[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2020 Vol1

vuanhanghi

Xe điện
Biển số
OF-92082
Ngày cấp bằng
18/4/11
Số km
2,502
Động cơ
441,472 Mã lực
Nhiều năm trước, bà cô ruột em có thuê 1 căn nhà ở Hoàng Hoa Thám, HN - gần CV Bách Thảo, đợt đó mới sinh con nên kiếm nhà riêng ở cho thoải mái. Để vào căn nhà đó thì phải đi xuống 1 ngõ nhỏ và sâu, trong ngõ thì nở rộng ra chút. Đó là 1 căn nhà cấp 4, trước cửa có 1 cái giếng cũ, ngõ này là ngõ cụt, đi vào sâu trong thì còn nhiều hộ khác sinh sống san sát nhau. Riêng căn cấp 4 này và cái giếng thì lại nằm riêng 1 khoảng ở giữa ngõ (từ ngõ đi xuống nằm bên tay trái, bên phải là tường cao 2m. Phía trong ngõ thì 2 bên đều có nhà dân). Con đường đi vào lát gạch đỏ chứ không phải xi măng.

88257430_184614699501431_2389292471428317184_n.jpg

Em họ em từ khi mới sinh đã khóc liên tục (từ lúc ở nhà này) nhiều khi cô em phải bế nó đi ở nhờ chỗ khác thì lại đỡ. Một hôm cả nhà cô đi vắng, em được điều đến ngủ trông nhà, và được trải nghiệm đặc sản nơi đây.
Trong này ngoài cái nhà vệ sinh ra thì ko có tường hay vách ngăn gì, chỉ nguyên 1 căn phòng rộng chừng 20m2, nhà vệ sinh và bếp ở phía sau cũng bé. Giữa phòng kê 1 cái giường nhỏ, và đương nhiên là em phải ngủ ở đó.
Tầm 2h sáng thì em bắt đầu bị cù chân, sau đó kéo chân, kéo giật liên tục. Em ban đầu cũng ko tỉnh ngay, sau đó mới ý thức được, dậy bật đèn thì không thấy gì cả. Lúc em đi nằm tiếp lại bị giật chân. Vốn cũng cứng, dù trẻ nhưng em cũng ko sợ (em sinh ra ở khu nhà toàn vong mà) , ra bếp lấy con dao để dưới gối xem nó có phá nữa không. Nhưng có vẻ vong này trình cao quá, lúc em đi ngủ lại thì vừa thiu thiu được tí nó không thèm giật chân nữa mà dựng cả giường em lên. Em ngã xuống sàn, lồm cồm bò dậy bật đèn thì vẫn không thấy gì, cửa đóng then cài, cửa sổ cũng không mở. Nhưng đến nước đấy thì em cũng mệt với nó lắm rồi, khoá cửa kệ xác nó, em đi về nhà em ngủ.
Sau này em có quay lại hỏi dân quanh đấy thì người ta bảo có người chết dưới giếng, còn trong nhà đấy thì có người treo cổ tự sát, cũng lâu lâu về trước rồi.

Còn 1 điều nữa là không biết có cụ nào lí giải được không là từ nhỏ em luôn nằm mơ thấy giấc mơ này, nó cứ xảy ra liên tục ngay khi em vừa đi vào giấc ngủ: những vòng xoáy trôn ốc chuyển động bất tận, không dừng lại bao giờ. Hầu như ngày nào em cũng mơ thấy, nhưng càng có tuổi càng ít dần đi, dạo này không còn thấy đâu nữa, nó dạng như thế này: màu đen, xanh đậm và ghi xám

Dream-spiral_art.jpg
Trước em có thời gian thuê 1 căn chung cư có 2pn, lạ 1 cái là cứ nằm ở 1pn thì thường xuyên mơ những giấc mơ về 1 chủ đề riêng (có thể cho là đẹp)
Nhưng ngủ phòng kia thì tuyệt đối ko bao giờ mơ nhe thế. Lúc đầu e cứ nghĩ là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng sau thì ko nghĩ như vậy nữa, đúng là có những điều ko thể giải thích nổi.
Nhưng ngủ phòng kia
 

Thichhaihoa

Xe tải
Biển số
OF-563617
Ngày cấp bằng
10/4/18
Số km
466
Động cơ
153,376 Mã lực
Nhiều năm trước, bà cô ruột em có thuê 1 căn nhà ở Hoàng Hoa Thám, HN - gần CV Bách Thảo, đợt đó mới sinh con nên kiếm nhà riêng ở cho thoải mái. Để vào căn nhà đó thì phải đi xuống 1 ngõ nhỏ và sâu, trong ngõ thì nở rộng ra chút. Đó là 1 căn nhà cấp 4, trước cửa có 1 cái giếng cũ, ngõ này là ngõ cụt, đi vào sâu trong thì còn nhiều hộ khác sinh sống san sát nhau. Riêng căn cấp 4 này và cái giếng thì lại nằm riêng 1 khoảng ở giữa ngõ (từ ngõ đi xuống nằm bên tay trái, bên phải là tường cao 2m. Phía trong ngõ thì 2 bên đều có nhà dân). Con đường đi vào lát gạch đỏ chứ không phải xi măng.

