[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

hiepchiken82

Xe tăng
Biển số
OF-781044
Ngày cấp bằng
18/6/21
Số km
1,306
Động cơ
74,333 Mã lực
Em chơi đến nỗi nổi chai ở hai ngón giữa. Toàn đá bóng với mấy cháu sinh viên. Hồi đó hay đá AC Milan, có thằng Sevchenko chạy 9, sút 9 😂😂😂.
Sau đó về chơi VLTK, đổ cả đống tiền vào acc Đường Bất Cần ở sv Châu Giang. Phi vào tận SG mua cái nỏ Hoàng Kim 40 củ 😩😩😩
bái phục cụ, đúng là lão ngoan đồng :D cụ ham chơi còn hơn tụi em :D:D:D
 

DurexXL

Tháo bánh
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,003
Động cơ
562,608 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
cụ học BK hay XD đấy, em cũng chơi từ 98 đến 2003, tốn bao nhiều xèng hehe mấy đận còn cắm xe vì đánh độ, may ăn đc con đề ko thì xác định
Em học Luật Hà Nội Cụ ợ, đận 2001-2004 là đi làm rồi nhưng chưa vợ, toàn tụ tập nhóm bạn cấp III ra đó chơi đêm :D
 

nguyen_kia

Xe điện
Biển số
OF-29246
Ngày cấp bằng
16/2/09
Số km
3,528
Động cơ
471,490 Mã lực
Năm ngoái có một cô bé ở tìm gặp và xin làm thư ký thật. :" Chú ơi, cháu có đọc chuyện chú kể trên OTF. Chú có thể kể hết những năm tháng ở quân ngũ của chú. Cháu sẽ ghi chép lại, rồi cháu biên tập lại thành cuốn hồi ký để xuất bản được không ? "
" Ôi giời, rảnh rỗi chú chém gió ý mà. Cháu đừng tin." 😂😂😂
Tụi trẻ họ nhanh nhạy đấy cụ, có cơ hội kiếm xèng là phải xúc tiến chứ.
 

hiepchiken82

Xe tăng
Biển số
OF-781044
Ngày cấp bằng
18/6/21
Số km
1,306
Động cơ
74,333 Mã lực
Em học Luật Hà Nội Cụ ợ, đận 2001-2004 là đi làm rồi nhưng chưa vợ, toàn tụ tập nhóm bạn cấp III ra đó chơi đêm :D
khu này đúng là tam giác quỷ bao sv BK, XD, KTQD ko ra trường được cũng vì nó, Lúc đầu e cũng ko thích lắm sau đi cùng với thằng bạn, bập vào thấy hay ho ra phết, may không nghiên sâu!
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,071
Động cơ
326,722 Mã lực
Bỗng thằng NB thì thào:
- Anh ơi, tới rồi. Chúng nó tẩn nhau ngay đây.
Giật vội cái ống nhòm trong tay thằng NB lia vội về cái chõng tre.
Mịa, đúng hai đứa bắt đầu diễn trò khỉ trên cái chõng. Đúng là tình huống dở khóc, dở cười. Thằng NB lại giật lấy ông nhòm. Nó nhìn rồi thì thào, suýt soa :
- Úi giời,...úi giời. Thằng này khỏe phết anh ạ.
Cũng chỉ 10-15' thì cuộc chiến của hai đứa Polpot cũng chấm dứt. Hai đứa đứng dậy chỉnh trang quần áo. Thằng chỉ huy khoác khẩu AK ôm vai con Polpot đi về hướng mấy thằng lính lúc nãy.
Em cũng thở phào, chờ chúng đi khuất phía xa mới ra hiệu hai thằng "đi thôi".
Thằng QN lầu bầu:
- Bọn này không lịch sự. Chỗ nào cũng chơi nhau được.
Thằng NB nói :
- Ăn thua gì. Hồi tao mới cưới vợ, chúng tao còn chiến cả ở bờ ruộng ấy chứ. Nhìn cảnh này nhớ vợ ghê. Chuyến này hoàn thành nhiệm vụ. Trung đoàn thưởng cho tuần phép thì vui.
- Thôi, dẹp chuyện đó đi bọn mày. Đi qua Phum, cố gắng tối nay nghỉ tại điểm tập kết. Ngày mai bắt đầu vào khu vực tìm kiếm.
(... Lại phải dừng các cụ ạ. Thông cảm🤓)
Ôi dồi.
Nom đến cái đoạn này, mới thấy bạn hiền angkorwat thật là sung mãn, và tôi thì thảm hại làm sao.
Đời quân ngũ, tôi cũng có nhiều lần nhìn thấy các bóng hồng khỏa thân.
Tôi đã từng biên chuyện này trong 'Hồi ức ..' của tôi, bài có tựa đề là: "Ước mơ trung sỹ".
Có cả những lần, nhìn thấy nguyên một trung đội khỏa thân, mà nhìn qua kính quan sát phòng không AZP, thì đầu ti của chị em to bằng quả bóng da bóng chuyền cơ.'
Ấy thế nhưng mà, những khi ấy, chẳng thấy xúc động tẹo nào, chỉ thấy toát mồ hôi vì lo sợ, toát mổ hôi vì lo trách nhiệm, các cụ ơi >:D<
 
Chỉnh sửa cuối:

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,071
Động cơ
326,722 Mã lực
Để cho liền mạch, nhà cháu mạn phép cụ angkorwat chép cái câu truyện: Ước mơ trung sỹ vào đây.
ƯỚC MƠ TRUNG SỸ
Doanh trại hải quân nhà cháu, như đã biên, nằm sát mép biển.
Biển xanh, mái ngói đỏ, gió lộng, những dải cát trắng dài. Doanh trại đẹp như trong bức tranh thủy mặc của ông Tề Bạch Thạch bên xứ Tầu.
Ấy thế nhưng, khu tắm giặt tập chung của đơn vị, mới là nơi đẹp nhất. Đặc biệt là khu tắm giặt của trung đội nữ hải quân. Về cái khu tắm giặt của trung đội nữ này, nhà cháu đã có biên vài chuyện về nó, trong sê-ri: ‘Nhớ về “bê” tóc bím’!
Khu vực này nằm phía sau dẫy nhà nghỉ của cán bộ-chiến sỹ, khá biệt lập, trên một gò đất hơi nhô cao. Để cẩn thận, nhà cháu còn cho xây tường bao quanh khu tắm giặt, cao những hơn mét tám, cắm cả mảnh chai trên đỉnh, Đảm bảo không một ai trong doanh trại, có thể kiễng chân nhìn vào khu tắm giặt của các chiến sỹ nữ.
Là cái thằng hay đọc sách thánh hiền, nên nhà cháu hiểu nỗi vất vả của các em. Mới non 17-18 tuổi đầu, đã xa nhà bước vào quân ngũ, còn biết bao là non nớt, vụng về. Bởi vậy, nhà cháu thường xuyên cho các em nghỉ huấn luyện sớm, thường là tầm non 4 giờ chiều.
Lúc ấy, mặt trời còn lâu mới chìm khuất sau giẫy đồi thông phía tây, xa xa. Ánh nắng vẫn còn như giát vàng lên khu tắm giặt không mái che, sưởi ấm toàn khu vực, để các cô bé còn có thời gian thư giãn bên bể nước ngoài trời, sau một ngày huấn luyện căng thẳng.
Như đã nói trong các câu chuyện trước. Nhà cháu chơi khá thân với cậu Hải, đại trưởng của đại đội tên lửa vác vai A72-sư đoàn phòng không 365, đóng quân trên đồi cao phía tây xa xa, làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ hải quân của nhà cháu.
Tên lửa thì nhà cháu chả thấy báu nõn gì. Nhà cháu chỉ thích cái máy đo xa thám không AZP của đại đội A 72 mà thôi.
Cái máy AZP này, chuyên dùng để xục xạo tìm kiếm mục tiêu trên không, nên tiêu cự là vô đối. Đặt tờ báo Nhân Dân ở xa 4 km, máy có thể đọc rõ bài xã luận, thậm trí là nhìn rõ cả dăm rơm còn hằn trên giấy báo.
Những đêm không trăng, nhiều sao, nhà cháu thường lên đại đội tên lửa A72, mược cái máy đo xa thám không AZP, lia máy lên bầu trời.
Chả là hồi chiến tranh biên giới ấy, cứ đúng 8 giờ 12 phút tối, là có một vệ tinh quân sự trinh sát của Mỹ, bay ngang qua bầu trời ở hướng 34.
Cứ đúng giờ ấy, là nhà cháu và cậu Hải, đại trưởng A72, lại đọ xem, cái đồng hồ Ra-két-ta của nhà cháu, và cái đồng hồ Pôn-dốt của Hải, cái nào chạy chính xác hơn.Nếu chuyện cứ như thế, thì đã chẳng có điều gì đáng nhớ.
Một hôm vào buổi chiều, trước giờ cơm tối, cậu Hải xuống đơn vị hải quân tìm nhà cháu. Với vẻ mặt đau khổ, cậu Hải bẩu:
-Ông nhắc nhở các cô bé của ông đi, không là tôi mất hết quân đấy.
Trước ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của nhà cháu, cu Hải buồn rầu:
-Dạo này, tôi thấy tụi tiểu đội trinh sát thám không của đại đội tôi, cứ ngồi lỳ bên máy đo xa, bỏ cả giờ tăng gia, thậm chí nhiều hôm muộn cả giờ cơm chiều. Hôm qua tôi đột xuất đi kiểm tra, thì...Không thể tệ hơn được.
Nhà cháu sốt ruột:
-Ông đi vào việc chính đi, tôi phải đi tưới rau bây giờ đây.
Cu Hải vẫn lúng búng:
-Mẹ kiếp. Chỉ lệnh đã đặt ra là: máy đo xa phải cố định ở hướng bắc, nâng cao ở tầm 45 độ, để xục xạo mục tiêu theo vùng trời được phân công. Thế mà hôm qua tôi mới biết, chúng nó toàn hướng máy về phía đông, hướng xuống phía doanh trại của ông.
Ông biết không, tôi đã ghé mắt kiểm tra, suýt ngất. Một quả bóng chuyền da, xinh xinh, hồng hồng, đập cứ tưng tưng vào mắt!!!
Nhà cháu hoang mang:

-Bóng nào ở đấy, liên quan gì đến cái máy AZP của đại đội tên lửa?
Thằng Hải rít lên:
-Thì đó là cái đầu ‘ti’ của cô bé nào đấy, quân của ông ấy.
Mịa, ở khoảng cách 1,2 cây số, máy nó chỉnh tiêu cự tối đa, bằng quả bóng chuyền là còn bé đấy. Ở cái ‘đầu ti’ của đứa sau, ‘nó’ còn bằng quả dưa hấu cơ!!!
Zời ơi. Nhà cháu bật ngửa, đấm ngực than trời.
Zời ạ, ở khoảng cách 4 km, máy có thể đọc rõ bài xã luận, thậm trí là nhìn rõ cả dăm rơm còn hằn trên giấy báo. Đằng này có 1,2 ki-lô-mếch. Lại trống thiên, không mái che. Lại ở trên cao, cứ như ngồi trên trực thăng chỉ thị mục tiêu, nhòm xuống.
Thôi rồi Lượm ơi. Nào là khu riêng biệt, nào là tường cao hơn mét tám, nào là mảnh chai cắm đỉnh. Còn ‘kín cổng-cao tường’, kín đáo gì nữa, các em ơi. Bí mật quân sự, kho hàng quý báu, lộ hết cả rồi!!!
Ngay lập tức, tối đó nhà cháu họp gấp.
Ấy thế, dưng mà đó lại là chuyện tế nhị, là các cô bé mới non 17 tuổi đời, còn ngu ngơ, còn ngây thơ binh nhì. Không thể nói huỵch toẹt ra được. Cứ phải hắng giọng và vòng vo tam quốc.
Nào là ở hướng mặt trời lặn ấy, phía dẫy đồi thông xa xa ấy, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt, ngược sáng, nên các đồng chí không nhìn thấy máy AZP, nhưng máy AZP sẽ nhìn thấy rõ các đồng chí. Hiểu chửa. Rõ chửa.
Chả biết ‘hiểu chửa’, ‘rõ chửa’ được các cô bé quán triệt bao nhiêu. Nhưng vài hôm sau, trong lúc tăng gia, nhà cháu nghe rõ tiếng cô bé Hồng, cô bé táo tợn, dường như cố tình nói to để nhà cháu nghe thấy:
-Sợ gì. Bây giờ ‘chỗ ấy’ có giá ngàn vàng, các anh ấy mới ngắm. Chứ mai sau, đắt giá lắm thì ‘nó’ cũng chỉ còn non nửa chỉ. Có mà ‘các’ vàng mười, các anh ấy cũng chả thèm. Bây giờ có áo gấm, mà cứ phải đi đêm, nó phí ra. Kệ....

