" Ô thế lúc tối con cá vật đẻ và con cá cháu nhìn thấy không phải cá mà là họ trêu ak chú? " em buột miệng hỏi ông chú. " ak uhm.." " lúc cậu hỏi tớ ngại nên bảo cá vật đẻ, chứ giờ ở đây lấy đâu ra cá to thế vật đẻ, lưới quét, kích điện nó càn quét suốt ngày làm gì còn". Mải nghe chuyện ông chú kể, lúc này e mới để ý là bên ngoài trời tối om từ khi nào, vừa mới trăng sao vằng vặc sáng mà giờ tối om, nghe xa xa có tiếng sấm ì ùng. " mưa ở đây có bị dột hay ướt không chú?" " không, chắc chắn lắm, bão cũng không lo" ông chú cười khùng khục trả lời. " mà cậu thấy tớ nói đúng không, đã nói nay mai giở trời mà lại, chắc đêm nay mưa to" Ông chú vừa dứt lời thì ánh chớp loang loáng kèm tiếng sét từ xa vọng lại, rồi gió ào ào. Căn lều trở lên nhỏ bé và lạnh lạnh. Hai chú cháu nằm im, em thì muốn về nhà ngủ, nhưng biết giờ chả về được, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bóng đêm tối thẫm và tưởng tượng bên ngoài, một đống người lượn lờ nhảy múa trên mặt hồ. Cảm giác ớn lạnh khiến em rùng mình. " cậu lạnh à, có chăn đây, đắp đi, tý mưa còn lạnh nữa, lạnh dễ ngủ" ông chú có vẻ cảm nhận được cái rùng mình của em đưa cho cái chăn mỏng. Em đắp lên bụng rồi lại tiếp tục im lặng. "Chú, có khi nào họ vào lều mình không chú?" Em lên tiếng phá tan sự im lặng. " không, vào làm sao được, sau vụ tớ kể, tớ lên chùa xin thầy cho cái bùa" Ông chú nói xong bấm tách cái, căn lều sáng bừng lên trong ánh đèn pin, em nhìn theo ánh đèn pin thấy ngay trên cửa lều có dán lá bùa nhỏ to bằng 1/4 tờ giấy A4. " dán cái này thì nó không vào được, cậu cứ an tâm mà ngủ" nói xong ông chú lại cười khùng khục trong cổ. Em cũng có cảm giác an tâm hơn. " Chú, ngoài mấy chuyện chú kể lúc nãy, chú còn gặp chuyện gì nữa không?" " chuyện gì? Ak, có chứ, thế tớ mới rút ra kinh nghiệm là nay giở giời" " sao lại giở giời thì lại thế chú nhỉ?" " giở giờ là tớ nói thế, chứ theo các cụ thì những ngày như vậy thường âm thịnh dương suy.." " nhưng mà lúc nãy chú cháu mình đi mới hơn 7h tối, còn sớm sao họ đã trêu nhỉ, cháu tưởng phải sau 12h đêm chứ?" " Bậy, chuyện ý chả cứ ngày hay đêm, cơ bản là thời điểm một số ngày khí âm thịnh, khí dương suy thì nó hiện thôi. Có lần giữa trưa, tớ đang ngủ, nó còn í ới rủ nhau tắm tùm tùm ý chứ". Ông chú vừa dứt lời thì " ủm ùm ủm" bốn năm tiếng ủm ủm vang lên, em hơi nhỏm dậy ngó nghiêng, ông chú thì vẫn nằm im chả ý kiến gì. Haiz, chả phải lở đất, cá quấy mịa gì rồi. Em nghĩ xong kéo chăn tính trùm lên đầu, xong ngại ngại lại thôi. Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, mưa ào ào ào ào rất to. Ông chú trở dậy hạ cây chống đóng cửa sổ nhìn ra hồ xuống. Căn lều đã tối cảm giác lại càng tối hơn. Lúc này mới cảm giác thấy yêu quý ánh điện nơi thủ đô. Hai chú cháu lại nằm im lặng, mưa rất to nhưng chỉ tầm 10 phút là tạnh, bên ngoài trăng lại sáng vằng vặc. Ông chú lại mò dậy, với tay tìm đôi ủng. " chú đi đâu đấy?" " tớ ra soi cá rô, mưa to nhiều cá rô ngược dòng, ra soi mấy con về sáng mai nấu canh bánh đa rau ngót". Em cũng vội vàng mò dậy, giờ có cho tiền cũng chả dại gì nằm mỗi mình trong căn lều tối om này.