với K :
- Sáng mai tao có chút việc bận. Họ ký hợp đồng với nhau xong và sẽ đi ăn trưa cùng nhau. Nhưng sau khi ký xong tao sẽ qua cùng mày và CT chơi một chút rồi tiễn hai người ra sân bay. Họ đi ăn với nhau thì tao không cần có mặt.
Còm này bác lạnh lùng thế. Câu nào cũng lạnh lùng ạ… 🥲🥲. Nhưng yêu… thực sự thêm 5-7 cô thì cũng nhiều nhiều ạ :D
Em vodka cho mợ Chan Thu - chan chứa tc ạ.

- Giờ anh và em lên đó đứng ngắm Noel Phnom Penh nhé.
- Thôi, trên đó mọi người đang nghỉ ngơi để mai còn làm việc. Giờ anh và em lên đó không tiện chút nào. Mà anh K đang ngồi hút thuốc bên kia đường chờ em kìa.
Bên kia đường thằng K đang ngồi chờ thật. Tôi đưa CT qua đường cùng K. Chúc hai người ngủ ngon. Mặt CT buồn so, giơ tay tạm biệt tôi, rồi nhanh chóng đi vào Ks, hình như cô nàng đã khóc. Tôi nói với K :
- Sáng mai tao có chút việc bận. Họ ký hợp đồng với nhau xong và sẽ đi ăn trưa cùng nhau. Nhưng sau khi ký xong tao sẽ qua cùng mày và CT chơi một chút rồi tiễn hai người ra sân bay. Họ đi ăn với nhau thì tao không cần có mặt.
Ngày hôm sau đi chơi bác có đưa mợ ấy lên ngắm Phnom Penh không ạ?
Mợ ý hiền quá, nếu là em, e đòi đi bằng đc. Ngắm TP thui mà… 🥲🥲
 
Chỉnh sửa cuối:

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
6,908
Động cơ
1,966,632 Mã lực
Còm này bác lạnh lùng thế. Câu nào cũng lạnh lùng ạ… 🥲🥲. Nhưng yêu… thực sự thêm 5-7 cô thì cũng nhiều nhiều ạ :D
Em vodka cho mợ Chan Thu - chan chứa tc ạ.



Ngày hôm sau đi chơi bác có đưa mợ ấy lên ngắm Phnom Penh không ạ?
Mợ ý hiền quá, nếu là em, e đòi đi bằng đc. Ngắm TP thui mà… 🥲🥲
Ý mợ là mợ Chan Thu với cụ chủ gặp nhau phải yêu tới bến luôn hử. Em cũng ủng hộ ý kiến này. KKK
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top