(Tiếp chuyện Angkor Wat...)
Sau khu chụp ảnh các chán chê. Chị M mang đồ ăn ra mời mọi người. Tôi cầm mẩu bánh mì vừa ăn vừa đi ngó nghiêng xung quanh. Lúc vào đã để ý có một chốt cách khoảng 500 m, chốt này có một xe M113. Bữa trưa nhanh chóng qua mau. Cũng đến lúc phải quay ra. Tôi giục chú N nhắc họ quay ra. Nhưng ông tây muốn đi vào chút nữa vì còn vài khu đền nhỏ đổ nát phía sau. Đành thôi kệ họ, mới hơn 1h loanh quanh hơn giờ nữa quay ra là được. Chúng tôi tiếp tục đi khoảng 3-400 m thì gặp một cây cổ thụ lớn bị đổ nằm chắn ngang đường mòn. Cây chắc đã bị đổ lâu, vỏ đã mục. Tôi nhảy lên thân cây rồi quay lại kéo chị M lên. Hai chị em đã sang phía bên này. Ông tây leo lên thân cây đứng giơ máy ảnh chụp lia lịa. Chú N vẫn đứng phía bên kia. Tôi đứng chờ ông tây nhảy xuống.
Chợt cảm thấy ông tây đứng quá cao, không an toàn. Tôi gọi ông ta và ra hiệu ông ta ngồi xuống hoặc nhảy xuống bên này. Chị M đứng cách tôi hai ba bước chân. Ông tây hiểu ra ngồi xuống loay hoay định tụt xuống. Thình lình một loạt AK vang lên nhằm phía ông tây. Loạt đạn bắn chéo từ phía phải sang. Chú N cũng rất nhanh vội kéo ông tay ngã ngửa về phía sau rơi xuống đất, nấp sau thân cây đổ. Chị M sợ hãi đứng như trời trồng không biết phản ứng sao ? Tôi đã nhanh chóng bắn hai loạt AK ngắn về phía phát ra tiếng súng. Từ đám bụi rậm gần đó bay vút ra một vật đen tròn. Bỏ mẹ, lựu đạn... Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi buông súng nhảy đến chỗ chị M ôm chị lăn một vòng về sát cây cổ thụ. May bà chị cũng nhỏ bé nhẹ cân nên nằm gọn dưới người tôi. Vừa về sát thân cây tôi đã kịp móc khẩu súng ngắn bắn hai phát về phía bụi rậm...Oành quả lựu đạn phát nổ, bụi khói mù mịt, mảnh văng rào rào. Tôi ù hết cả tai. Tôi bắn liên tiếp thêm vài phát nữa về phía trước. Vài giây trôi qua. Chị M vẫn nằm im re, tôi hết hồn lật người ra xem bà chị có sao không ? Hai loạt AK tiếp tục từ rừng bắn ra. Tầm đạn đi hơi cao về phía chú N. Chú đang kê khẩu AK lên thân cây bắn từng viên liên tiếp về phía địch. Thấp thoáng trong mấy bụi cây tôi phát hiện một bóng áo đen cầm AK nhảy nhót nhanh nhẹn như một con khỉ. Với cây súng ngắn trong tay thì chẳng có ích gì. Bà chị giờ đã ngọ nguậy :
- Chị có sao không ? Thử co duỗi chân tay xem sao ? Chị nằm im đây, em bò lại kia lấy khẩu súng.
Tôi bò lại phía khẩu AK vứt dưới đất lúc nãy. Có được khẩu AK tôi bắn liên tục 4-5 loạt về phía địch. Quay lại chỗ chị M tôi bảo :
- Giờ em giúp chị nhảy về phía bên kia nhé. Nằm đây không ổn đâu.
Quay người bắn tiếp mấy loạt đạn. Tôi kéo tay chị M rồi bế bổng chị ném qua thân cây về bên kia. Bắn tiếp hai loạt ngắn tôi cũng lộn người vắt qua thân cây sang bên kia an toàn.
Hai vợ chồng chị M ôm nhau ngồi nấp dưới thân cây. Chú N thi thoảng nhô lên bắn vài phát. Túm tụm ở đây cũng không hay, nó cho phát B41 thì tèo hết. Vừa nhô đầu lên quan sát, hai loạt AK đã bắn sạt đầu, hai bóng áo đen đang nhảy nhót cách đó chỉ 6-70m.