Than ôi, lại còn thế nữa! Nhà cháu ngửa mặt kêu trời như Chu Du dỗi hờn Tào Tháo trong trận Xích Bích năm nào. Thôi thì ‘dao sắc không gọt được chuôi’, ta đi ‘gọt’ tên lửa vậy.
Thấy nhà cháu lên, cu Hải biết ngay:
-Tụi ‘chó ***’ quân tôi, chúng nó chẳng nể Đại hội Đoàn Thanh niên toàn quốc đang họp gì sất. Chiều xuống, cứ hở ra, là chúng nó lại lia máy xuống doanh trại hải quân nhà ông.
Tôi ước mình lại được trở về là trung sỹ, là tiểu đội trưởng máy đo xa thám không AZP, để giữ gìn quân phong-quân kỷ, ông Tuanbim ơi!

Hỡi các em Hồng, em Nụ, em Mai, em Bích, em Đào.
Các em có thể đã quên anh Hải với giấc mơ trung sỹ.
Các em có thể đã quên tiếng ho cảnh báo, như ông già ho lao của anh Tuanbim, mỗi khi anh đi gần đến căn nhà của các em.
Nhưng tụi anh vẫn nhớ, vẫn hình dung các em như làn táo chín đỏ, căng mọng trong vườn xuân. Các em sẽ không bao giờ là những quả táo tầu trong bình rượu ngâm thuốc bắc tẩm bổ của các cụ Cựu chiến binh bây giờ.
Tụi anh vẫn luôn nhớ về các em, căng mọc như táo chín mùa xuân, hỡi các nữ chiến binh tóc mềm.
---- ---- ----
Máy đo xa thám không AZP
máy đo xa AZP.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,385
Động cơ
534,177 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
( ...Em tiếp tục)
Hai tên địch vẫn cắm cúi nhòm ngó, ghi chép. Em ra hiệu thằng QN " bắt sống" nó gật đầu. Giơ 3 ngón tay em đếm 1-2-3, hai anh em nhảy một bước dài áp sát hai thằng địch. Dẫm chân trái lên lưng thằng " Ống nhòm " chĩa thẳng súng vào đầu em quát bằng tiếng Khmer : Nằm im, giơ tay lên" thằng này hốt hoảng thả rơi chiếc ống nhòm " cạch" xuống sàn gạch, nằm im thúc thủ. Thằng bên kia phản ứng khá nhanh, nó lật người lại, lăn một vòng tránh mũi súng thằng QN, một tay nó móc khẩu súng ngắn ở thắt lưng. Đen là nó lăn sát vào thằng " Ống nhòm " liếc sang vừa thấy nó móc tay vào thắt lưng, em giáng luôn một gót chân vào cổ tay thằng địch, nó buông rời khấu súng ngắn định chồm dậy. " Bốp" thằng QN đã kịp quét một cú đá vào giữa mặt, làm nó ngã vật xuống và rú lên : " Đù má..." vừa nghe nó chửi em vội kêu : " QN, dừng lại, người mình". Lúc này thằng " Ống nhòm " mới lắp bắp : " Quân mình...VN...VN" bọn em liền hướng mũi súng ra nơi khác và khóa an toàn. Nghe tiếng động trên lầu thằng NB cũng phi lên hỏi :
- Sao rồi ?
Em gắt :
- Tao bảo mày ở dưới có mà, xuống.
Lúc này hai ông lính miền nam cũng lồm cồm ngồi dậy. Thằng "Ăn đá" bưng cái miệng rớm máu, nhổ nước bọt phì phì :
- Đù má, chơi gì kỳ vậy ?
- Thôi, xin lỗi. Ai biết các ông là ai. Các ông ở bộ phận nào mà nằm đây, không cử người cảnh giới. Bọn tôi là Polpot thì các ông tiêu rồi.
- Bọn tôi bên trinh sát quân khu có nhiệm vụ sang đây, cũng như bọn ông thôi. Chúng tôi ở đây từ chiều qua, không thấy ai đến vùng này nên không bố trí cảnh giới. Chúng tôi chỉ còn 2 người. Một thằng hy sinh chiều qua rồi. Còn bọn ông bên nào ?
- À, chúng tôi bên tỉnh đội Tây ninh cử qua đây cũng có nhiệm vụ.
- Biết rồi, các ông là trinh sát biên phòng. Tỉnh đội không có lính bắc.
Thôi thì lính gì cũng được. Em hỏi :
- Chiều qua, các ông chạm Polpot ở đây à ?
- Không, bọn tôi vào một khu kho của bọn nó. Khi qua ra thì dính mìn, thằng kia bị nát bàn chân. Nhưng bọn tôi vẫn thoát được. Đến đêm chúng tôi nghỉ trong một khu vườn thì thằng bị thương bị rắn độc cắn đúng vào đùi bên bị thương. Bọn tôi đã rạch ra và nặn hết máu. Không hiểu sao nó vẫn bị độc hành cả ngày qua. Chiều qua đến đây thì nó không qua được. Bọn tôi chôn nó dưới vườn sau. Cũng không dám đắp cho nó ngôi mộ đàng hoàng.
Thằng " Ống nhòm " ngậm ngùi kể lại. Nghe nó kể em cũng thấy buồn và lạnh gáy. Mấy hôm chui bờ chui bụi cũng quên để ý đến loài bò sát đáng sợ này.
Đành an ủi bọn nó mấy câu:
- Thôi, số nó đen đủi phải chịu vậy. Đã bị thương lại gặp Tây độc Âu dương Phong thì có Hoàng Đảo chủ cũng khó cứu. Ca này chỉ có Nhất dương chỉ của Vương Trùng Dương cứu được thôi. Giờ các ông đi đâu ?
Bọn tôi chờ một nhóm nữa tại điểm này. Chắc trong ngày mai sẽ đến. Còn các ông thì sao ?
- Bọn tôi, nghỉ ở đây đêm nay. Mai sẽ đi sớm về. Nhiệm vụ của bọn tôi cũng xong rồi. Ông có cần đưa thông tin gì về không ? Tôi mang giúp.
Hỏi vậy thôi, nhưng em biết mỗi nhóm trinh sát kiểu này đều hoạt động lập với những nhiệm vụ khác nhau. Không ai biết nhiệm vụ của ai. Thằng " Ống nhòm " nghĩ một giây rồi nói :
- Tôi nhờ ông thông báo cho tỉnh đội biết thằng A đã hy sinh. Để tôi viết mấy chữ, ông cầm về đưa cho tỉnh đội là được. Họ sẽ biết chuyển đến đâu.
Nói xong nó xé cuốn sổ tay viết vài dòng, lấy tờ giấy khác vẽ sơ đồ chỗ nó chôn thằng A. Xong nó gấp vào đưa cho em.
- Đây, gửi ông. Mà các ông qua đây mấy ngày rồi ? Có thuốc lá không cho tôi xin một điếu.
- Bọn tôi sang đây 7 ngày rồi. Đáng nhẽ đã phải trở về cách đây 2 ngày. Ở đây có hút được thuốc không ? Thuốc đây.
Thằng " Ống nhòm " cầm bao thuốc lấy thêm một điếu đưa cho thằng " Ăn đá" :
- Hút đi mày.
Thằng "Ăn đá" vẫn xuýt xoa vì đau nhưng vẫn mếu máo cười đón điếu thuốc. Thấy vậy em móc nốt bao thuốc còn nguyên trong túi đưa cho bọn nó.
- Các ông cầm lấy mà hút. Mai tôi về hút nốt mấy điếu dở thôi. Mà từ hôm qua đây tôi chưa hút điếu này. Toàn nhai mấy sợi khi thèm thôi. Các ông cũng nên cẩn thận. Mùi thuốc lá bay xa lắm đấy. Thôi, các ông ở trên này. Bọn tôi xuống dưới nhà. À, còn ít lương khô bọn tôi cũng để lại nốt cho ông. Giữ lại một ít ăn ngày mai thôi.

