S.C.M.B
"..........Nước sông dầu nguy, không bằng nước bài cao thấp. Đứng trên đê mà đốc kẻ cắm cừ, nhiều nỗi gian nan. Chi bằng ngồi đây, nhiều đường thú vị..
Than ôi, cứ xem cái cách quan ngồi, mà hai bên nha lại lính tráng đi lại rộn ràng như vậy....đố ai dám bảo sắp xẩy ra chuyện "nghìn sầu muôn thảm". Trừ những kẻ lòng lang dạ sói, mới không biết thương xót đến đồng bào huyết mạch............
Thốt nhiên, một người nhà quê mình mẩy lấm láp, chạy vào run rẩy nói:
Bẩm quan, đê vỡ rồi!!!
Đê vỡ rồi ? Đê vỡ rồi ? Thời ông cách cổ chúng mày. Thời ông bỏ tù chúng mày. Biết chưa ?
Lính đâu...Dạ. Sao để dân chúng đi lại lộn xộn thế này hả ? Đuổi cổ ngay nó ra ngoài kia. Người lính già lập cập bước ra...
Rồi quay lại nói với Cụ Đề:
Cụ bốc quân gì thế ?
- Dạ bẩm chưa.
Thì bốc đi ?
- Bẩm vâng.
Thầy Đề run run thò tay vào đĩa nọc, rút ra một quân bài rồi xướng lên:
- Chi chi nẩy...
Ừ, thông tôm chi chi nẩy...điếu mày...
Ấy, trong khi quan ù ván bài to thế, thì khắp nơi trong vùng ấy, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết. Kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết, không nơi chôn. Chiếc bóng bơ vơ. Tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết......."
PDT.
- Những đoạn trích thế này, bọn em nhớ để khi phân tích văn lấy làm dẫn chứng. Mới có điểm.