Hồi sinh viên năm thứ 2, một lần cậu bạn cùng lớp rủ mấy thằng bọn em về quê nó chơi ( huyện Đông Sơn hay Triệu Sơn gì đó). Năm thằng bọn em nhảy tàu chợ Hà Nội-Vinh, xuống Thành phố Thanh Hoá rồi đi xe lai về nhà nó ( cách ngã ba rừng thông khoảng 10 km). Nhà thằng này nằm trên quả đồi to, nhà kiểu nhà sàn dân tộc nhưng không có chân cột cao mà chỉ thấp tầm 1m. Cơm rượu tưng bừng ( hồi ý trẻ khoẻ uống rượu như voi uống philatop) rồi lăn ra ngủ, nửa đêm em tỉnh dậy mò đi vs, nhà ở đó chả khoá cửa gì, mùa hè nên cửa chính cửa sổ, kể cả cổng cứ mở toang. Em lọ mọ dò dẫm ra sân, ngó loanh quanh thấy chỗ bể nước là khả thi nhất nên ra đó xả e. Đang xả thì cảm giác có ai đó nhìn mình, ngó nghiêng xung quanh thì nhận ra ở góc sân đối diện bể nước ( trời mùa hè trăng lưỡi liềm nên sáng mờ mờ) có một bà cụ già đang đứng nhìn cái cây cau gần bể nước em đứng. Ngại quá vì mình xả ngay cạnh bể nước nhà người ta nên em vội vàng cắm cúi phi vào nhà luôn, chả dám nhìn bà cụ thêm lần nào. Vào phòng nằm xuống cạnh thằng bạn đang ngáy o o, em vỗ vỗ nó mấy cái, nó đang ngủ say ú ớ hỏi " gì thế mi?" Em bảo nó " sao bà mày thức khuya thế, giờ này vẫn ra sân đứng". Thằng bạn lẩm bẩm " bà nào, ngủ đi, mi toàn nói linh tinh". Em lúc ý hơi ấm ức xong cũng không nói gì, ngủ luôn. Sáng hôm sau mẹ nó nấu xôi gà cho cả bọn ăn để còn ra bến xe bắt xe về HN, ăn xong lúc chuẩn bị đi thì bố nó bảo " tháng sau giỗ bà, mi và thằng G ( anh trai nó cũng ở HN) nếu không bận thì về". Lúc ý em cũng chả nghĩ gì, nhưng khi đi ra cổng, tự nhiên cảm giác rùng mình, nhìn vào góc sân đêm qua thấy bà cụ đứng đó. Trên đường ra HN, em hỏi nó thì được biết bà nó mất cách đấy 10 năm rồi. Hic.