Nói xong, em cùng thằng QN xuống nhà. Ở chung với mấy ông này có ngày oan gia. Lính tráng hoạt động sau lưng địch mà chủ quan quá. Xuống nhà em dắt hai thằng tìm một căn nhà khác gần đó để nghỉ qua đêm. Sáng mai sẽ đi sớm.
Cả đêm cứ nghĩ đến thằng bị rắn cắn nên cũng hãi không ngủ được. Nằm mong trời sáng để về.
Chưa đến 5h đã thúc hai thằng dậy chuẩn bị lên đường. Đi qua chỗ hai thằng trinh sát quân khu lên chào chúng nó một câu. Hai thằng cũng xuống tiễn bọn em. Ra vườn sau thằng " Ống Nhòm " chỉ vào khoảng đất bằng phẳng trước mặt :
- Thằng A nằm đây.
Em và hai thằng bỏ mũ, mặc niệm nó một giây, dù sao cũng là đồng đội mình bỏ mạng nơi đất khách quê người. Rồi không biết nó có trở về với đất mẹ được không hay lại chìm vào lãng quên. Em lầm bầm khấn nó : " Tôi chưa từng gặp ông, nhưng cũng là đồng đội của ông. Số ông đen nên phải nằm lại đây. Ông khôn thiêng phù hộ cho anh em hoàn thành nhiệm vụ trở về bình an. Mong ông yên nghỉ"
Chào bọn nó lần nữa. Ba thằng bọn em theo con đường cũ trở về. Do lúc đi em đã cẩn thận đánh dấu mọi điểm cần thiết trên bản đồ. Gần trưa đã đến phum nơi hai vợ chồng Polpot tâm sự. Ngồi nghỉ ăn uống 30'. Thằng em NB lại than thở nhớ vợ con.
- Mày làm như mỗi mình mày có vợ con ấy. Than vừa thôi, sốt ruột.
- Anh chưa có vợ con nên chưa biết.
- Tao chưa có vợ nhưng tao có người yêu.
- Anh có người yêu ở nhà à ?
- Uh, tao yêu từ hồi lớp 8. Mỗi năm tao yêu vài đứa.
- Chà, dân HN bọn anh yêu nhiều vậy ? Mà anh đã ấy chưa ?
- Ấy chứ, không ấy thì yêu làm gì. Mà thôi dẹp. Lên đường.
Em chém gió với NB chút thôi 😂.
Bọn em lại mải miết lên được. Vì nghĩ chỉ hết đêm này là có thể về nhà nên cả ba đều cắm cúi chạy hết tốc độ có thể.
Gần 10h đêm thì bọn em đã vào đến khu vườn sát biên giới. Đã quá hẹn ngày về. Không biết tỉnh còn có người trực đón không ? Họ không đón thì làm cách nào băng qua bãi mìn dày hơn 100m. Vừa dò vừa gỡ thì sáng mai chưa chắc đã xong. Thôi cứ ngồi nghỉ một chút 11h phát tín hiệu xem sao ?
Đúng 11h theo quy định với tỉnh lúc đi. Em bảo thằng QN phát tín hiệu. Nó rút cây đèn pin đã được che bớt 3/4 chỉ để lại một đốm sáng nhỏ ở giữa. Hướng về phía bên kia nó chớp nháy khoảng một phút. Bên kia im lìm không thấy động tĩnh. Xong rồi, chuẩn bị phương án dò và gỡ mìn.
Nửa tiếng sau em bảo thằng QN tiếp tục phát tín hiệu. Cả ba thằng căng hết mắt, tai nghe ngóng bên kia. Thằng NB bỗng kêu lên khẽ khẽ :
- Có rồi anh ơi, có rồi...
Một đốm sáng nhỏ chớp tắt phía đối diện. Em giục thằng QN : " Nháy đèn tiếp " bên kia cũng nháy đèn trả lời. Em thở phào, người nhẹ bỗng như cất được tảng đá ngàn cân trên ngực.
- Chuẩn bị về anh em.
Xốc lại đồ đạc bọn em bò sát ra gần bãi mìn. Phía bên kia một bóng người cũng nhanh nhẹn tiến lại. Một cậu thanh niên khoảng 20 - 21 tiến lại và nói :
- Bọn em chờ bọn anh mấy hôm nay rồi. Tưởng bọn anh không trở về được. Đêm quá bọn em đã ra cắm tiêu để nếu bọn anh về bất chợt có thể theo hàng tiêu về được. Giờ các anh theo em. Cọc tiêu chị Út cắm đó, chị mong các anh lắm.
Nhìn kỹ dưới đất có hàng cọc tiêu nhỏ, cách hơn 1 m cắm một cọc phết lân tinh sáng lập lòe. Nếu phải bò qua thì cũng dễ nhận biết. Chỉ mấy phút sau chúng tôi đã an toàn trên đất VN. Đi theo giao thông hào, cậu thanh niên đưa chúng tôi vào một lán nhỏ có thắp một cây đèn bão :
- Đón được mấy ảnh về đây Út ơi.
Từ trong lán một bóng người chạy ra và ôm chầm lấy em. Tuy trời tối nhưng em cũng cảm nhận đó là một cô gái vì mùi tóc thơm thoảng thoảng. Hơi bất ngờ em sững người một lúc.Chưa bao giờ cảm thấy tình quân dân, cá nước thắm thiết như lúc này. Chợt nghĩ người mình rất bẩn, 7-8 ngày không tắm rửa, mồ hôi, bụi đất bao nhiêu ngày khô lại ướt. Mùi chắc kinh lắm, nhẹ nhàng gỡ tay cô gái và nhận ra chính cô ta là người đưa bọn em ra đi. Bước hẳn vào lán, mắt đã quen ánh sáng em nhận thấy trong lán có gần chục người. Mấy cậu du kích trẻ vài vài người lính biên phòng. Một cậu mời chúng tôi ngồi xuống cái bàn dài giữa lán, cô Út rót nước từ cái bi đông trên bàn cho ba thằng ân cần mời:
- Các anh uống nước trà đường.
Thằng NB đón cốc nước từ tay cô Út:
- Xông pha đi trước nhiều khi cũng có lợi. Biết vậy lúc nãy tôi lao lên trước rồi.
Cô Út chợt hiểu, cúi đầu cười. Mấy cậu thanh niên cũng được thể trêu cô gái :
- Anh em cùng nhau sát cánh bao ngày mà Út chưa bao với ai đâu nhé.
- Mấy anh cứ giỡn. Các anh quê ngoài Bắc xa xôi, xa ba má, người thân vào tận đây chiến đấu. Út phải thương các ảnh chứ.
Bước vào lán là mấy đ/c tỉnh đội và tham mưu trưởng của trung đoàn em. Hèn chi, hôm lên trung đoàn không thấy cụ này.
Sau khi bắt tay chúc mừng ba thằng trở về. TMT hỏi tình hình, mấy cậu thanh niên và cs biên phòng bước ra ngoài. Tôi giở bản đồ trình bày tất cả quá trình mấy ngày bên đất địch. Nghe xong TMT gật đầu :
- Tốt, cậu đưa tất cả bản đồ sổ ghi chép cho tôi. Giờ ba cậu theo cô Út về bên tỉnh đội tắm rửa nghỉ ngơi, ăn uống. Sáng mai có xe đưa các cậu về D bộ. Ở đó TMP và bên tác chiến sẽ giao nhiệm vụ tiếp cho các cậu.
Cô Út đưa bọn em về. Ba thằng tắm xong thì cô Út mang lên một nồi mì tôm nấu với rau cải :
- Các anh ăn tạm. Ở đây cũng không có gì hơn. Ăn xong các anh sang bên cạnh nghỉ. Chào các anh, Út cũng về đây. Sáng mai Út qua tiễn các anh.
6h sáng hôm sau xe đến đón chúng tôi về D bộ. Cô Út đã ở đó, đưa cho mỗi đứa một ổ bánh mì thịt.
Ba thằng nhận ổ bánh mì và lên xe. Thằng NB vẫy tay chào :
- Chào Út, lần sau Út ôm anh nhé.
Út nheo mắt cười, gật đầu :
- Các anh đi mạnh giỏi. Hẹn gặp lại.
Lúc này mới nhận thấy cô gái tên Út có một núm đồng tiền bên má cùng một nụ cười rất duyên.
Vâng, mạnh, giỏi và hẹn gặp lại những câu chào quen thuộc. Nhưng cũng chẳng ngờ hai tháng sau chúng tôi lại gặp nhau trong mội bối cảnh, không gian khác.
Đó là chuyện về sau này. Giờ về E bộ đã.. 👋👋👋
Screenshot_20240311_090154_com.google.android.apps.maps.jpg
Screenshot_20240311_090028_com.google.android.apps.maps.jpg