88257430_184614699501431_2389292471428317184_n.jpg

Em họ em từ khi mới sinh đã khóc liên tục (từ lúc ở nhà này) nhiều khi cô em phải bế nó đi ở nhờ chỗ khác thì lại đỡ. Một hôm cả nhà cô đi vắng, em được điều đến ngủ trông nhà, và được trải nghiệm đặc sản nơi đây.
Trong này ngoài cái nhà vệ sinh ra thì ko có tường hay vách ngăn gì, chỉ nguyên 1 căn phòng rộng chừng 20m2, nhà vệ sinh và bếp ở phía sau cũng bé. Giữa phòng kê 1 cái giường nhỏ, và đương nhiên là em phải ngủ ở đó.
Tầm 2h sáng thì em bắt đầu bị cù chân, sau đó kéo chân, kéo giật liên tục. Em ban đầu cũng ko tỉnh ngay, sau đó mới ý thức được, dậy bật đèn thì không thấy gì cả. Lúc em đi nằm tiếp lại bị giật chân. Vốn cũng cứng, dù trẻ nhưng em cũng ko sợ (em sinh ra ở khu nhà toàn vong mà) , ra bếp lấy con dao để dưới gối xem nó có phá nữa không. Nhưng có vẻ vong này trình cao quá, lúc em đi ngủ lại thì vừa thiu thiu được tí nó không thèm giật chân nữa mà dựng cả giường em lên. Em ngã xuống sàn, lồm cồm bò dậy bật đèn thì vẫn không thấy gì, cửa đóng then cài, cửa sổ cũng không mở. Nhưng đến nước đấy thì em cũng mệt với nó lắm rồi, khoá cửa kệ xác nó, em đi về nhà em ngủ.
Sau này em có quay lại hỏi dân quanh đấy thì người ta bảo có người chết dưới giếng, còn trong nhà đấy thì có người treo cổ tự sát, cũng lâu lâu về trước rồi.

Còn 1 điều nữa là không biết có cụ nào lí giải được không là từ nhỏ em luôn nằm mơ thấy giấc mơ này, nó cứ xảy ra liên tục ngay khi em vừa đi vào giấc ngủ: những vòng xoáy trôn ốc chuyển động bất tận, không dừng lại bao giờ. Hầu như ngày nào em cũng mơ thấy, nhưng càng có tuổi càng ít dần đi, dạo này không còn thấy đâu nữa, nó dạng như thế này: màu đen, xanh đậm và ghi xám

Dream-spiral_art.jpg
Tiền đình của cụ có vấn đề thì phải!
 

