Cụ nói nhiều thuật ngữ nhà Phật hàn lâm quá. Khi con em bị bệnh, em chẳng nghĩ được xa đến độ tìm hiểu "nghiệp lưc" của em hay của cháu ra sao. Cháu còn nhỏ chắc cũng chẳng thể tự " giác ngộ " và hành động có " tâm đức " để giải "nghiệp lực ". Nếu có, em coi đó là cách sống có tính dài hạn. Còn ngắn hạn, bệnh đâu xử lý đấy thôi. Cũng như con cụ bị bệnh nào đó, chắc cụ ko chữa cho cháu bằng cách dạy cháu sống tốt, sống khỏe mạnh hay vận động nâng cao sức khỏe thay vì bệnh viện thẳng tiến.
Trước em cũng nghĩ như cụ. Có nhiều vấn đề huyền bí mình cũng không hiểu hết. Mình cứ nghĩ trẻ nó không biết gì, nhưng tuệ linh của nó biết, nó quan sát cuộc sống, thấy người thân, những người xung quanh làm điều hay lẽ phải nó tự học tập và giác ngộ đấy ạ! Tất nhiên có thêm người hiểu biết hỗ trợ cháu để giải âm, cân bằng năng lượng âm dương trong cơ thể thì tốt quá rồi. Bệnh về tâm thì chữa bằng tâm, bệnh về thể xác thì phải đến bệnh viện là đương nhiên rồi.
Đứa zai út nhà em năm nay 3.5t. Cháu sinh non 7 tháng nên về mặt thể trạng cũng yếu (1t mới bò, 2t bắt đầu biết đi). Trong suốt 2 năm đầu, hết điều trị mắt, chuyển hóa, hô hấp,... thì gia đình em phát cháu có dấu hiệu về tự kỷ. Em cũng cho cháu đến khoa thần kinh BV Nhi TW khám, đến các Trung tâm khám, ... May cháu bị tăng động nhẹ. Sau đó em cũng cho cháu đi học ở trường công (vì cháu cần nơi đông người để vận động giao tiếp), học thêm ở Trung tâm về tập trung, giao tiếp, tập nói, .... nhưng sự tiến triển chậm. Từ đó em tìm hiểu nhiều hơn về những điều huyền bí, tâm linh và tìm đến một nhóm chi sẻ FB "TỰ MÌNH LÀM THẦY TÂM LINH". Nói thật, từ đó em cũng bắt đầu nhận thức về luật nhân quả, dần giác ngộ bắt đầu từ chính bản thân mình...
Dịch covid-19, học sinh nghỉ học em đã cho cháu về quê nhờ ông bà nội cháu chăm giúp, thi thoảng lúc cháu ngủ hay ngồi chơi mở cho cháu nghe bài giảng về kinh Phật, luật nhân quả, sự giác ngộ. Cứ cuối rảnh cả nhà em lại về quê, lúc rảnh lại đón cháu lên HN chơi với trẻ em hàng xóm. Chơi với bọn trẻ giờ cháu đã khá hòa đồng.
Nói thật từ dịp đó đến nay cháu có sự tiến triển vượt bậc về thể lực (ăn ngủ tốt, không ốm đau, tăng cân, tăng chiều cao, ...) cũng như giao tiếp. Cháu đã có thể nói khá tốt, biết hỏi và trả lời câu hỏi, nhận mặt quân cờ vua, cờ tướng, thuộc bảng chữ tiếng Anh, tiếng Việt. Đọc và ghép số tiếng Anh đến 30, số tiếng Việt mới đến 15. Em không hiểu sao em thấy cháu dễ dàng học tiếng Anh hơn tiếng Việt vì em thấy nói tiếng Việt nhiều từ còn rất ngọng.
Qua đây em cũng chia sẻ chuyện nhà em với các cụ.