Em để mấy cái ảnh vùng Svai riêng cho các cụ dễ hình dung những nơi bọn em đi qua. Ngày đó cỏ rậm rạp vào cao hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:

Rookies

Xe buýt
Biển số
OF-799417
Ngày cấp bằng
5/12/21
Số km
764
Động cơ
27,276 Mã lực
Chuyện cụ kể hay quá! Giống hệt ông già em kể! Nhưng ông già em bên trinh sát quân khu 7. Đánh từ hồi 1977 khi bọn nó bắn quấy rối bằng 130mm.

Khi ông già chỉ toạ độ các trận địa pháo 130 mm, quân khu vẫn không tin vì nó nằm giữa cánh đồng ngập nước - mùa mưa xe kéo pháo không vào được. Nên chỉ toạ độ không ai tin - cứ kêu trinh sát bịa.

Ông già em kể bọn nó dùng trâu bò kéo, đường vào bãi nó dùng cót ép trải để dằn tải. Kéo xong lại cuốn lại không để dấu vết, đúng kiểu cuốn chiếu.
Trận ấy ông già kể là không quân canh, đánh diệt khẩu 130mm mồ côi kia.

Trận A37 cụ Tạ Đông Trung bị bắn rơi, ngay trước mặt đài quan sát - mà các cụ cũng bó tay vì lính trinh sát toàn trang bị nhẹ. Thấy nó lùa lính lên tính bắt sống phi công mà không giúp gì được.

Ông già vợ cũng lính trinh sát cùng mặt trận thời đánh Mỹ, từ 1968. Ông tình nguyện vào trinh sát vì kêu bộ binh vác nặng - đằng nào cũng chết thì vào trinh sát cho đỡ mệt :))
 
Chỉnh sửa cuối:

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,385
Động cơ
534,177 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Chuyện cụ kể hay quá! Giống hệt ông già em kể! Nhưng ông già em bên trinh sát quân khu 7. Đánh từ hồi 1977 khi bọn nó bắn quấy rối bằng 130mm.

Khi ông già chỉ toạ độ các trận địa pháo 130 mm, quân khu vẫn không tin vì nó nằm giữa cánh đồng ngập nước - mùa mưa xe kéo pháo không vào được. Nên chỉ toạ độ không ai tin - cứ kêu trinh sát bịa.

Ông già em kể bọn nó dùng trâu bò kéo, đường vào bãi nó dùng cót ép trải để dằn tải. Kéo xong lại cuốn lại không để dấu vết, đúng kiểu cuốn chiếu.
Trận ấy ông già kể là không quân canh, đánh diệt khẩu 130mm mồ côi kia.

Trận A37 cụ Tạ Đông Trung bị bắn rơi, ngay trước mặt đài quan sát - mà các cụ cũng bó tay vì lính trinh sát toàn trang bị nhẹ. Thấy nó lùa lính lên tính bắt sống phi công mà không giúp gì được.

Ông già vợ cũng lính trinh sát cùng mặt trận thời đánh Mỹ, từ 1968. Ông tình nguyện vào trinh sát vì kêu bộ binh vác nặng - đằng nào cũng chết thì vào trinh sát cho đỡ mệt :))
Nghe cụ nói cụ nhà là " trinh sát quân khu 7" em chột dạ.
Chắc cụ nhà mình người Bắc chứ không phải người Nam giống hai cụ trinh sát quân khu 7 bọn em chộp được.🤓🤓🤓
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,385
Động cơ
534,177 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Như thường lệ, cứ đến đoạn quan trọng là các cụ lại bận/có việc/... Kiểu tôi bận đi pha ấm trà, làm cốc cafe, hút điếu thuốc hoặc...ngắm gấy, kệ cả làng đang hóng 😂.
Tối nay em tiếp tục mạch chuyện về đời lính. Nhưng để cho có vẻ tâm linh. Em đặt tiêu đề là : "May, rủi khôn lường " 😂😂😂
Kiểu như trong rủi có may, trong may có rủi như chuyện " Tái ông thất mã ".
 

Rookies

Xe buýt
Biển số
OF-799417
Ngày cấp bằng
5/12/21
Số km
764
Động cơ
27,276 Mã lực
Nghe cụ nói cụ nhà là " trinh sát quân khu 7" em chột dạ.
Chắc cụ nhà mình người Bắc chứ không phải người Nam giống hai cụ trinh sát quân khu 7 bọn em chộp được.🤓🤓🤓
Vâng cụ nhà em người Bắc!

Cụ làm sao mà tóm nổi, nhưng khéo lính của cụ nhà em gặp cụ. Kỷ lục là lính cụ nhà em nằm bên ấy hơn 1 tháng mới mò về cơ
 
Chỉnh sửa cuối:

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,385
Động cơ
534,177 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Vâng cụ nhà em người Bắc!

Cụ làm sao mà tóm nổi, nhưng khéo lính của cụ nhà em gặp cụ. Kỷ lục là lính cụ nhà em nằm bên ấy hơn 1 tháng mới mò về cơ :))
Những 1977 và đầu 1978 thì pháo Polpot là một vấn nạn. Bắn bừa bãi bất kể ngày đêm, gây khá nhiều thiệt hại cho quân dân vùng biên. Dân chúng hoang mang. Nên các đơn vị đều tung trinh sát đi để tìm cách diệt bọn pháo du kích này.
 

Rookies

Xe buýt
Biển số
OF-799417
Ngày cấp bằng
5/12/21
Số km
764
Động cơ
27,276 Mã lực
Những 1977 và đầu 1978 thì pháo Polpot là một vấn nạn. Bắn bừa bãi bất kể ngày đêm, gây khá nhiều thiệt hại cho quân dân vùng biên. Dân chúng hoang mang. Nên các đơn vị đều tung trinh sát đi để tìm cách diệt bọn pháo du kích này.
Lính cụ nhà em bế về 2 thằng Pot chỉ huy trung đoàn!
Mà 2 thằng ấy kiên trung không chịu khai. Các cụ chăm cung kỹ quá làm nó nghẻo mất. Tý thì bị quân pháp làm to - may mấy cụ cốp BTL tiền phương QK7 thời ấy thương lính trinh sát.
Kêu các ông qp thích đảm bảo chính sách thì cấp cho nó 1 thằng 2 cái quan tài cũng được. Chứ 2 thằng ấy là chỉ huy, không khai pháo nằm đâu thì phải đền tội. Trinh sát bế về - chứ không phải hàng binh mà chăm với sóc :))
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,385
Động cơ
534,177 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Lính cụ nhà em bế về 2 thằng Pot chỉ huy trung đoàn!
Mà 2 thằng ấy kiên trung không chịu khai. Các cụ chăm cung kỹ quá làm nó nghẻo mất. Tý thì bị quân pháp làm to - may mấy cụ cốp QK7 thời ấy thương lính trinh sát.
Kêu các ông qp thích đảm bảo chính sách thì cấp cho nó 1 thằng 2 cái quan tài cũng được. Chứ 2 thằng ấy là chỉ huy, không khai pháo nằm đâu thì phải đền tội. Trinh sát bế về - chứ không phải hàng binh mà chăm với sóc :))
Mấy cụ nhà mình thì hay vậy. Lính mình bị Polpot bắt không sống quá 24h. Bọn nó không có chính sách tù binh, hàng binh gì hết. Nên đến đường cùng thì làm quả lựu đạn chia đôi với chúng cho bớt đau khổ.
 