- Chú với hai người ở đây để cháu chơi với bọn nó. Chắc vài phút nữa có hỗ trợ thôi. Nó có hai ba thằng gì đó. Để cháu hút hỏa lực nó đi chỗ khác.
Nói xong tôi xách súng lom khom chạy dọc theo thân cây về phía mấy đống đá đổ nát cách đó hơn 100m. Mấy loạt AK bắn theo nóng lưng. Lao vào tới ụ đá tìm chỗ nấp an toàn. Tôi bắt đầu bắn trả. Lúc này bọn chúng đã tập trung hỏa lực về phía tôi. Bọn này bắn và di chuyển khá nhanh. Một thằng nhảy ra khỏi bụi cây, vừa bắn vừa chạy. Mày chết rồi con, tôi nghiến răng bắn hai loạt ngắn, tên địch khụy xuống, rồi vùng ngay dậy tập tễnh chạy tiếp khuất vào rừng. Một loạt đạn lập tức xỉa thẳng vào chỗ tôi, nhưng tôi đã nhảy ra chỗ khác cách đó vài m. Tiếng đạn văng vào đá chan chát.
Phía đường mòn chiếc xe M113 cũng lao tới, khẩu đại liên trên xe quất từng tràng đạn dài vào rừng, lá cây rung lả tả. 5 lính ta ôm AK và M79 nhanh nhẹn lao xuống. Biết trận chiến đã kết thúc, tôi khoác súng chạy về phía vợ chồng chị M. Cậu tiểu đội trưởng hỏi :
- Có ai bị không anh ?
- Chắc là không ? Bọn nó có 2-3 thằng thôi. Chạy hướng kia, một thằng chắc bị thương rồi. Đuổi theo xem sao ? Ở đây có tôi rồi.
Cậu tiểu đội trưởng liền dắt anh em truy đuổi. Chị M ngồi dựa vào thân cây, mặt trắng bệch. Phía đùi phải lấm tấm máu.
- Chị bị thương à ? Có thấy đau không ? Để em xem nào ? Chắc dính mảnh lựu đạn thôi.
Tôi rút cái lê M.16 rạch ống quần jeans ra thấy một vết thương nhỏ bằng đầu đũa đang rỉ máu. May nó ở phía dưới, chứ lên 2-3cm nữa thì khó.
Tôi nhanh nhẹn lấy cuộn băng cá nhân băng lại cho chị và giúp chị đứng lên. Thấy không có vấn đề gì lớn, tôi đứng dựa thân cây hút thuốc chờ anh em bộ đội quay về. Ông tây nhìn tôi với con mắt thiện cảm, thán phục. Giơ ngón tay cái lên, ông ta gật đầu :
- Very good.
Cái máy ảnh của ông ta bị một viên đạn xuyên ngang vỡ tan cả ống kính. Chắc bao nhiêu ảnh chụp được từ sáng cũng tiêu tùng.
Khi nhóm chiến sĩ quay về không thu được kết quả gì. Họ chở chúng tôi về nhà khách. Chị M được đưa sang trạm xá chăm sóc vết thương.
Sáng hôm sau chúng tôi quay về Phnom Penh an toàn.
Sau chuyến đi đó. Tôi và vợ chồng chị M rất thân thiết. Thi thoảng tôi lên quán " Ba cô" uống cafe hay gặp họ. Có lần biết tôi về phép ăn Tết chị lặng lẽ gửi mua cho tôi chiếc áo da.
Cuối 1987 biết tôi về cưới vợ, chị lấy số đo rồi gửi sang Pháp may tặng tôi bộ comple. Hôm tôi về chị mang đến cùng hai cuộn phim màu Kodak :
- Chị tặng em bộ này cùng 2 cuộn phim. Em về chụp rồi mang qua đây chị gửi qua Thái làm ảnh đóng thành Album cho em.
Đến khi tôi về nước hẳn chị vẫn còn ở Phnom Penh. Tiếc là hồi đó không hỏi địa chỉ bên Mỹ của chị. Nên chẳng biết chị ở đâu.
