Giáo sĩ Le Roy đã tả đạo quân Quang Trung bao gồm cả người già lão, trẻ con trông giống một toán bệnh nhân ốm yếu hơn là một đoàn chiến binh”. Một lá thư khác của giáo sĩ Longer (13-5-1787) thì viết là “Người bạn đồng sự trẻ của chúng tôi bắt buộc phải chạy bởi vì người ta bắt tất cả mọi người phải đi đánh nhau từ 15 tuổi trở lên. Những người già, đàn bà góa, và con gái cũng bắt đi sửa cầu, đường sá” . Không những thế ngay cả sư sãi cũng phải tòng quân và việc kiểm tra nhân số cũng rất nghiêm nhặt. Theo thư của La Bartette gửi cho Blandin ngày 25 tháng 6 năm 1786 thì:
Họ đã phá hủy tất cả những giáo đường đẹp nhất ở đây, họ cũng phá hủy tất cả chùa chiền và bắt tất cả những nhà sư cầm vũ khí để ra trận.
Bọn Tây có giọng văn xách mé từ xưa truyền tới BBC bi giờ.
Nhưng dù sao ta cũng hiểu câu chuyện như thế này:
Tây Sơn tuyển lính là con trai, từ 15 tuổi.
Việc đó là bình thường trong thời chiến thiếu lính. Thanh niên choai choai 15 tuổi ngày xưa khỏe ác. Huấn luyện vài tháng, giữ nhà hơn năm là 17 tuổi bẻ gẫy sừng trâu ngay.
Về đạo đức. Đó là việc làm phổ biến ngày xưa, phe nào cũng thế.
Quân Mông Cổ cũng tuyển lính từ 13 tuổi. Đi đến nơi oánh nhau mất vài năm trên lưng ngựa, lớn là vừa.
Quân Pháp thời Napoleon sau khi thua Nga cũng toàn lính trẻ con.
Quân Đức Hít le giai đoạn sắp chít cũng toàn lính trẻ em.
Ngay cả VN thời chống Mỹ lính trẻ em cũng có. Cụ Tố Hữu chẳng ngại gì mà ko làm bài thơ "tuổi 14 những ước ao... ". Ảnh ọt tài liệu có đầy.
Về miêu tả người già, đàn bà trong tài liệu.
Rõ ràng giáo sỹ miêu tả bọn họ bị huy động làm công tác hậu cần. Bao gồm mở đường, tải lương. Chứ ko miêu tả họ phải cầm vũ khí oánh nhau.
Rõ ràng có 2 đoạn miêu tả lính chiến và lính hậu cần.
Đàn bà con gái phải đi tải lương là việc quá bình thường từ xưa tới nay.
Đàn ông đánh nhau. Đàn bà tiếp tế.
Cụ Lát suy diễn ông già, đàn bà đều là lính là sai về bản chất.