duchathoithoi

Xe tăng
Biển số
OF-697087
Ngày cấp bằng
4/9/19
Số km
1,406
Động cơ
112,400 Mã lực
Sau tết, một buổi chiều giữa tuần đang vật vờ ngồi chơi xơi nước thì ông anh học cùng đại học gọi điện: "đang đâu thế?" " em đang HN" " công việc dạo này thế nào, rảnh không?" " em bình thường". Em trả lời cảnh giác, vì mỗi lần hỏi rảnh không, nếu e trả lời rảnh là lão ý lại rủ đi nhậu. Dịp này NĐ 100 với dịch cô vít nên phải hạn chế mấy vụ nhậu nhẹt. " cuối tuần giỗ ông già anh, năm nay mấy anh chị em tổ chức ở quê, chị V với các cháu vào trước mấy hôm rồi, đang dịch đi máy bay, tàu ngại nên anh rủ chú nếu rảnh mấy anh em làm chuyến vào Quảng Bình" " ô, đã sắp giỗ ông già rồi ak, nhanh quá, mà đi kiểu gì, em với anh thôi hay ai nữa?" " Thì đi oto, anh, mày, T nổ và H bớp" " bao giờ đi thế anh?" " nếu chú rảnh thì chiều mai hoặc sáng ngày kia" " vâng, em rảnh, nhưng em phải về xin phép vợ phát" " tổ sư, thế nhé, chiều mai hay ngày kia thì báo lại anh sớm để anh báo T nổ và H bớp" " ok anh" ( T và H cũng là hai thằng bạn học cùng ĐH với em và ông anh, ông anh quê gốc Quảng Bình, mấy anh em chơi thân với nhau). Điện thoại cho hai thằng bạn xác nhận lại thông tin, chốt lại là sáng ngày kia ( thứ 5) thì xuất phát rồi nhắn tin cho ông anh. Sáng thứ 5, theo lịch hẹn thì 4 anh em sẽ xuất phát từ HN lúc 7h nhưng cuối cùng 9h mới đi được, 17h bốn anh em có mặt tại Đồng Hới. Vào nhà ông anh chào hỏi gia đình, nghỉ ngơi tầm 19h thì đi nhậu. Do muốn thoải mái nên mấy anh em không ăn cơm nhà ông anh ( trưa hôm sau mới giỗ) mà ra ngoài ăn. Sau gần hai chục năm em mới quay lại ĐH, khung cảnh thay đổi rất nhiều, dọc bờ biển nhà hàng khách sạn mọc lên san sát, chả bù cho trước đó toàn quán lá lụp xụp. Không phải mùa du lịch lại đang dịch nên khu vực bãi biển vắng ngắt, ngoài đường chỉ lác đác người qua lại, suốt cả chiều dài mấy km dọc bờ biển gần như không có người qua lại. Xe chạy tầm 4-5 km tính từ chỗ tượng đài mẹ Suốt thì đến quán nhậu ngay sát bờ biển. Quán rất rộng và thoáng, phòng ăn sức chứa cả trăm người mà chỉ có 7 anh em ngồi ăn. Đồ ăn ngon, khung cảnh đẹp, tuyệt đối yên tĩnh và con người nồng hậu nên em uống hơi nhiều. Tàn cuộc khật khừ đứng dậy cũng gần 23h. Ông anh chở ba thằng em đến một khách sạn ngay sát quán nhậu, ks mới và đẹp ngay mặt đường Trương Pháp, gần kế bên là hai cái ks đang xây dở dang, tối om. Đang dịch lại mùa đông, ks vắng tanh, cả khoảng sân bê tông rộng cỡ 400-500 m2 có mỗi xe bọn em. " èo mẹ, sao không vào trung tâm thuê cho nó đông vui, chỗ này vắng quá anh ạ" thằng T nổ nói. " à, đây là ks của ông chú, các chú an tâm, ks sạch sẽ ok lắm, toàn người nhà, vắng ngủ cho ngon". Trong lúc chờ mở cốp lấy túi đồ, em vươn vai đi vài bước trong sân rùi tranh thủ làm điếu thuốc. Không khí se lạnh, tĩnh lặng lạ thường, cảm giác có gì đó không thật sự thoải mái lắm. Thôi kệ, cứ lấy phòng tắm phát cho tỉnh táo, khu này vắng quá lại đang mùa đông nên cảm giác nó vậy. " cho anh ba phòng" ông anh nói với hai cậu nhân viên ks đang ngồi ngáp vặt sau quầy lễ tân. Khách sạn của người nhà có khác, chả cần thủ tục gì, ông anh cầm ba cái chìa khoá đưa cho ba thằng, dặn cứ ngủ thoái mái, mai tầm 9h sáng ông ý qua đón rồi lên xe chạy mất hút. Hai cậu lễ tân dẫn ba thằng lên phòng, lúc này e mới nhìn số phòng em 513, đẹt, thôi kệ. P513 ngay sát cầu thang máy, hai thằng kia 515 và 517. Mở cửa phòng bước vào, phòng khá rộng, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, nhưng chắc lâu không ai ở nên cảm giác mùi không khí cứ ngai ngái ngột ngạt. Em mở cửa sổ và cửa ra ban công cho thoáng, bên ngoài tối om, cả một khoảng không gian bao la toàn rừng phi lao. Cảm giác hơi rợn rợn nên em đóng cửa rồi kéo rèm che lại. Với chai nước suối để trên bàn làm một hơi rùi lọ mọ ngó nghiêng ktra phòng. Tủ lạnh trống trơn, tủ quần áo cũng vậy, ngó vào phòng tắm, phòng tắm đứng vách kính nhưng chả có cái khăn tắm nào. Bấm điện thoại bàn gọi lễ tân nói mang khăn tắm nên phòng thì đt không hoạt động. Định thôi k tắm n cảm giác bứt rứt khó chịu nên e lại lọ mọ mở cửa ra ngoài để xuống quầy lễ tân lấy khăn tắm. Ngoài hành lang điện tắt tối om, chỉ có mỗi bóng đèn vàng ệch sát cầu thang bộ. Quái lạ, ks kiểu gì không biết, chắc đang dịch không có khách nên thực hiện tiết kiệm. Em bấm thang máy, lúc này mới để ý kỹ, có hai thang nhưng một thang đang dừng hoạt động, đèn điều khiển tắt ngóm. Chui vào thang máy, bấm tầng 1, em nhắm mắt tĩnh tâm, cảm giác thang dừng lại, mở mắt ra đi ra ngoài. Quái, mình bấm tầng 1 sao nó lại chạy lên tầng 7? Ngoài hành lang tầng 7 cũng tối chỉ có bóng đèn vàng ở chỗ cầu thang bộ là sáng. Do nhắm mắt quen với bóng tối nên dù ánh điện vàng ệch rất tối nhưng e vẫn nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Có bóng người phụ nữ vừa đi khuất vào trong sảnh cầu thang bộ, hình như nhân viên phục vụ. Chắc bà này bấm thang đi xuống nhưng chờ lâu nên tính đi bộ? Em hắng giọng rùi ngó nghiêng chờ nhưng tuyệt nhiên không có ai. Thôi kệ, cứ xuống lấy khăn đã. Em Bấm tầng 1, rùi nhắm mắt tiếp, thang máy chạy xuống tầng 6 thì dừng, cửa thang máy mở, bên ngoài tối mò, chả có ai, tầng 5 cũng vậy. Thế là thế éo nào nhỉ, em bắt đầu hoang mang, ai trêu mình hay thang máy có vấn đề? Tầng 4,3,2 hiện tượng như vậy tiếp tục xảy ra, trong lòng em bắt đầu bất an. Ngoài quầy lễ tân còn lại một cậu em, chắc cũng đang tính chuyện đi ngủ. Sau khi lấy cho em hai cái khăn tắm, em hỏi " sao ks lại tắt đèn hành lang thế?" " ô, có ai tắt đâu anh, ks hôm nay chỉ có đoàn 3 anh ở, các tầng khác không có khách thì bọn em k bật nhưng tầng các anh ở thì vẫn bật bình thường" " anh thấy điện hành lang tối om, cũng k để ý công tắc ở đâu, tưởng bọn em tắt, ak mà cái thang máy nó bị làm sao mà a thấy tầng nào nó cũng dừng đấy" " vậy hả anh, để e ktra xem" nói rồi cậu em theo em vào thang máy, bấm tầng 5, nó chạy một lèo lên đến nơi. Quái thật, rõ ràng lúc mình xuống tầng nào nó cũng dừng, giờ nó lại bình thường, nghĩ vừa quê vừa bực. Cậu e lễ tân chỉ cho em chỗ bật điện hành lang rồi chui vào thang máy đi xuống. Em lúi húi mở cửa phòng, đang vặn chìa khoá, cảm giác như có ai đang nhìn mình, em quay đầu nhìn sang hai bên, thoáng qua rất nhanh, phía cầu thang bộ có bóng người, định thần nhìn kỹ lại thì k thấy gì. " không có gì, bình tĩnh, sợ éo gì" em tự nhủ và mở cửa vào phòng.
 