Rookies

Xe buýt
Biển số
OF-799417
Ngày cấp bằng
5/12/21
Số km
764
Động cơ
27,276 Mã lực
Mấy cụ nhà mình thì hay vậy. Lính mình bị Polpot bắt không sống quá 24h. Bọn nó không có chính sách tù binh, hàng binh gì hết. Nên đến đường cùng thì làm quả lựu đạn chia đôi với chúng cho bớt đau khổ.
Có lẽ cũng vì thế nên cụ nhà em rất ít kể về chiến trường K vì khốc liệt quá.

Em đọc thư cụ viết về cho bà già em mới biết những vụ thảm sát ở biên giới Tây Nam. Bà già em hoá vàng hết mấy trăm cái thư này + 1 đống thư của em năm 1998 lúc chuyển nhà
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,385
Động cơ
534,177 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
May, rủi khôn lường :
Sau sự may mắn hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến trinh sát và trở về an toàn thì em lại dính vào một rủi ro.

Sáng hôm đó ba thằng bọn em về tới E bộ. Tham mưu phó và trưởng ban tác chiến đã chờ ở hội trường. Cụ TMP cười rất tươi, bắt tay ba thằng :
- Các cậu làm tốt lắm. Trong ba nhóm cùng đi thì nhóm của cậu trở về nguyên vẹn. Hai nhóm kia chỉ về được 3 người. Vậy là đợt này ta mất 3 đ/c. Đợt trước mất cả 9 đ/c. Chưa đến 1 tháng trung đoàn đã hy sinh 12 đ/c trinh sát. Giờ các cậu uống nước hút thuốc rồi về bên vệ binh nghỉ.
Đến chiều thì thằng QN xách ba lô về C 8, C8 cũ của nó. Em cũng đổi vũ khí, chuẩn bị ba lô về C 9. Thằng NB chạy vào báo :
- Tham mưu phó gọi anh.
Lại đi lên gặp cụ TMP.
- Cậu chưa về đại đội hôm nay được. Tạm ở trên này hai hôm nữa. Nếu có vấn đề gì Tham mưu trưởng cần hỏi thêm sẽ dễ liên lạc hơn. Vấn đề nữa là chúng tôi định rút cậu về trên này làm trợ lý tham mưu. Cậu thấy thế nào ?
" Lính tiểu đoàn bằng quan đại đội" đây lại là lính trung đoàn thì oai như cóc rồi. Em đồng ý gấp khỏi suy nghĩ lâu.
- Báo cáo, quân đội yêu cầu thì tôi chấp hành thôi. Chỉ có điều tôi chưa biết làm công tác tham mưu.
- Chưa biết thì học, sẽ có khóa đào tạo ngắn hạn khoảng 6 tháng cho cậu. Chúng tôi đã bàn bạc rồi. Chờ tham mưu trưởng trở về thì bên quân lực sẽ làm quyết định điều động. Trước mắt cậu về trung đội vệ binh sinh hoạt cùng anh em một vài ngày.
Em theo thằng NB về bên vệ binh. Nó vốn là lính vệ binh của trung đoàn, nên ở luôn trên này.
Vừa vứt cái ba lô và khẩu súng xuống cái giường cạnh thằng NB, nó đã rủ :
- Anh ơi, được nghỉ hai ngày anh em mình sang tỉnh đội thăm cô Út đi. Cô đó xinh ra phết, mà em thấy hình như cô ấy mến anh đấy. Tranh thủ đi thăm thắt chặt tình quân dân.
Em vội xua tay :
- Thôi mày, đang chiến tranh sống chết biết thế nào. Vướng vào mấy thứ này cho mệt óc.
- Trời ơi, càng chiến tranh càng phải có tình cảm nam nữ. Quê em các cụ thường bảo " Có xôi có thịt mới nên phần. Có nam có nữ mới nên xuân" đi đi anh.
- Mày thích thì đi một mình đi. Tao ra quán anh Bẩy rồi về ngủ. Mấy hôm đi toàn bọn mày ngủ, tao có được ngủ đâu. Thôi, biến đi.
Thằng NB ra khỏi nhà. Em nằm tranh thủ viết vài lá thư về thăm nhà và mấy đứa bạn.
Hai hôm sau, không có thêm vấn đề gì. Em lên xin phép về đơn vị, TMP đồng ý.
- Cậu về đại đội tiếp tục công tác chờ quyết định điều động. Chắc là nhanh thôi.
Em nhanh chóng khoác ba lô và khẩu AK Tiệp về C 9. Về đến đại đội chỉ còn ông Chính trị viên, lính tráng đi làm nhiệm vụ sạch. Ông CTV hỏi :
- Nghe nói đợt công tác vừa rồi cậu hoàn thành tốt. Giờ tiểu đội cậu vừa lên sư đoàn lúc sáng. Cậu xuống hậu cần báo cơm, ăn xong thì chiều nay cậu lên sư đoàn tiếp tục nắm tiểu đội làm việc trên đó. Sư đoàn chuẩn bị đón thêm tân binh bổ sung. Cần thêm lán trại, tiểu đội cậu có nhiệm vụ làm gấp một dãy lán lấy chỗ ở tạm thời cho tân binh.