( HẾT)
Sau khu chụp ảnh các chán chê. Chị M mang đồ ăn ra mời mọi người. Tôi cầm mẩu bánh mì vừa ăn vừa đi ngó nghiêng xung quanh. Lúc vào đã để ý có một chốt cách khoảng 500 m, chốt này có một xe M113. Bữa trưa nhanh chóng qua mau. Cũng đến lúc phải quay ra. Tôi giục chú N nhắc họ quay ra. Nhưng ông tây muốn đi vào chút nữa vì còn vài khu đền nhỏ đổ nát phía sau. Đành thôi kệ họ, mới hơn 1h loanh quanh hơn giờ nữa quay ra là được. Chúng tôi tiếp tục đi khoảng 3-400 m thì gặp một cây cổ thụ lớn bị đổ nằm chắn ngang đường mòn. Cây chắc đã bị đổ lâu, vỏ đã mục. Tôi nhảy lên thân cây rồi quay lại kéo chị M lên. Hai chị em đã sang phía bên này. Ông tây leo lên thân cây đứng giơ máy ảnh chụp lia lịa. Chú N vẫn đứng phía bên kia. Tôi đứng chờ ông tây nhảy xuống.
Chợt cảm thấy ông tây đứng quá cao, không an toàn. Tôi gọi ông ta và ra hiệu ông ta ngồi xuống hoặc nhảy xuống bên này. Chị M đứng cách tôi hai ba bước chân. Ông tây hiểu ra ngồi xuống loay hoay định tụt xuống. Thình lình một loạt AK vang lên nhằm phía ông tây. Loạt đạn bắn chéo từ phía phải sang. Chú N cũng rất nhanh vội kéo ông tay ngã ngửa về phía sau rơi xuống đất, nấp sau thân cây đổ. Chị M sợ hãi đứng như trời trồng không biết phản ứng sao ? Tôi đã nhanh chóng bắn hai loạt AK ngắn về phía phát ra tiếng súng. Từ đám bụi rậm gần đó bay vút ra một vật đen tròn. Bỏ mẹ, lựu đạn... Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi buông súng nhảy đến chỗ chị M ôm chị lăn một vòng về sát cây cổ thụ. May bà chị cũng nhỏ bé nhẹ cân nên nằm gọn dưới người tôi. Vừa về sát thân cây tôi đã kịp móc khẩu súng ngắn bắn hai phát về phía bụi rậm...Oành quả lựu đạn phát nổ, bụi khói mù mịt, mảnh văng rào rào. Tôi ù hết cả tai. Tôi bắn liên tiếp thêm vài phát nữa về phía trước. Vài giây trôi qua. Chị M vẫn nằm im re, tôi hết hồn lật người ra xem bà chị có sao không ? Hai loạt AK tiếp tục từ rừng bắn ra. Tầm đạn đi hơi cao về phía chú N. Chú đang kê khẩu AK lên thân cây bắn từng viên liên tiếp về phía địch. Thấp thoáng trong mấy bụi cây tôi phát hiện một bóng áo đen cầm AK nhảy nhót nhanh nhẹn như một con khỉ. Với cây súng ngắn trong tay thì chẳng có ích gì. Bà chị giờ đã ngọ nguậy :
- Chị có sao không ? Thử co duỗi chân tay xem sao ? Chị nằm im đây, em bò lại kia lấy khẩu súng.
Tôi bò lại phía khẩu AK vứt dưới đất lúc nãy. Có được khẩu AK tôi bắn liên tục 4-5 loạt về phía địch. Quay lại chỗ chị M tôi bảo :
- Giờ em giúp chị nhảy về phía bên kia nhé. Nằm đây không ổn đâu.
Quay người bắn tiếp mấy loạt đạn. Tôi kéo tay chị M rồi bế bổng chị ném qua thân cây về bên kia. Bắn tiếp hai loạt ngắn tôi cũng lộn người vắt qua thân cây sang bên kia an toàn.
Hai vợ chồng chị M ôm nhau ngồi nấp dưới thân cây. Chú N thi thoảng nhô lên bắn vài phát. Túm tụm ở đây cũng không hay, nó cho phát B41 thì tèo hết. Vừa nhô đầu lên quan sát, hai loạt AK đã bắn sạt đầu, hai bóng áo đen đang nhảy nhót cách đó chỉ 6-70m.
