Vô tình đọc vụ này của cụ mà em rởn gai ốc, vì nó nhắc lại chuyện em gặp khi xưa. Hồi đó em học lớp 5, buổi tối hay qua nhà ông bà mạn Hàng Thùng ăn cơm. Có một hôm em đi học sáng thấy có đám ma trên đường, em chả để ý. Tối ăn cơm xong khoảng 7 rưỡi đi về, thấy có bà già mặc áo dài ngồi trước cửa. Hồi đó khu Hàng Thùng toàn nhà lụp xụp, 7 rưỡi là mọi người đóng cửa hết vắng tanh. Trời mùa xuân nên hơi lanh. Em đi bộ ngang qua rồi nghĩ thế nào quay lại bảo "bà ơi bà ở đâu để cháu đưa bà về", em nghĩ là bà đi chơi về mệt ngồi nghỉ. Em hỏi mấy lần mà không thấy bà trả lời chỉ cười nên em hơi khó chịu, bỏ đi. Đi mấy bước thì em quay lại một cách vô thức, nhưng không thấy bà đâu nữa. Em ngạc nhiên quá, quay hẳn lại gọi hơi to. Chủ nhà nghe thấy mở cửa ra hỏi em, em kể lại thì cả nhà họ và cả em bàng hoàng vì hóa ra đó chính là nhà có đám buổi sáng, và bà già em nhìn thấy chính là người vừa mất, mặc đúng cái áo dài được liệm. Em nhớ là lúc đó em vào nhà họ thắp hương cho bà mà người em vã mồ hôi như tắm.
Em mở ngoặc nói thêm, em từ bé đến giờ tính tình hơi nghịch, hay đánh nhau (xin lỗi các cụ), nên bị mắng là "ma qủy nó nó sợ mày'. Sau vụ này em không gặp thêm lần nào nữa (40 năm rồi) nên đôi lúc hơi quên lãng và coi thường chuyện tâm linh. Có cụ nhắc lại chắc em phải cân trọng giữ mồm miệng hơn.