Buổi chiều, em lại ba lo, súng đạn lên sư đoàn cách đó hơn 10 km. Bọn trong tiểu đội thấy em trở về cũng rất mừng. Thằng Khoái Châu bảo :
- Em nghe trên trung đoàn đồn mấy nhóm trinh sát đi sang Campuchia quá mấy ngày mà không thấy nhóm nào về. Tưởng anh tiêu tùng rồi. Về được là mừng rồi.
Em hỏi thằng Như Quỳnh :
- Lán trại làm thế nào ?
- Đây anh, làm tại đây. Đủ chỗ ở cho một trung đội. Sáng mai bắt đầu làm, giờ anh em mình tạm căng lều ở đây thôi. Trong tay không có gì ngoài mấy con dao và cái khoan tay.
- Thôi được. Mày mang giấy bút ra đây tính xem vật tư thế nào, mai phân công bọn nó vào rừng chặt. Phải làm gấp đấy. Không khẩn trương là trong một tuần khó xong.
Tuy là lính HN nhưng trong thời gian ở Trường Sơn qua mấy lần cơ động dựng lán trại thì em cũng biết đâu là câu đầu, xà ngang, cột con, cột cái... Cũng biết pha tre, đánh tranh, đan phên...
Nên dựng một dãy lán thì không khó. Chỉ có thời gian hơi gấp với 7 thằng lính khó mà làm xong.
Vì vậy em thúc lính làm ngày làm đêm. Cũng may đợt ấy đêm có sáng trăng nên ngồi đánh tranh cũng tốt. Mỗi tối vừa làm vừa phải kể chuyện cho lính nghe đỡ buồn ngủ. Nhờ hồi ở nhà hay đọc truyện và xem phim nên cũng không thiếu chuyện để kể cho lính nghe. Từ những truyện hồi chống Mỹ, đến chưởng Kim Dung, chuyện du đãng của Duyên Anh và các loại phim của Liên xô. Dù đã hết sức cố gắng nhưng bọn em cũng không làm kịp. Chỉ còn một hôm là hết hạn. Chiều mai tân binh đã vào. Sáng đó bọn em mới lớp tranh được một nửa mái thì ông đại đội trưởng lên kiểm tra.
Giữa em và đại đội trưởng xảy ra to tiếng và cuối cùng là bem nhau. Đại đội trưởng ăn một cú đá lộn từ mái nhà xuống. Còn em "được" hai đồng hương HN là lính vệ binh sư áp giải về nhà giam sư đoàn. 🤓
Bị giam cả buổi sáng đến chiều. Thì phó chính ủy gọi em lên. Ông ta ôn tồn nói :
- Nghe nói cậu có thành tích rất tốt trong thời gian vừa qua. Đã là một cán bộ quân đội rồi mà còn bồng bột, nóng nảy như vậy. Việc này cũng không lớn. Chúng tôi để cậu về đại đội xử lý nội bộ với nhau. Giờ cậu ra gặp đại trưởng của cậu đi.
Em đi ra chỗ tiểu đội đang làm. Đại trưởng đang đốc thúc anh em làm.
- Báo cáo đại trưởng tôi về tiếp tục công việc.
Hắn nhìn em với ánh mắt mang hình viên đạn :
- Công việc ở đây tôi sẽ tiếp tục chỉ huy. Cậu về đại đội gặp chính trị viên.
- Trời sắp mưa to, sáng mai tôi về.
- Cậu phải về ngay. Đây lệnh của đại đội.
Bực mình em cũng buông thõng một câu :
- Về thì về. Ông làm gì mà lệnh với không lệnh.
Sau mấy phút em khoác ba lo xách súng rời sư đoàn. Trời bắt đầu mưa to, em lầm lũi đi trong mưa, trong lòng uất ức, nghiến răng kèn kẹt :" Mày, đợi đến lúc ra trận nhé..."
Vừa may mắn trở về, giờ lại trở thành tội đồ. Đời lính chẳng biết ra sao. Tội đánh cán bộ là cái tội mà cấp trên rất khó chấp nhận, nhất là ở đơn vị chiến đấu.
(...đến em nghỉ. Mai em gõ tiếp)
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,385
Động cơ
534,177 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Vừa ra làm cốc trà đá. Gặp một cụ thượng tá không quân về hưu. Cụ đang chém gió : " Năm 1979 tôi cũng sang Campuchia. Lái cái AN-29 đỗ ở sân bay Pochentong. Ra ngoài chơi một hôm mà thấy đầu lâu nó rải đầy đường. Mấy ông lính nhà mình lấy về làm gạt tàn thuốc lá. Ghê thật" 😂😂😂.
Lần đầu tiên nghe thấy thông tin này. Sốc thật, bộ máy tuyên truyền giỏi đến thế là cùng.
IMG_20240316_103407_991.jpg
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,385
Động cơ
534,177 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em là đàn em, nhưng nghe đàn anh nói chuyện kiểu này thì kệ cho bác ấy chém chứ ko để vào tai.

