Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam)
... Tôi về thấy nó mặc cái áo bông, tôi hỏi ngay. Nó bảo cậu Sơn cho nó. Tôi biết cậu ấy đùa nên tôi phải vôi vàng mang ngay sang đây trả lại mợ. Thôi bây giờ tôi xin phép mợ tôi về. Mẹ Sơn hỏi:
- Thế con Hiên nó không có áo à?
Bẩm nhà cháu độ này khó lắm, chả để ra được đồng nào mua áo cho con cái cả, thành thử vẫn mặc áo cũ từ năm ngoái.
Mẹ Sơn lấy cái âu đồng lấy tiền đưa cho Bác Hiên.
- Đây tôi cho vay 5 hào về mà may áo cho các con.
Khi Bác Hiên đi ra khỏi nhà, mẹ vẫy hai chị em Sơn lại âu yếm ôm vào lòng:
Hai con tôi giỏi quá, dám tự do lấy áo đem cho người khác không sợ tôi mắng ư!
Đọc truyện mà tưởng tưởng ra cảnh đầu đông gió rét, mẹ con Bác Hiên co ro, phong phanh áo mỏng. Chị em Sơn thấy vậy mang áo ấm của nhà mang cho con Bác Hiên. Bác Hiên thì đúng là “nghèo cho sạch, rách cho thơm”, trong lúc khó khăn vẫn giữ danh dự của mình. Cách cư xử của mẹ Sơn làm cho ta thấy ẩm lòng. Giàu có nhưng k khinh người, vẫn có tình thương cảm, chia sẻ với người nghèo.
Giữa cái lạnh mùa đông, vẫn thấy ấm áp khi tình người được lan toả, yêu thương được sẻ chia....