- Biển số
- OF-104788
- Ngày cấp bằng
- 3/7/11
- Số km
- 405
- Động cơ
- 398,866 Mã lực
E vừa lướt vào bên truyenmacothat, thấy cụ thối cũng up bài bên đấy. Cụ duchathoithoi đợt này lặn kỹ quá.
Chưa chắc đâu Cụ, có thể nó copy những bài hay bên này rồi lấy nick tác giả cho giống bản gốc thôi.E vừa lướt vào bên truyenmacothat, thấy cụ thối cũng up bài bên đấy. Cụ duchathoithoi đợt này lặn kỹ quá.
Vì em thấy nick bên đấy cũng là duchathoithoi và lại đăng đúng chuyện cụ thối kể, nên em nghĩ là cụ thối nhà mình. Hy vọng em sai.Chưa chắc đâu Cụ, có thể nó copy những bài hay bên này rồi lấy nick tác giả cho giống bản gốc thôi.
), một phần vì lúc nhỏ sợ ma, lúc nào vào đây cũng có cảm giác ai đó đang nhìn mình. 
Tây Balo trẻ sao lại sợ ma nhỉ!Em thấy ở Phú Quốc các bugalow nhiều khi xen lẫn mồ mả.thậm chí mồ mả vốn hoặc đang nằm trong khuôn viên của bugalow..có cái thì di dời..có cái còn để nguyên và xây gọn gàng lại.có lần em ở trong 1 khu bugalow ,mỗi lần đi vào nhà vs là thấy ghê ghê..cảm thấy như có ai đang nhìn..nhưng em tự chấn an " ta không làm gì hỗn ắt các cụ không làm gì ta"..và vẫn ở đó bt .
1 dạo sáng dậy em đi qua 1 bugalow bỏ hoang để ra biển bơi.khi qua thấy rợn rợn nhưng em vẫn cứ đi qua.vài hôm sau nc với 1 người sống ở đó đã vài năm thì cậu ấy bảo " anh đừng qua đó nữa..cái bgl đó đến tây balo đang đêm còn bỏ chạy sang lán thợ xây của em ngủ nhờ..kd hỏng bét nên họ bỏ.ở bãi biển mà nó tiếp giáp có 2 ng chết đuối rồi..".từ hôm ấy em không qua tắm chỗ đó,k đi qua lối đó nữa..nhất là sau 1 lần đi bơi về qua đó có 2 con mèo mướp từ trong bụi cây um tùm của cái bgl này thấy em đi qua nó cứ lẵng nhẵng đi theo như kiểu nó quen mình ..vừa đi vừa kêu..hết khu đất của bgl thì nó đứng lại..
Bóng đè thì em như cơm bữa ạ, và thường bóng đè nó sẽ liên tưởng đến chuyện ma quỷĐọc chuyện các cụ kể, em lại nhớ đến một câu chuyện bị bóng đè hồi bé mà em còn nhớ đến bây giờ.
Lúc còn nhỏ bố mẹ đi làm ở xa, em ở cùng với ông bà trong một thời gian khá dài. Nhà ông bà thì thoáng mát rộng rãi, cuối hành lang có cái thư viện kiêm phòng làm việc của cụ ông, bên trong có giá sách, bộ bàn ghế và cái giường nghỉ trưa của cụ.
Cái thư viện này có cửa sổ mở ra khu vườn phía sau, nhưng vì vườn nhiều cây cao và um tùm nên cũng không nhiều ánh sách chiếu vào, cộng thêm việc ít mở cửa sổ để tránh mưa/ẩm vào hư hỏng sách nên không khí trong phòng này lúc nào cũng âm u lạnh lạnh và có mùi nồng nồng của sách vở, giấy tờ. Em rất ít khi bén mảng vào đây, một phần vì cụ bà sợ vào nghịch hỏng tài liệu, đồ vật của cụ ông (em đã vài lần mang đồ kỷ niệm cụ mang về từ nước ngoài đi đổi đồng nát hoặc xé mấy trang trong quyển sách quý ra bắt gián), một phần vì lúc nhỏ sợ ma, lúc nào vào đây cũng có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Ấy thế mà dòng đời xô đẩy, cuối cùng cũng có ngày em ngủ một đêm ở đó và đấy là một trong những đêm đáng nhớ nhất của em đến lúc này.