Người Việt mình ảnh hưởng nhiều về tín ngưỡng, nên dù có là lính, dù thời điểm đó quan điểm duy vật đang trội nhưng ko ai có thể mang đầu lâu người khác về làm đồ vật, chưa kể nhìn cái sọ người chả hay hớm, đẹp đẽ gì.

Nhưng của đáng tội, chẳng cần lũ trẻ mà nhiều bác nhà mình dù có tuổi vẫn thích mang những chuyện "giật tóc móc mắt" ra khoe lấy số :))
Đại k nghe em..hết sức kìm chế. Nén mình chờ đòn là kế của binh gia ....đại k cứ để cho AN 29, B52..B2 spit, rồi Boing v v lượn thoải mái đi , cứ nghệt mặt há miệng ra nghe xem máy bay bao giờ nó hạ cánh, bay tận đâu. Chứ đại K mà nói tung tích thì không khác gì gặp pháo phòng không...máy bay nó lượn mất đấy.

Nhớ xưa có ông đi B đến tận Nghệ An mà khoác lác : Trực thăng M ló nhượn hàng đàn các cụ ạ..
Các cụ già thời kháng P há miệng nghe..tự dưng bác em lọc cọc chống gậy bước vào thế là Trực Thăng gặp hỏa tiễn phắn sạch ko còn cái nào 🤣🤣🤣.
Bác mà gặp bác TQLC ở 18 thôn vườn trầu đó cụ.
Khi hỏa tiễn vào sân là hỏa tiễn đã gần 80 , đã bệnh tật thế mà uy lực phòng không gớm thật..🤣🤣🤣
Thì mình cũng im lặng nghe chém thôi. Cụ ấy chém một thôi một hồi, rồi mới hỏi: " Anh cũng lính sang K à ? Anh ở tỉnh nào ? " Em cũng túc tắc trả lời : " Tôi sang 1979, ở ngay Phnom Penh thôi, gần Pochentong đấy. Năm 1989 tôi mới về" nghe vậy chắc ông ấy nghĩ gặp cựu binh đất K rồi nên tra kiếm vào vỏ, ra về 😂😂😂
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top