Cuộc hoảng loạn năm 1873 lần đầu tiên gây nên sự trì trệ trên toàn quốc gia và không ai biết được phải làm gì với nó. Lần đầu tiên, một lượng công nhân lớn--rất lớn-- mất việc. Công nhân bị sa thải, nhưng các ông chủ, họ vẫn sống theo phong cách mà họ quen thuộc.
Nhưng không ai đổ bất kỳ giọt nước mắt nào cho John D. Rockefeller. Mọi người giữ những giọt nước mắt đó khóc cho chính mình khi họ phát hiện ra chính họ đang mất việc, bị đuổi khỏi nhà, không lương thực, không hy vọng.
Trong khi những công ty lớn nhất quốc gia đang ngắc ngoải, Rockefeller nhận thấy cơ hội, niềm tin của ông vào chọn lọc tự nhiên.
Trong khi những đối thủ gục ngã, Rockefeller thu nạp họ, mua lại các công ty dầu mỏ phá sản mà chẳng với lý do gì.