Em sinh ở Hn, hồi bé được bao bọc chưa biết bơi nên mỗi lần về quê là bố mẹ em cẩn thận vụ ao hồ lắm. Năm 95 là năm đầu tiên em về quê nội ở 1 tháng luôn nên bố mẹ em dặn ông nội em rất kỹ vụ này. Hôm đấy em làm gì đó sai nên bị ông mắng, em vừa dỗi vừa buồn nên bỏ ra cái nhà trẻ gần con sông be bé gần giếng làng ngồi thu lu. Mãi sau thấy ông em chạy ra vừa tìm vừa gọi, mặt hoảng hốt, mắt rơm rớm mà em vừa tội cho ông vừa thấy tội lỗi quá. Ông em được dặn kỹ vụ ao chuôm nên ko thấy cháu đâu sau khi bị mắng là lo lo vụ rủi ro bất chợt vì ở nhà em được dạy rất kỹ là đi đâu phải xin phép người lớn.
Mợ nhắc chuyện trông nom trẻ em vụ ao chuôm làm em nhớ ông nội em quá.
Em cũng có quả hờn dỗi làm bố em thót tim. Lúc đó cũng khoảng năm 93 94 gì đó, em học lớp 1, buổi tối bố em chở em tới nhà bạn chơi, người lớn nói chuyện với nhau, em thui thủi chơi 1 mình nên chán, nhỏ to đòi về. Thế là bị bố mắng con nít mà cứ kèo nhèo chen ngang người lớn, em bảo: vậy con tự về.
Lúc đó là khoảng gần 9h tối, thị trấn không có đèn đường tối thui, nhà bên đường đóng cửa gần hết. Dọc đường về, gần nhà em phải đi qua 1 ngôi trường lớn, toàn cây to, không có tường bao ngăn cách với đường, ao của nhà trường thì cạnh mặt đường luôn. Ngôi trường đó trước là trạm của Mỹ, đặc công ta đánh vào, Mỹ lại đánh ra, đánh qua đánh lại đổ máu suốt nên địa điểm này "linh" cực kỳ. Phải nói là 80% chuyện ma em nghe kể lại suốt thời thơ ấu đều có liên quan đến địa điểm này.
Bố em ngồi tám xong câu chuyện quay ra không thấy em đâu mới biết là em tự về thật, hốt hoảng đi tìm, hy vọng bắt kịp em dọc đường mà không thấy, ông và bạn ông vào trường tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy, chỉ còn cái ao nữa thôi. Ông hốt hoảng về nhà định gọi thêm người lấy cây sào dài ra ao khoắng thì thấy em đang ngồi coi ti vi ở nhà. Lần đó em không bị đòn, mà lại có tiếng gan lì khắp xóm dù em nhát ma như cáy. Bố em thì bị mẹ em càm ràm một trận. Tới giờ lâu lâu bố em vẫn nhắc lại cái cảm giác mừng hết lớn khi về nhà thấy em vô sự.