francis.castanie

Xe buýt
Biển số
OF-442184
Ngày cấp bằng
2/8/16
Số km
933
Động cơ
220,090 Mã lực
Sau tết, một buổi chiều giữa tuần đang vật vờ ngồi chơi xơi nước thì ông anh học cùng đại học gọi điện: "đang đâu thế?" " em đang HN" " công việc dạo này thế nào, rảnh không?" " em bình thường". Em trả lời cảnh giác, vì mỗi lần hỏi rảnh không, nếu e trả lời rảnh là lão ý lại rủ đi nhậu. Dịp này NĐ 100 với dịch cô vít nên phải hạn chế mấy vụ nhậu nhẹt. " cuối tuần giỗ ông già anh, năm nay mấy anh chị em tổ chức ở quê, chị V với các cháu vào trước mấy hôm rồi, đang dịch đi máy bay, tàu ngại nên anh rủ chú nếu rảnh mấy anh em làm chuyến vào Quảng Bình" " ô, đã sắp giỗ ông già rồi ak, nhanh quá, mà đi kiểu gì, em với anh thôi hay ai nữa?" " Thì đi oto, anh, mày, T nổ và H bớp" " bao giờ đi thế anh?" " nếu chú rảnh thì chiều mai hoặc sáng ngày kia" " vâng, em rảnh, nhưng em phải về xin phép vợ phát" " tổ sư, thế nhé, chiều mai hay ngày kia thì báo lại anh sớm để anh báo T nổ và H bớp" " ok anh" ( T và H cũng là hai thằng bạn học cùng ĐH với em và ông anh, ông anh quê gốc Quảng Bình, mấy anh em chơi thân với nhau). Điện thoại cho hai thằng bạn xác nhận lại thông tin, chốt lại là sáng ngày kia ( thứ 5) thì xuất phát rồi nhắn tin cho ông anh. Sáng thứ 5, theo lịch hẹn thì 4 anh em sẽ xuất phát từ HN lúc 7h nhưng cuối cùng 9h mới đi được, 17h bốn anh em có mặt tại Đồng Hới. Vào nhà ông anh chào hỏi gia đình, nghỉ ngơi tầm 19h thì đi nhậu. Do muốn thoải mái nên mấy anh em không ăn cơm nhà ông anh ( trưa hôm sau mới giỗ) mà ra ngoài ăn. Sau gần hai chục năm em mới quay lại ĐH, khung cảnh thay đổi rất nhiều, dọc bờ biển nhà hàng khách sạn mọc lên san sát, chả bù cho trước đó toàn quán lá lụp xụp. Không phải mùa du lịch lại đang dịch nên khu vực bãi biển vắng ngắt, ngoài đường chỉ lác đác người qua lại, suốt cả chiều dài mấy km dọc bờ biển gần như không có người qua lại. Xe chạy tầm 4-5 km tính từ chỗ tượng đài mẹ Suốt thì đến quán nhậu ngay sát bờ biển. Quán rất rộng và thoáng, phòng ăn sức chứa cả trăm người mà chỉ có 7 anh em ngồi ăn. Đồ ăn ngon, khung cảnh đẹp, tuyệt đối yên tĩnh và con người nồng hậu nên em uống hơi nhiều. Tàn cuộc khật khừ đứng dậy cũng gần 23h. Ông anh chở ba thằng em đến một khách sạn ngay sát quán nhậu, ks mới và đẹp ngay mặt đường Trương Pháp, gần kế bên là hai cái ks đang xây dở dang, tối om. Đang dịch lại mùa đông, ks vắng tanh, cả khoảng sân bê tông rộng cỡ 400-500 m2 có mỗi xe bọn em. " èo mẹ, sao không vào trung tâm thuê cho nó đông vui, chỗ này vắng quá anh ạ" thằng T nổ nói. " à, đây là ks của ông chú, các chú an tâm, ks sạch sẽ ok lắm, toàn người nhà, vắng ngủ cho ngon". Trong lúc chờ mở cốp lấy túi đồ, em vươn vai đi vài bước trong sân rùi tranh thủ làm điếu thuốc. Không khí se lạnh, tĩnh lặng lạ thường, cảm giác có gì đó không thật sự thoải mái lắm. Thôi kệ, cứ lấy phòng tắm phát cho tỉnh táo, khu này vắng quá lại đang mùa đông nên cảm giác nó vậy. " cho anh ba phòng" ông anh nói với hai cậu nhân viên ks đang ngồi ngáp vặt sau quầy lễ tân. Khách sạn của người nhà có khác, chả cần thủ tục gì, ông anh cầm ba cái chìa khoá đưa cho ba thằng, dặn cứ ngủ thoái mái, mai tầm 9h sáng ông ý qua đón rồi lên xe chạy mất hút. Hai cậu lễ tân dẫn ba thằng lên phòng, lúc này e mới nhìn số phòng em 513, đẹt, thôi kệ. P513 ngay sát cầu thang máy, hai thằng kia 515 và 517. Mở cửa phòng bước vào, phòng khá rộng, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, nhưng chắc lâu không ai ở nên cảm giác mùi không khí cứ ngai ngái ngột ngạt. Em mở cửa sổ và cửa ra ban công cho thoáng, bên ngoài tối om, cả một khoảng không gian bao la toàn rừng phi lao. Cảm giác hơi rợn rợn nên em đóng cửa rồi kéo rèm che lại. Với chai nước suối để trên bàn làm một hơi rùi lọ mọ ngó nghiêng ktra phòng. Tủ lạnh trống trơn, tủ quần áo cũng vậy, ngó vào phòng tắm, phòng tắm đứng vách kính nhưng chả có cái khăn tắm nào. Bấm điện thoại bàn gọi lễ tân nói mang khăn tắm nên phòng thì đt không hoạt động. Định thôi k tắm n cảm giác bứt rứt khó chịu nên e lại lọ mọ mở cửa ra ngoài để xuống quầy lễ tân lấy khăn tắm. Ngoài hành lang điện tắt tối om, chỉ có mỗi bóng đèn vàng ệch sát cầu thang bộ. Quái lạ, ks kiểu gì không biết, chắc đang dịch không có khách nên thực hiện tiết kiệm. Em bấm thang máy, lúc này mới để ý kỹ, có hai thang nhưng một thang đang dừng hoạt động, đèn điều khiển tắt ngóm. Chui vào thang máy, bấm tầng 1, em nhắm mắt tĩnh tâm, cảm giác thang dừng lại, mở mắt ra đi ra ngoài. Quái, mình bấm tầng 1 sao nó lại chạy lên tầng 7? Ngoài hành lang tầng 7 cũng tối chỉ có bóng đèn vàng ở chỗ cầu thang bộ là sáng. Do nhắm mắt quen với bóng tối nên dù ánh điện vàng ệch rất tối nhưng e vẫn nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Có bóng người phụ nữ vừa đi khuất vào trong sảnh cầu thang bộ, hình như nhân viên phục vụ. Chắc bà này bấm thang đi xuống nhưng chờ lâu nên tính đi bộ? Em hắng giọng rùi ngó nghiêng chờ nhưng tuyệt nhiên không có ai. Thôi kệ, cứ xuống lấy khăn đã. Em Bấm tầng 1, rùi nhắm mắt tiếp, thang máy chạy xuống tầng 6 thì dừng, cửa thang máy mở, bên ngoài tối mò, chả có ai, tầng 5 cũng vậy. Thế là thế éo nào nhỉ, em bắt đầu hoang mang, ai trêu mình hay thang máy có vấn đề? Tầng 4,3,2 hiện tượng như vậy tiếp tục xảy ra, trong lòng em bắt đầu bất an. Ngoài quầy lễ tân còn lại một cậu em, chắc cũng đang tính chuyện đi ngủ. Sau khi lấy cho em hai cái khăn tắm, em hỏi " sao ks lại tắt đèn hành lang thế?" " ô, có ai tắt đâu anh, ks hôm nay chỉ có đoàn 3 anh ở, các tầng khác không có khách thì bọn em k bật nhưng tầng các anh ở thì vẫn bật bình thường" " anh thấy điện hành lang tối om, cũng k để ý công tắc ở đâu, tưởng bọn em tắt, ak mà cái thang máy nó bị làm sao mà a thấy tầng nào nó cũng dừng đấy" " vậy hả anh, để e ktra xem" nói rồi cậu em theo em vào thang máy, bấm tầng 5, nó chạy một lèo lên đến nơi. Quái thật, rõ ràng lúc mình xuống tầng nào nó cũng dừng, giờ nó lại bình thường, nghĩ vừa quê vừa bực. Cậu e lễ tân chỉ cho em chỗ bật điện hành lang rồi chui vào thang máy đi xuống. Em lúi húi mở cửa phòng, đang vặn chìa khoá, cảm giác như có ai đang nhìn mình, em quay đầu nhìn sang hai bên, thoáng qua rất nhanh, phía cầu thang bộ có bóng người, định thần nhìn kỹ lại thì k thấy gì. " không có gì, bình tĩnh, sợ éo gì" em tự nhủ và mở cửa vào phòng.
Em chào lão. Lão lặn một hơi em với mợ Chanh tìm lão mãi.
 