Chuyện là một hôm tự nhiên có một đám anh em họ ở quê ra chơi và ngủ lại mấy hôm. Ba bốn đứa bọn em chen chúc trên cái giường chật hẹp trong phòng em. Mà trẻ con ngủ hỗn thì các cụ biết thế nào rồi, xoay trái có đứa đạp lên mặt, xoay phải có thằng gác lên cổ. Dành giật chăn mãi không được, đang đêm ma xui quỷ khiến thế nào em lồm cồm bò dậy giật cái chăn mò vào cái giường đơn trong thư viên của ông để ngủ tiếp.
Đang lơ mơ ngủ tự nhiên em choàng tỉnh dậy, đèn trong phòng vẫn tắt, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn cổng lọt đôi chút qua cánh cửa sổ bằng gỗ. Không rõ ràng mà chỉ đủ để nhìn thấy hình dạng đồ vặt trong phòng. Rõ ràng tỉnh dậy nhưng em không thể nào điều khiển được chân tay mình, cứ đờ ra không thể nhúc nhích. Và cái đáng sợ hơn nữa là ở bàn làm việc có bóng dáng một người con gái đang ngồi ở đó, lặng lẽ dưới cái ánh sáng mờ ảo mông lung....
Người đó quay lưng lại phía em, nhìn rõ đấy là một người con gái thắt đáy lưng ong với mái tóc ngắn ngang tai. Em vẫn nhớ như in từng chi tiết về cái lưng áo màu đen, mái tóc ngắn thẳng suôn mượt, cái cần cổ cao cao thanh tú, bờ vai hơi cúi xuống như đang cầm bút viết thứ gì đó trên mặt bàn...........Lúc đấy em vẫn nằm trên giường, cảm thấy như mình hiểu hết, biết hết nhưng không sao phản ứng được. Sợ quá muốn tè ra quần nhưng không tè nổi, sợ quá muốn kéo chăn trùm kín đầu nhưng không thể cử động để kéo chăn lên.
Em cứ nằm mở mắt chong chong nhu thế, một lúc sau tự nhiên bóng lưng chị đó đứng dậy và.... tiến về phía em. Chị đấy tiến sát đến đầu giường em và cứ đứng đó nhìn xuống em. Rõ ràng chị đó đứng ngay đầu giường mà em không thể nhìn được khuôn mặt, chỉ thấy tóc, toàn tóc là tóc,. Em sợ quá, muốn hét lên, hoảng loạn vật vã mà không sao tỉnh dậy được, cứ như thế, vật vã hoảng loạn.....
Đến giờ em vẫn không nhớ mình thoát khỏi trạng thái đó bằng cách nào, chỉ nhớ là một thời gian sau đó thì sợ, rất sợ, gần như không dám bươc chân vào cái thư viện ấy nữa. Có lần kể lại cho bà em nghe, bà em chỉ hỏi rõ người đó nhìn như thế nào rồi cũng không nói gì thêm.
Sau này hồi sinh viên có lần đi xe bus, đứng phía cuối ở xe nhìn lên đám người đang chen chúc bên trên, một thoáng nào đó em cũng có ảo giác là nhìn lại thấy bóng lưng của người phụ nữ đó với mái tóc đen mượt cắt ngắn dưới cái cần cổ thanh tú trắng ngần, nhưng lúc chen lên để nhìn cho rõ thì không thấy đâu nữa......
Cụ bấm phím Insert trên bàn phím rồi gõ thử xem, ko đc thì cụ kiểm tra kỹ lại bảng mã của uinkeyTu khi dien dan thay doi giao dien thi minh khong nhap duoc tieng Viet tren desktop nguoi dep a. Minh cung dang buc xuc ve viec nay day
The con vu offline cua nguoi dep voi duchathoithoi the nao roi ma dao nay khong thay ga do quay lai dien dan nua the
Tây balo trong bài em đã nói ở trên là em đc nghe cậu bạn đẵ sống ở đó vài năm..lang thang làm xd cho vài bugalow nói..cậu nói và nhắc em k nên đi qua cái bgl bỏ hoang đó..đây cũng là cậu bạn đồng hương và qh với em từ trước khi vào PQ nhiều năm rồi.Tây Balo trẻ sao lại sợ ma nhỉ!
