Vườn em có 1 luống Khoai
Có hàng Chuối Mật với 2 luống Cà
Em trồng thêm 1 cây Na
Lá xanh vẫy gọi như là gọi chim
Có hàng Chuối Mật với 2 luống Cà
Em trồng thêm 1 cây Na
Lá xanh vẫy gọi như là gọi chim
Hương Thầm.
Khung cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa
Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm
Bên ấy có người ngày mai ra trận
Bên ấy có người ngày mai đi xa.
Nào ai đã một lần dám nói
Hương bưởi đưa nghe lòng bối rối
Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu.
Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi
Mà hương thầm theo mãi chân người đi
Hai người chia tay sao chẳng nói đièu gì
Mà hương thầm theo mãi bước người đi.
Phan Thị Thanh Nhàn.
- Bài này sau được phổ nhạc. Trở lên rất nổi tiếng. Các cụ thế hệ 7x, đầu 8x chắc chẳng lạ gì nhỉ. Bọn chúng nó thì hễ thấy cô nào đi 1 mình, là lẽo đẽo theo sau, hát nhai nhải bài này...kkk
- Em nhớ mang máng rằng, trong một buổi nói chuyện với nhà báo, nhà thơ có nói 2 người nam nữ tromg thơ chính là em trai nhà thơ và cô hàng xóm gần nhà...(hình như đối diện luôn ấy).
Thời bọn em học phân cấp như sau: lớp vỡ lòng, cấp 1 (lớp 1, 2, 3, 4), cấp 2 (lớp 5, 6, 7) và cấp 3 (lớp 8, 9, 10) và sau đó thi vô đại học.Đến khi lên THCS, khi phải đọc hoàn cảnh sáng tác và tiểu sử tác giả thì em mới để ý. Thật tệ quá. Thơ hay mà cũng toàn bị quên tên họ thôi.
Khi học văn, ngay từ hồi lớp 4, cô giáo đã dặn rất kĩ: "các em phải nhớ tên tác giả, tên tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác và nội dung tác phẩm. Và phần giải thích dưới bài nữa - sau này chính là phần tiểu dẫn). Đến giờ vẫn nhớ. Nên em học văn cũng không đến nỗi.Đến khi lên THCS, khi phải đọc hoàn cảnh sáng tác và tiểu sử tác giả thì em mới để ý. Thật tệ quá. Thơ hay mà cũng toàn bị quên tên họ thôi.
Năm em học có lẽ là năm đầu tiên không phải học lớp 9. Bọn em từ lớp 8 nhảy 1 phát lên lớp 10.Thời bọn em học phân cấp như sau: lớp vỡ lòng, cấp 1 (lớp 1, 2, 3, 4), cấp 2 (lớp 5, 6, 7) và cấp 3 (lớp 8, 9, 10) và sau đó thi vô đại học.
Bài này hay, em cũng nhớ và rất thích khổ đầu.Trăng sáng.
Sân nhà em sáng quá
Nhờ ánh trăng sáng ngời
Trăng tròn như cái đĩa
Lơ lửng mà không rơi...
Những hôm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi
(Em không nhớ tên tác giả - rất hay quên tác giả các cụ ạ). Cũng không rõ lớp mấy. Chắc lớp 4 trở về trước.
Quê Hương - Trần Tế Hanh.Chim bay dọc biển đem tin cá
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông
Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng
Dân trai tránh dong thuyền ra đánh cá
Chiếc thuyền nhẹ như con Tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang
Cánh buồn to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao là thâu góp gió
Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp bập đón ghê về
Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng
Dân chài lưới làm da ngăm rám nắng
Cả thân mình nồng thở vị xa xăm
chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe lớp muối thấm dần trong thớ vỏ
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạch, cánh buồn vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá
Em thì đặc biệt thích câu:Có 2 câu mà Em thích hơn cả:
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Em không biết thầy đó cụ ạ. Nhưng một câu em rất nhớ, vì trong môn ngữ pháp luôn có một câu ví dụ kinh điển : em hãy đặt một câu đơn đơn giản nhất. Có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ.Cùng tên với cuốn tự truyện " Tôi đi học" của Thầy Nguyễn Ngọc Ký à Cụ?
Trong SGK lớp nào em không nhớ cũng có bài trích đoạn " Tôi đi học" của Thầy Ký
Đó là 2 câu trong : Tiếng hát con tầu của Chế Lan Viên cụ ạ.Em thì đặc biệt thích câu:
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn.
Em mới tìm ra nó nằm ở sách tập đọc lớp 5, tập 2 của hệ 10 năm ngày xưa. Bài này xó lẽ nằm trong đề cương thi học kỳ như cụ nhớ.Nếu em nhớ không nhầm thì lớp 4. Hồi thi chuyển cấp bọn cháu phải học thuộc lòng bài này trong đề cương ôn thi. Mà hồi đó nhà trường bắt hs cuối cấp ( lớp 4 và lớp 7) buổi tối phải tập trung đến trường đề ôn bài. Cũng vui
Vâng cụ, em đang nói về cá nhân thích, ấn tượng với một vài câu hoặc khổ thơ thời phổ thông ý mà cụ!Đó là 2 câu trong : Tiếng hát con tầu của Chế Lan Viên.
Em có nhớ ngày xưa, báo chí có nói đến 1 người viết chữ bằng chân rất đẹp. Vẫn lê lết (nhìn khổ ghê) ở nhà, hay lên lớp cũng thế. Nhưng không nhớ là ai ạ. Nay cụ nói mới biết. Thank cụ nhiều.Cụ Nguyễn Ngọc Ký bị liệt cả 2 tay đi học tập viết bằng 2 chân. Thầy học SP và trở thành thày giáo. Những năm.sau này Thày chuyển vào sinh sống tại TP HCM.
Em thích cách dùng từ rất “độc”, “lạ” của nhà thơ Chế Lan Viên:Đó là 2 câu trong : Tiếng hát con tầu của Chế Lan Viên cụ ạ.
Vâng có nhiều bài Em không thuộc hết nhưng có những khổ, những câu mà hay lẩm nhẩm đọc đi đọc lại...ví như khi nhìn thấy trăng tròn thì lại nhớ:Em thì đặc biệt thích câu:
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn.
Hoa đó rất đẹp đấy cụ ạ. Mỗi tội càng ngày càng hiếm. Nhựa cây này người miền trên hay dùng đổ cứng (như đổ keo miền xuôi). Họ cũng hay lấy nhựa cây này tra cán dao. Mục đích là để chắc cán hơn - rất bền đấy ạ.Em thích cách dùng từ rất “độc”, “lạ” của nhà thơ Chế Lan Viên:
“Anh nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng”.
Cuốn sách của Thầy Nguyễn Ngọc Ký mới tái bản đây Cụ. Hồi xưa đọc sách của Thầy vẫn nhớ rằng thày gọi bố mẹ là " Thày, U" . Đây là tiếng địa phương vùng nào đó ở Hải Hậu NĐ quê của Thầy.Em có nhớ ngày xưa, báo chí có nói đến 1 người viết chữ bằng chân rất đẹp. Vẫn lê lết (nhìn khổ ghê) ở nhà, hay lên lớp cũng thế. Nhưng không nhớ là ai ạ. Nay cụ nói mới biết. Thank cụ nhiều.