cuongni

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-3816
Ngày cấp bằng
16/3/07
Số km
518
Động cơ
558,209 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em xin kể tiếp câu chuyện gặp người âm:
Sau khi được các nhà chuyên môn cho biết nguồn cơ sự việc của bà mặc áo nâu muốn được siêu sinh, em rất là vui vì có thể mình đã làm được một việc có thể coi là tốt. Một thời gian không lâu sau đó, có lẽ khoảng 4-5 tháng sau vì em nhớ khi đó là bắt đầu sang mùa thu tiết trời đã chuyển mát, cũng trong hoàn cảnh tương tự như câu chuyện trên. Đêm hôm nó em cũng bừng tỉnh dậy nhưng lần này em lại nghĩ là bà vợ em dậy đi toa lét giữa đêm nhưng còn nghĩ, sao đêm hôm đang ngủ mà lại mặc quần áo lùng bùng, đi đâu thế kia. Em định thần trong giây lát và nhận ra không phải vợ em và vì đã có kinh nghiệm từ lần trước nên em nghĩ ngay là người khác. Lần này là một bà cao to hơn, dáng người tầm thước (chính vì dáng người như vậy nên ban đầu em tưởng bà vợ), cũng không nhìn được rõ mặt chỉ biết bà ấy béo, mặc bộ đồ có vai bồng rất lạ, nó vừa như cái váy đầm, lại vừa giống như cái bộ ki mô nô của Nhật Bản. Bộ đồ này màu xanh cô ban, hơi bó sát người. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng vài giây đồng hồ. Bà ấy đứng hơi lùi so với cửa và trong khoảng tối phía trong cửa phòng ngủ. Em cũng chả biết tại sao lại nhìn rõ như thế và đến bây giờ hình ảnh 2 bà này vẫn còn nguyên trong trí nhớ của em. Sau giây lát đó, em định bụng ngày mai sẽ lại gọi ông anh trai để xử lý vụ việc giống như lần trước.
Bẵng đi khoảng 3 tuần vì phải đi công tác và bận việc, em mới nhớ ra và gọi điện cho ông anh trai mời chuyên gia chẩn đoán sự việc. Lần này là một chuyên gia khác, cũng thuộc diện cao thủ, phần vì ông chuyên gia trước bận việc, phần vì ông anh trai của muốn test xem ông lần trước nói thế có chuẩn không. Em được truyền đạt lại là: chuyên gia gọi người đó đến hầu ở cái điện nào đó, người này bảo là ở đây đã lâu, nay muốn được đi lên chùa hoặc siêu sinh và cũng biết có mối dây liên hệ nên có ý nhờ em làm cầu nối và bà ấy đã được toại nguyện.
Sau vụ đó, cũng ại ngôi nhà này, con bé con nhà em lúc đó khoảng 7-8 tuổi, vốn là đứa rất khó ngủ, có lần em hỏi nó là có gặp hay nhìn thấy ai người lạ ở trong nhà này không thì nó bảo là có lần cả nhà ngủ hết rồi, nó nằm ngoài cùng trên giường quay ra ngoài thì có một đứa bé gái chạc tuổi nó gọi nó "X ơi! đi chơi không?" (X là tên con gái em). Nó bảo lúc ấy là đêm nên không thể đi chơi, lại không biết là ai nên nó không trả lời mà quay vào trong, sợ và vẫn chưa ngủ. Kể từ hôm đó, nó không bao giờ chịu nằm ngoài. Đó cũng chính là lý do nó nói ra em mới biết sau khi gặng hỏi như đã kể ở trên.
Em thì có tin tâm linh nhưng không mê tín. Ngôi nhà này chưa ai gặp ma bao giờ kể cả những người đi sớm về hôm. Em thì cũng chả kể lại chuyện này cho ai trong nhà vì sợ mọi người lại suy nghĩ, thần hồn nát thần tính.
Khu làng Ngọc Hà này giờ dân ở san sát, đâu còn đất trống, đêm hôm xe chạy rầm rập, sáng sớm 4h-5h dân làm ăn, buôn bán từ mọi nơi đã đổ về chuẩn bị hàng bán, cãi nhau chửi nhau inh ỏi ngày đêm thì đến người sống cũng kinh hoàng nói gì đến người âm, ma mãnh.
Khi nào có thời gian, em xin kể chuyện ma bên Nhật Bản và chuyện ma từ hồi trước năm 1946 và sau năm 1956 mà em được bà ngoại em kể lại ở quê ngoại em, một làng ở nội đô Hà Nội.
Bác có lợi căn roài kiếm pháp môn nào đi học để cho tiến triển về mặt tâm linh đi thôi.Bác có một chút dũng roài thì nên theo học , nếu có khả năng nghịch ngu nữa có khi lại thăng tiến lên lớp.
 