Mà ai làm du lịch cũng ẩu. Ai làm Bugalow ngay đất nghĩa địa, còn nằm xen với mồ mả.
Cụ cho em xin cái link với. Tất cả chuyện em chỉ kể duy nhất trong thớt này thôi. Lại có chuyện của em up ở đâu nữa vậy? Tài như ma thế.E vừa lướt vào bên truyenmacothat, thấy cụ thối cũng up bài bên đấy. Cụ duchathoithoi đợt này lặn kỹ quá.

Không lằng nhằng.cụ đã về thì vào rửa mặt mũi chân tay rồi ngả lưng kể tiếp cho ae đê..Cụ cho em xin cái link với. Tất cả chuyện em chỉ kể duy nhất trong thớt này thôi. Lại có chuyện của em up ở đâu nữa vậy? Tài như ma thế.![]()
Tiếp đi cụNăm 2014 em có đứa cháu học BK năm thứ 2, con trai nhưng tính tình hiền lành như con gái, bố mẹ ở quê cũng có điều kiện nên cho nó thuê một mình một phòng trong căn nhà ở ngay gần ngã 3 Hàng Bông - Lê Duẩn để chuyên tâm học hành.Một buổi chiều đông, trời mưa phùn và lạnh, em đang ngồi rung đùi hút thuốc uống nước chè tán phét với ông bảo vệ thì thằng cháu gọi điện " Chú ơi, nay chú có rảnh không?" " Rảnh, có gì thế?" " chú rảnh thì tối nay chú qua chỗ cháu được không ạ?" " có chuyện gì thế? Uống rượu ak?" " không, à mà vâng, nếu chú thích uống thì chú cháu mình uống cũng được" " thôi tao trêu thôi, ăn bát cháo chạy ba quãng đồng, mày có chuyện gì không? Nói luôn qua điện thoại đi cũng được" " chuyện này không nói qua điện thoại được chú à, nhưng tối nay chú cố gắng qua chỗ cháu nhé, k cháu sợ lắm" " sao thế? Mày bị bọn nào nó doạ ak? Hay là mày làm gì?" Em thấy có vẻ bất ổn trong cách nói chuyện của nó lên hỏi dồn. " dạ không ạ, nhưng cháu hơi sợ, chú cứ cố gắng qua nhé, chú uống rượu gì để cháu ra chợ mua đồ luôn, rượu chú mua nhé" "éo mẹ lại thế nữa, thôi được rồi, mày mua ít thịt chó đi, tối tao qua". Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa với ô bảo vệ, em lấy xe chạy qua chỗ nó, gửi xe ở ga xong lếch thếch đi bộ tìm đến chỗ nó trọ, gọi điện cho nó đứng chờ một lúc thì thấy cu cậu đi bộ ra đón. Căn nhà nó trọ bốn tầng, nó ở tầng 4. Lúc nó mở cửa dẫn em lên phòng, cảm giác phòng nó rất lạnh, cái lạnh kiểu gai gai người không phải kiểu lạnh của thời tiết. Thằng cháu đang hì hục nấu ăn dở, thịt chó xào thơm lừng, lúc ngang qua ngã tư Quang Trung và THĐ em có làm 2 chai votka Nga đỏ, lạnh, đói, mùi thức ăn ngon làm em quên béng vụ thằng cháu nói nó sợ lúc chiều. Hai chú cháu hì hụi nấu ăn, dọn mâm rồi ngồi vào đánh chén. Làm vài chén ấm bụng, chuyện trò hỏi han linh tinh, em chợt có cảm giác rùng mình ớn lạnh, ngó quanh nhà thấy cửa đóng kín, mỗi cửa nhà vs khép hờ. " mày đóng cái cửa nhà vs lại đi, lạnh bỏ mẹ ra" thằng cháu đứng dậy đi đóng cửa nhà vs, em nhìn theo, ánh mắt lướt qua chỗ sau lưng nó vừa ngồi, lạ quá, trên bờ tường in rõ hình người đang ngồi. Chớp mắt nhìn lại thì k thấy gì, chỉ là bức tường sơn trắng, nghĩ bụng chắc