- Biển số
- OF-2751
- Ngày cấp bằng
- 11/12/06
- Số km
- 4,445
- Động cơ
- 2,566,339 Mã lực
E cũng ko rõ nữa, hình như youtube nó y/c thế. Chứ e đâu có sửa.Mấy Clip đấy bị đưa vào riêng tư rồi![]()
E cũng ko rõ nữa, hình như youtube nó y/c thế. Chứ e đâu có sửa.Mấy Clip đấy bị đưa vào riêng tư rồi![]()
Bài viết chữ màu mè sai nội quy này cụ Thích Là Bụp ơiKhông, chính xác là ra nhập hội cái bang thì mới chuẩn. Các bài kiểu đấy là bài đi xin Vodka đấyVăn của hội cái bang xin Vodka thì nhiều lắm
Em oánh quả mui trần ba bánh chân chống cơmvào lò BRL thấy đông
thương gia ghê. Chỗ thì lác đác thương gia đang
đòi chén
tố nhau nuốt
chén, thương ra thì mang túi
vào gạ gửi tiết kiệm lãi suất cao, có thương gia đi
vào thay Trâu.![]()
Có thương gia mang âm nhạcvới rủ nhau đi bar
gạ
. Một số thì đi đêm rỉ tai
nhau ký hợp đồng truyền thống, có thương gia thì mang ảnh
để bạn buôn mờ mắt rót, thương gia khác kín đáo hơn thì nhảy nhót nhẹ nhàng
hy vọng kiếm rượu của thương gia..... Mấy thương gia lẻ không chịu kém cũng uốn éo
gạ rượu thương gia nữ. Và một số mồm kêu thề chơi đẹp
tỏ vẻ tức giận
để mong được rót. Có ông ở xa thì ngồi đòi rượu qua bàn phím
tỏ vẻ dỗi vì clip
không ai
với
nên quay
vào khán giả. Có cặp thương gia thì
vào lò hô bắn
hoa hoét. Số đông
lẻ hát bài móm.![]()
Tóm lại em biết tảy hết cmn các thương gia rồi, nên các thương gia rótcho em để em được ngập rượu trong
đê, không em
đấy![]()
![]()



.Ko xàm xí đâu mợ ơi, cả bầu trời thương yêu của bé đấy.Nhà em có ông con, lúc nào cũng vui vẻ líu lo.
Bà nấu cơm cho ăn ông ấy bảo bà nấu ngon tuyệt, em hỏi nó: thế mẹ nấu thì sao? Nó trả lời: mẹ xinh đẹp tuyệt vời. Hihi.
Nghe xàm xí nhưng mẹ vui cả ngày![]()

Mơ ước của em là có một ngôi nhà ở biển để về hưu. Ko biết bao giờ mới theo được cụ.Biển chỗ em mùa này bắt đầu bơi được rồi. Sáng ra mang theo ít thức ăn bơi ra biển cho cá ăn rồi bơi về uống cafe, ăn sáng. Online nghe bọn trẻ con chí chóe và thông báo chuyện học tập. Niềm vui của em nó nhỏ thế thôi.
Buông cơm áo gạo tiền là được mà mợ. Em xưa cũng cùng nghề cày bàn phím giống mợ đấy, rồi em nhận ra là em không phù hợp và em thích niềm vui tinh thần hơn là vật chất nên em cho phép mình nghỉ hưu, chỉ vậy thôi.Mơ ước của em là có một ngôi nhà ở biển để về hưu. Ko biết bao giờ mới theo được cụ.
Cụ lại cho em một niềm vui nhỏ cho một ngày mới rồi ạ. Cảm ơn cụ.Nói chung như nhiều cụ, mợ khác trên này em ngưỡng mộ mợ Smile1102 một người lí trí một cách rất phụ nữ.