duchathoithoi

Xe tăng
Biển số
OF-697087
Ngày cấp bằng
4/9/19
Số km
1,406
Động cơ
112,400 Mã lực
Vào phòng, chui vào phòng tắm, nước nóng làm cho cơ thể thật sảng khoái, đang nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm áp thì em có cảm giác bất an, giống như có ai đó vừa lẻn vào phòng mình. Tắt vòi sen, nhìn qua vách kính phòng tắm và ô kính nhỏ ở cửa phòng vệ sinh, em thấy thoáng có bóng người đi qua, dỏng tai nghe ngóng, đúng là có tiếng động ngoài phòng thật. Tivi thì chưa bật, ai nhỉ? " H bớp ak? Em hắng giọng hỏi to, "T nổ ak? " im lặng, k có ai trả lời. Với cái khăn tắm, lau vội người em mặc quần áo rồi thò đầu qua cửa phòng vệ sinh ngó, bên ngoài cảm giác rất lạnh, em rùng mình, nổi hết da gà, tụt vội người lại, chắc mình đang ở trong phòng tắm nước nóng, bên ngoài chênh lệch nhiệt độ nhiều nên thấy lạnh, phải cẩn thận k đột quỵ bỏ mẹ. Ngoài phòng ngủ vắng lặng, tivi k bật, trong phòng không có ai, cửa thì đã đóng, hay mình nghe nhầm, phòng tắm hơi nước nên nhìn nhầm nữa. Hì, thôi tốt nhất là đêm nay bật điện đi ngủ, mà không biết hai thằng kia ngủ chưa? Chắc uống nhiều mệt ngủ hết rồi. Em trèo lên giường nằm đắp chăn, phòng rộng có hai giường đôi kê song song, ở giữa là cái bàn nhỏ, bên dưới là cái tủ lạnh mini. Em nằm cái giường sát tường nhà tắm đối diện tivi, cái giường kia sát cửa sổ, cảm giác hơi bất an nên e k nằm. Bật tivi lèo tèo vài ba kênh, chán, nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm, em nhắm mẳt ngủ. Mắt thì díp lại mà đầu óc cứ tỉnh như sáo k tài nào ngủ được, e cứ xoay qua xoay lại, hay tại điện sáng quá khó ngủ. Em mò dậy tắt điện, chỉ bật điện nhà vệ sinh và điện đèn ngủ, cộng với ánh sáng từ TV nữa. Nằm vắt tay lên trán cố gắng ngủ, đang thiu thiu ngủ thì em có cảm giác có người đang đi lại trong phòng, hé mắt nhìn, giật bắn cả người, trong phòng e có người thật.
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
25,235
Động cơ
679,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Vào phòng, chui vào phòng tắm, nước nóng làm cho cơ thể thật sảng khoái, đang nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm áp thì em có cảm giác bất an, giống như có ai đó vừa lẻn vào phòng mình. Tắt vòi sen, nhìn qua vách kính phòng tắm và ô kính nhỏ ở cửa phòng vệ sinh, em thấy thoáng có bóng người đi qua, dỏng tai nghe ngóng, đúng là có tiếng động ngoài phòng thật. Tivi thì chưa bật, ai nhỉ? " H bớp ak? Em hắng giọng hỏi to, "T nổ ak? " im lặng, k có ai trả lời. Với cái khăn tắm, lau vội người em mặc quần áo rồi thò đầu qua cửa phòng vệ sinh ngó, bên ngoài cảm giác rất lạnh, em rùng mình, nổi hết da gà, tụt vội người lại, chắc mình đang ở trong phòng tắm nước nóng, bên ngoài chênh lệch nhiệt độ nhiều nên thấy lạnh, phải cẩn thận k đột quỵ bỏ mẹ. Ngoài phòng ngủ vắng lặng, tivi k bật, trong phòng không có ai, cửa thì đã đóng, hay mình nghe nhầm, phòng tắm hơi nước nên nhìn nhầm nữa. Hì, thôi tốt nhất là đêm nay bật điện đi ngủ, mà không biết hai thằng kia ngủ chưa? Chắc uống nhiều mệt ngủ hết rồi. Em trèo lên giường nằm đắp chăn, phòng rộng có hai giường đôi kê song song, ở giữa là cái bàn nhỏ, bên dưới là cái tủ lạnh mini. Em nằm cái giường sát tường nhà tắm đối diện tivi, cái giường kia sát cửa sổ, cảm giác hơi bất an nên e k nằm. Bật tivi lèo tèo vài ba kênh, chán, nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm, em nhắm mẳt ngủ. Mắt thì díp lại mà đầu óc cứ tỉnh như sáo k tài nào ngủ được, e cứ xoay qua xoay lại, hay tại điện sáng quá khó ngủ. Em mò dậy tắt điện, chỉ bật điện nhà vệ sinh và điện đèn ngủ, cộng với ánh sáng từ TV nữa. Nằm vắt tay lên trán cố gắng ngủ, đang thiu thiu ngủ thì em có cảm giác có người đang đi lại trong phòng, hé mắt nhìn, giật bắn cả người, trong phòng e có người thật.
Em hóng tiếp
 