mình hoa mắt quáng gà. " ak mà lúc chiều mày có chuyện gì thế? " dạ, không có gì quan trọng đâu chú ạ, chỉ là hôm nay lạnh, cháu nghĩ chú rảnh nên rủ chú qua cho biết nhà trọ, mà tối nay chú ngủ lại đây nhá, hai chú cháu mình cưa hết hai chai này ngủ cho ngon" " k có chuyện gì thật ak? TS làm tao tưởng có chuyện gì quan trọng, thôi, uống xong tao về, lạ nhà rượu say vẫn khó ngủ, mà sao phòng mày có cảm giác lạnh thế nhi? Đêm mày ngủ có bị lạnh không?" " chú cũng cảm thấy lạnh thật ak?" " uh, lạnh thật chứ cảm thấy *** gì" " vâng, dạo này đêm ngủ cháu cũng cảm thấy lạnh, nhiều đêm đang ngủ còn cảm giác lạnh toát người tỉnh cả ngủ ý" " đệm dày, chăn dày thế mà lạnh tỉnh cả ngủ á" " vâng, mà chú ơi, chú có nghĩ có ma không?" Đang nhai miếng thịt, định nhấp chén rượu mà e xuýt sặc. " ma quỷ gì? Ý mày là nhà này có ma ak?" " không, ấy là cháu hỏi chú thế thôi" " uh, hà nội lấy đâu ra ma, mày sống ở quê bao năm có gặp ma không?" " không chú ạ, cháu chưa gặp, cũng chả tin, n mà dạo này có nhiều chuyện cũng sợ sợ ở cái nhà này, cháu đang tính chuyển nhà" " chuyện gì? Mà công nhận tao thấy nhà này cũng lạnh lạnh, kiểu có âm khí hay gì đó" em nói xong lại bất chợt rùng mình. " chú ơi, hôm trước cháu vừa bị đẩy ngã" " ai đẩy, ngã ở đâu?" " cháu k biết, ngã trong nhà này ý" " nhà này á, nhà này ai đẩy mày ngã mày phải biết chứ, hay say rượu tự ngã" " không, cháu có uống rượu mấy đâu, hôm ý cháu k uống, nửa đêm cháu đang ngủ, thấy lạnh quá, cháu tỉnh dạy đi vs, vừa bước tới gần nhà vs, với tay định bật đèn nhà vs thì cháu bị đẩy ngã rúi vào trong nhà vs" " hì, thôi đi ông, ông say hoặc ngái ngủ ông trượt chân ngã chứ ma éo nào nó đẩy ông được, vớ vẩn, thôi uống đi, tối nay tao uống phê tao ngủ lại xem có ma nào nó đẩy không?"
Đang hồi gay cấn.Hai chú cháu ngồi cò cưa đến tầm hơn 22h đêm thì tan cuộc, hết hai chai rượu nên e và nó đều phê phê. Hai thằng pha cốc caphe, ngồi hút điếu thuốc nói chuyện linh tinh thì em bắt đầu buồn ngủ. Mà lạ là dù uống rượu, hút thuốc và ngồi trong phòng hơn 4 tiếng đồng hồ mà em vẫn có cảm giác ớn lạnh. Chui vào đêm đắp chăn trùm kín đầu, vẫn lạnh, nằm co quắp đỡ lạnh được tý em bắt đầu thiu thiu ngủ, không rõ ngủ được bao lâu thì em giật bắn mình, cảm giác ầm ầm như có đoàn tàu chạy qua, tỉnh dậy thì ba bề bốn bên im phăng phắc, thằng cháu vẫn đang lúi húi ở bàn học. Lạ quá, mình nghe rõ đoàn tàu vừa chạy qua, mà tinh dạy sao im ắng quá. " mấy giờ rồi? Sao mày chưa ngủ ak? " em vừa chui đầu vào chăn vừa lầu bầu hỏi thằng cháu. Không thấy nó trả lời gì, nghĩ chắc nó đang tập trung học không để ý nên em cũng k hỏi gì nữa. Chợt e giật mình, quái lạ, thằng cháu đang nằm cạnh em mà, nó đang ngủ, e nhỏm dậy, nhìn ra chỗ bàn học, không có ai, chỉ có ánh điện mờ mờ từ phòng nhà vs hắt ra.