- Chú với hai người ở đây để cháu chơi với bọn nó. Chắc vài phút nữa có hỗ trợ thôi. Nó có hai ba thằng gì đó. Để cháu hút hỏa lực nó đi chỗ khác.
Nói xong tôi xách súng lom khom chạy dọc theo thân cây về phía mấy đống đá đổ nát cách đó hơn 100m. Mấy loạt AK bắn theo nóng lưng. Lao vào tới ụ đá tìm chỗ nấp an toàn. Tôi bắt đầu bắn trả. Lúc này bọn chúng đã tập trung hỏa lực về phía tôi. Bọn này bắn và di chuyển khá nhanh. Một thằng nhảy ra khỏi bụi cây, vừa bắn vừa chạy. Mày chết rồi con, tôi nghiến răng bắn hai loạt ngắn, tên địch khụy xuống, rồi vùng ngay dậy tập tễnh chạy tiếp khuất vào rừng. Một loạt đạn lập tức xỉa thẳng vào chỗ tôi, nhưng tôi đã nhảy ra chỗ khác cách đó vài m. Tiếng đạn văng vào đá chan chát.
Phía đường mòn chiếc xe M113 cũng lao tới, khẩu đại liên trên xe quất từng tràng đạn dài vào rừng, lá cây rung lả tả. 5 lính ta ôm AK và M79 nhanh nhẹn lao xuống. Biết trận chiến đã kết thúc, tôi khoác súng chạy về phía vợ chồng chị M. Cậu tiểu đội trưởng hỏi :
- Có ai bị không anh ?
- Chắc là không ? Bọn nó có 2-3 thằng thôi. Chạy hướng kia, một thằng chắc bị thương rồi. Đuổi theo xem sao ? Ở đây có tôi rồi.
Cậu tiểu đội trưởng liền dắt anh em truy đuổi. Chị M ngồi dựa vào thân cây, mặt trắng bệch. Phía đùi phải lấm tấm máu.
- Chị bị thương à ? Có thấy đau không ? Để em xem nào ? Chắc dính mảnh lựu đạn thôi.
Tôi rút cái lê M.16 rạch ống quần jeans ra thấy một vết thương nhỏ bằng đầu đũa đang rỉ máu. May nó ở phía dưới, chứ lên 2-3cm nữa thì khó.
Tôi nhanh nhẹn lấy cuộn băng cá nhân băng lại cho chị và giúp chị đứng lên. Thấy không có vấn đề gì lớn, tôi đứng dựa thân cây hút thuốc chờ anh em bộ đội quay về. Ông tây nhìn tôi với con mắt thiện cảm, thán phục. Giơ ngón tay cái lên, ông ta gật đầu :
- Very good.
Cái máy ảnh của ông ta bị một viên đạn xuyên ngang vỡ tan cả ống kính. Chắc bao nhiêu ảnh chụp được từ sáng cũng tiêu tùng.
Khi nhóm chiến sĩ quay về không thu được kết quả gì. Họ chở chúng tôi về nhà khách. Chị M được đưa sang trạm xá chăm sóc vết thương.
Sáng hôm sau chúng tôi quay về Phnom Penh an toàn.
Sau chuyến đi đó. Tôi và vợ chồng chị M rất thân thiết. Thi thoảng tôi lên quán " Ba cô" uống cafe hay gặp họ. Có lần biết tôi về phép ăn Tết chị lặng lẽ gửi mua cho tôi chiếc áo da.
Cuối 1987 biết tôi về cưới vợ, chị lấy số đo rồi gửi sang Pháp may tặng tôi bộ comple. Hôm tôi về chị mang đến cùng hai cuộn phim màu Kodak :
- Chị tặng em bộ này cùng 2 cuộn phim. Em về chụp rồi mang qua đây chị gửi qua Thái làm ảnh đóng thành Album cho em.
Đến khi tôi về nước hẳn chị vẫn còn ở Phnom Penh. Tiếc là hồi đó không hỏi địa chỉ bên Mỹ của chị. Nên chẳng biết chị ở đâu.
( HẾT)