chẳng có tên

Xe tăng
Biển số
OF-394103
Ngày cấp bằng
27/11/15
Số km
1,137
Động cơ
272,083 Mã lực
Nhiều năm trước, bà cô ruột em có thuê 1 căn nhà ở Hoàng Hoa Thám, HN - gần CV Bách Thảo, đợt đó mới sinh con nên kiếm nhà riêng ở cho thoải mái. Để vào căn nhà đó thì phải đi xuống 1 ngõ nhỏ và sâu, trong ngõ thì nở rộng ra chút. Đó là 1 căn nhà cấp 4, trước cửa có 1 cái giếng cũ, ngõ này là ngõ cụt, đi vào sâu trong thì còn nhiều hộ khác sinh sống san sát nhau. Riêng căn cấp 4 này và cái giếng thì lại nằm riêng 1 khoảng ở giữa ngõ (từ ngõ đi xuống nằm bên tay trái, bên phải là tường cao 2m. Phía trong ngõ thì 2 bên đều có nhà dân). Con đường đi vào lát gạch đỏ chứ không phải xi măng.

88257430_184614699501431_2389292471428317184_n.jpg

Em họ em từ khi mới sinh đã khóc liên tục (từ lúc ở nhà này) nhiều khi cô em phải bế nó đi ở nhờ chỗ khác thì lại đỡ. Một hôm cả nhà cô đi vắng, em được điều đến ngủ trông nhà, và được trải nghiệm đặc sản nơi đây.
Trong này ngoài cái nhà vệ sinh ra thì ko có tường hay vách ngăn gì, chỉ nguyên 1 căn phòng rộng chừng 20m2, nhà vệ sinh và bếp ở phía sau cũng bé. Giữa phòng kê 1 cái giường nhỏ, và đương nhiên là em phải ngủ ở đó.
Tầm 2h sáng thì em bắt đầu bị cù chân, sau đó kéo chân, kéo giật liên tục. Em ban đầu cũng ko tỉnh ngay, sau đó mới ý thức được, dậy bật đèn thì không thấy gì cả. Lúc em đi nằm tiếp lại bị giật chân. Vốn cũng cứng, dù trẻ nhưng em cũng ko sợ (em sinh ra ở khu nhà toàn vong mà) , ra bếp lấy con dao để dưới gối xem nó có phá nữa không. Nhưng có vẻ vong này trình cao quá, lúc em đi ngủ lại thì vừa thiu thiu được tí nó không thèm giật chân nữa mà dựng cả giường em lên. Em ngã xuống sàn, lồm cồm bò dậy bật đèn thì vẫn không thấy gì, cửa đóng then cài, cửa sổ cũng không mở. Nhưng đến nước đấy thì em cũng mệt với nó lắm rồi, khoá cửa kệ xác nó, em đi về nhà em ngủ.
Sau này em có quay lại hỏi dân quanh đấy thì người ta bảo có người chết dưới giếng, còn trong nhà đấy thì có người treo cổ tự sát, cũng lâu lâu về trước rồi.

Còn 1 điều nữa là không biết có cụ nào lí giải được không là từ nhỏ em luôn nằm mơ thấy giấc mơ này, nó cứ xảy ra liên tục ngay khi em vừa đi vào giấc ngủ: những vòng xoáy trôn ốc chuyển động bất tận, không dừng lại bao giờ. Hầu như ngày nào em cũng mơ thấy, nhưng càng có tuổi càng ít dần đi, dạo này không còn thấy đâu nữa, nó dạng như thế này: màu đen, xanh đậm và ghi xám

Dream-spiral_art.jpg
Nhà ông bác em cũng thế! Trước mua cái nhà ở trong ngõ gần chợ Bưởi. Cũng ngõ cụt , trước cửa có cái giếng cũ. Vào nhà cứ lành lạnh. Ông đang làm ăn phất thế mà về đựơc 2 năm thì ung thư mất. Mà bây giờ thỉnh thoảng em hỏi lại thì mấy nhà trong cùng ngõ dó làm ăn cung không thể nào khá được. Trừ khi ra ngoài sống
 

Chi moon

Xe buýt
Biển số
OF-690147
Ngày cấp bằng
20/7/19
Số km
809
Động cơ
111,228 Mã lực
Tuổi
46
Em xin bổ xung thêm là hồ Tây ngày xưa nó nhỏ hơn bây giờ. Nếu ngồi cà phê ven hồ các cụ mợ có thể thấy nhiều ngôi mộ hiện nay nằm dưới hồ. Những chỗ đó xưa đều là ruộng, nghĩa trang.
Tham khảo bài báo này ạ.
Hồ Tây ngày xưa rộng hơn bây giờ chứ mợ?
E ngày nhỏ nhà ngay phố Yên Phụ, xưa đứng ở đường Thanh Niên đâu có nhìn đc sang phía hồ bên kia đâu?
 