Buông bỏ là một từ rất rất khó cụ ạ. Thực sự mà nói, em cũng tham, muốn có nhiều hơn chút để cảm thấy an toàn hơn, muốn con có điều kiện để được học những chỗ tốt nhất và cúng muốn có chút cho những sở thích phù phiếm của mình.Buông cơm áo gạo tiền là được mà mợ. Em xưa cũng cùng nghề cày bàn phím giống mợ đấy, rồi em nhận ra là em không phù hợp và em thích niềm vui tinh thần hơn là vật chất nên em cho phép mình nghỉ hưu, chỉ vậy thôi.
P/s: Giờ em có thời gian đọc sách, nghe nhạc, đánh cờ, chăm sóc bản thân, dạy dỗ con cái, quan tâm gia đình dù tiền kiếm ít đi nhiều lắm. Nhưng mà em nghĩ là ổn, đôi giày này vừa với em.
Vâng, để "buông" cũng là một việc không dễ, cũng phải đạt được một số điều kiện (của bản thân) thì mình mới quyết định được, em có chút may mắn là có giai đoạn cũng kiếm đựoc nhiều hơn bình thường một chút. Nhiều người cũng bảo em quá lí trí, quá tỉnh táo, quá nguyên tắc - em đoán chắc mợ thời con gái cũng là người nghiện sách giống em.Cụ lại cho em một niềm vui nhỏ cho một ngày mới rồi ạ. Cảm ơn cụ.
NYC của em bảo em là vì em ko mù quáng nên ko yêu hết mình, đấy mặt trái của tỉnh táo và lý trí đó cụ
Buông bỏ là một từ rất rất khó cụ ạ. Thực sự mà nói, em cũng tham, muốn có nhiều hơn chút để cảm thấy an toàn hơn, muốn con có điều kiện để được học những chỗ tốt nhất và cúng muốn có chút cho những sở thích phù phiếm của mình.
Nhưng em đặt mục tiêu rồi, 50 em sẽ buông,mà trc tới giờ em thường thực hiện được mục tiêu khá tốt.
Em sẽ dùng tiền năm cuối đi làm để làm một chuyến vòng quang thế giới, và có thể ở một vài nước trong một vài tháng.
Con nhà e ko fai xàm xí nhưng rất khéo nịnh. Bà(bà gv) nấu thì nó khen là: "bà Đ nấu ngon quá, bà nấu ko phải mẹ nấu!" đến mai mẹ nấu thì nó lại quay ra khen mẹ:" mẹ nấu ngon quá, mẹ nấu ko fai bà nấu" có lúc anh ta khen nhầm ng cơ. Còn mẹ thì bình thường nó ko khen xinh nhưng đi học về mà thấy mẹ đánh son chưa tẩy trang hoặc cả nhà cùng ra ngoài mẹ đánh chút son thì khen: mẹ xinh. Nhà e có 1 em gái ở cùng, mỗi lần nó khen mẹ xinh là dì trêu nó, hỏi thế mẹ xinh hơn hay dì L xinh hơn, ngày bé thì có lúc nó trả lời mẹ xinh hơn, có lúc trả lời dì xinh hơn(nó muốn nịnh ai sẽ trả lời ng đó xinh hơn) còn bây h sau bao nỗ lực của mẹ, con đã biết nịnh cả 2 cùng 1 lúc bằng cách trả lời: cả mẹ và dì L đều xinh!Nhà em có ông con, lúc nào cũng vui vẻ líu lo.
Bà nấu cơm cho ăn ông ấy bảo bà nấu ngon tuyệt, em hỏi nó: thế mẹ nấu thì sao? Nó trả lời: mẹ xinh đẹp tuyệt vời. Hihi.
Nghe xàm xí nhưng mẹ vui cả ngày![]()
Em xin lỗi đọc truyện buồn mà em không nhịn được cười. Cụ cho em xin tên thuốc được không, nhiều lúc em cũng muốn cười đến sáng.Năm xưa nửa đêm con em sốt, em cho uống sai thuốc, uống xong nó cười đến sáng![]()

Đó cũng là 1 niềm vui của eNiềm vui nhỏ nhoi của em bây giờ là chém gió trên of![]()
Vâng cụ ơi, từ hồi cấp 1 tới hết Đại học thì thú vui của em là sách.Vâng, để "buông" cũng là một việc không dễ, cũng phải đạt được một số điều kiện (của bản thân) thì mình mới quyết định được, em có chút may mắn là có giai đoạn cũng kiếm đựoc nhiều hơn bình thường một chút. Nhiều người cũng bảo em quá lí trí, quá tỉnh táo, quá nguyên tắc - em đoán chắc mợ thời con gái cũng là người nghiện sách giống em.
Chúng ta đang có cùng 1 niềm vuiNiềm vui nhỏ nhoi của em bây giờ là chém gió trên of![]()

Vậy thì mợ nên thường xuyên đi đâu 2-3 ngày và không cần nhờ người cho ăn, đó cũng là cách để lũ cá đỡ chết và khỏe mạnh hơn. Cá em nuôi 5 năm nay không chết vì chúng chỉ được ăn ngày t7, cn khi em về nhàEm có một bình cá nhỏ, ngày nào cũng 2 lần cho ăn. Mà không hiểu tay em nuôi sao mà cá của em tham ăn quá. Cứ nhìn thấy người là bu lại đòi ăn. Trong khi cũng là loại cá ấy. Cô bạn đồng nghiệp mang về nhà nuôi nhìn thấy người chỉ hững hờ bơi. Em nhìn thấy chúng đòi ăn ghê quá lại thương cho ăn nhiều nên chết mất mấy con rồi. Ngày nào cũng phải thay nước vì nước đục quá. Giờ có đi đâu 2-3 ngày lại phải vướng bận lũ cá. Phải đi tìm người nhờ để ý cho ăn. Có cụ mợ nào giống em không ah?
.Dạo này ju ko đi vang trộm nữa mà chuyển qua Phạm Văn Mách à?