Thang N.

Xe tăng
Biển số
OF-51172
Ngày cấp bằng
19/11/09
Số km
1,562
Động cơ
433,037 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em đã từng kể trong thớt nào đó về kỷ niệm em về Hải Phòng thăm nhà bạn gái (giờ là vợ em) ở mặt phố, đêm nằm ngủ, em gặp lại khung cảnh ngày xưa của mảnh đất và gặp chủ cũ (bà này chết vài năm trước đó) trên mảnh đất đó. Bà ấy có nói mảnh đất này rất không tốt, thanh niên ở đây hỏng hết. Trên mảnh đất đất bà ấy cắt bán cho 3 hộ, cộng với diện tích còn lại là nhà bà ấy nữa thì là 4 hộ. Từ khi em biết được, em đã giục bố mẹ vợ em chuyển đi bằng được nhưng ông bà ngại thay đổi (Bản thân ông bà cũng cảm nhận được đất dữ). Sau khi bọn em cưới được 4 năm thì ông mất. Bà lên ở với vợ chồng em. Trong thời gian bà ở với vợ chồng em, gia đình em cùng với gia định chị gái vợ em đã mua cho bà căn nhà khác gần nhà chị gái vợ em để bà ở cho gần con cháu. Căn nhà cũ bà bán đi luôn vừa trả tiền vừa cho thêm các con, còn lại giữ tuổi già. Giờ nhìn lại khu đó, phải nói là cực buồn. Có gia đình khá giả nhất, có 1 trai 1 gái, con trai thì mãi không có con, và sau cũng ly hôn, con gái thì không làm ăn gì, cũng ly hôn nốt. Nhà tiếp theo, có 3 con, 2 gái 1 trai, 2 cô con gái thì không bình thường, có cậu con trai ngoan lại bị tai nạn xe máy tết vừa rồi và mất. Gia đình bà chủ trên mảnh đất thì các con tranh giành đất đai, nghiện rượu và có ông con trai sống trên mảnh đất đó chết trẻ. Nói chung là tan hoang.
 

114hangbong

Xe lăn
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
14,846
Động cơ
314,826 Mã lực
Hồ Tây ngày xưa rộng hơn bây giờ chứ mợ?
E ngày nhỏ nhà ngay phố Yên Phụ, xưa đứng ở đường Thanh Niên đâu có nhìn đc sang phía hồ bên kia đâu?
Mợ nói đúng, cái thời điểm mợ bé tí so với giờ thì hồ Tây bị thu hẹp bớt rồi. Nhưng trước đấy rất rất lâu, khi mà sông Tô nước chảy thành dòng có thuyền bè xuôi ngược thì hồ Tây bé lắm mợ ạ. Nó chỉ là một nhánh sông cụt, bao quanh là ruộng đồng trũng thôi.
 

Trương tam phong

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-390630
Ngày cấp bằng
5/11/15
Số km
1,196
Động cơ
249,862 Mã lực
Tuổi
43
Các Kụ Mợ để ý sẽ thấy, khu vực hai đường Thụy Khuê và Hoàng Hoa Thám (dù bây giờ đã phát triển mạnh, có cao ốc xây nhiều) nhưng luôn luôn "mát mẻ" hơn các khu vực chung quanh

Duy vật thì nói đó gần hồ (bao luôn 1 góc lớn Hồ Tây), rồi nhiều cây cối ...

Nhưng nhìn theo cách duy tâm 1 chút, ngược lịch sử một chút thì có thể nhận thấy như này:

Thụy Khuê là con đường làng chạy ôm sát theo bờ Hồ Tây, đây là con đường chạy qua một số làng (xã) cổ từ cả ngàn năm nay, nằm giữa 1 bên là Hồ Tây và 1 bên là Thành Thăng Long cổ, nói chính xác thì hai bên đương Thụy Khuê là các làng xóm dân cư bên ngoài bờ tường thành Thăng Long, phía xa của Hoàng Thành

Còn đường Hoàng Hoa Thám - cùng với liền mạch là Đê La Thành - là những gì còn lại của một phần Tường Thành Thăng Long cũ (còn có các con đường khác nữa khép kín bao gồm cả thành và lũy )

Làng Ngọc Hà - bắt đầu từ Bách Thảo rồi chạy xuống sát khu Vĩnh Phúc, Bưởi - là quần thẻ dân cư nằm phía trong Tường Thành Thăng Long. Thế nên các Kụ Mợ ở khu này rất quen thuộc với các ngõ chạy dốc, rất dốc và hẹp từ đường Hoàng Hoa Thám xuống dưới

Về độ Âm Linh thì có lẽ không cần nói nhiều về Hồ Tây - nơi được các Triều đại xưa đặt Đền Trấn Vũ (đức Huyền Vũ, max uy lực trong Tứ Trấn), rồi Chùa Trấn Quốc. Triều đình thì vậy, còn dân cư vạt Thụy Khuê, Quảng bá... thì cũng chùa chiền san sát, có những ngôi chùa đến nay đã cả ngàn năm...
Xưa kia, các Vua Lý chinh phạt Chiêm Thành, bắt tù binh, bắt thê thiếp cung phi hậu của Hoàng tộc Chiêm Thành mấy vạn người, cũng mang về cho an trí nơi đây (đi qua Thụy Khuê, chạy đến Phú Thượng)

Vậy nên, ở nơi dân cư ngàn năm, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử ... thì âm khí hay trầm tích linh ứng cũng là thường
Hồ Tây còn có tên là Hồ Dâm Đàm. Em có lần mơ ngủ vào đây, toàn thấy các cô gái khỏa thân bơi đầy dưới hồ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top