E xin tiếp.Chào các cụ, e cũng xin góp 1 câu chuyện, chuyện xảy ra cũng lâu rồi, e là người trực tiếp trải nghiệm chứng kiến. Hôm nay xin kể có các cụ nghe.
Hồi còn học đại học, người yêu em hiện giờ là vợ e, 2 đứa có ở cùng 1 phòng trọ, lúc đó mới yêu nhau chưa cưới, mãi sau này mới cưới. E với vợ e ở trọ tầng 1, còn đứa bạn chơi cùng e ở tầng 5. Nó ở 1 mình nên hay cho bạn bè ở ghép thêm đỡ tốn chi phí. Rồi 1 hôm nó kiếm được ở đâu 1 cậu e người Thanh Hoá về cho ở cùng. Cậu e này sau nhiều lần qua lại giao lưu, nói chuyện thì e được biết cậu ta đang theo 1 người " thầy" về tâm linh gì đó. Cậu đấy đi đâu, lễ về có hoa quả hay đồ lễ gì thường xuống cho 2 vc e. Vì chơi cùng xóm trọ nên vc e cũng có phần tin tưởng ko đề phòng gì. Câu chuyện cũng bắt đầu từ đây.
Bỗng 1 hôm, đang bình thường thì vợ e tự dưng mắt cứ trợn trắng dã lên, rồi thành 1 người khác, kiểu bị vong nhập ấy. Hỏi gì chỉ có gật với lắc, xong cứ thơ thẩn. Hỏi mãi thì bảo: " tao ghét nó, tao muốn cho nó chết,..." các kiểu, nó ở đây là vợ e. E thấy vậy cũng lo lắng, hoang mang cực độ. Vợ e cứ thế nhiều ngày liền, lúc nào cũng tình trạng xác thì là vợ, còn hồn là người khác. Dẫn ra đường đi dạo xem có tỉnh ra hơn ko, thì cứ chỉ trỏ lên những tán cây to, hoặc chỉ vào nhà nào đó rồi quay sang e mắt trợn trắng lên bảo đấy có vong ở đấy đấy rồi cười kiểu ghê ghê. Hồi đó vào thời điểm cuối kỳ học đh, e phải làm bài thi môn để nộp, định bỏ chừng thì vợ e có phán yên tâm ko phải lo, sẽ có người giúp rồi lại trợn mắt lên cười kiểu như biết được trước sự việc. Ấy thế mà đúng thật, tự nhiên có con e chơi cùng nó có sẵn bài rồi cho e để nộp thi, cuối cùng qua môn thật.
Mấy hôm liền, vợ e thành 1 người hoàn toàn khác luôn, suốt ngày bắt dẫn đi cắt tóc ngắn, nói là trước đây để tóc ngắn, nên phải đi cắt, rồi thấy trẻ con thì cứ trợn lên doạ, nói ghét bọn trẻ con này nọ, trái ngược hoàn toàn với tính cách của vợ e. E lo lắng quá cứ thế này chắc vợ e hoá điên mất, chợt nghĩ đến cậu e người ở xóm trọ kia có theo thầy tâm linh nên có hỏi chuyện với bạn e và cậu ấy để xem có phương án gì ko và tìm nguyên nhân tại sao vợ e lại thành ra như vậy. Từ lúc gặp cậu e đó, vợ e có vẻ nghe theo lời cậu đó. Hỏi ra thì bảo là e có duyên âm, vong này có cảm tình với e nên thành ra ghét vợ e ko cho 2 đứa đến với nhau, nhập vào vợ e để phá. E lúc ấy nghe thế cũng hoang mang, nhưng trấn tĩnh lại, bao nhiêu bức xúc dồn nén mấy hôm lo lắng, mất công, mất việc mới quát chửi, xong có tát mạnh vợ e 1 cái để cho nó khỏi ám nữa mà nó trợn mắt lên cười khạch khạch, bảo đánh thế chỉ vợ e đau thôi, nó ko xi nhê gì. E còn lấy cả tỏi xát vào nó kêu lên kiểu đau đớn này nọ rồi lại trợn mắt lên cười bảo mấy thứ tầm thường này nó sợ gì đâu. Lúc đấy bất lực rồi ko còn cách nào nữa thì cậu e kia mới nói kiểu gì đó cho cái vong ấy nó nghe lời rồi thoát ra, vợ e lại bình thường lại, nhưng hôm sau lại tiếp tục bị vong ấy nhập. E đành nhờ cầu ấy xem thế nào giúp vợ e thì cậu ấy bảo đưa đến thầy của cậu ấy giải quyết. Ngay trong đêm e bắt taxi cùng vợ e cả cậu e với thằng bạn đến chỗ thầy đó xem sao. Theo lời cậu e ấy thì địa chỉ chỗ người thầy kia ở đường Nguyễn Phong Sắc. Sau khi taxi đưa e cả mn đến nơi thì có 1 người đàn bà đợi sẵn ở đó mặc áo nâu sòng, đầu đội mũ như mấy người tu hành, e để ý thì người này còn trẻ cỡ tầm 35-40 tuổi, dáng người gầy. Vợ e lúc ấy vẫn đang trong tình trạng bị nhập, vừa thấy bà thầy này thì chạy đến kiểu mừng rơn như thân thiết lắm, xong khóc lóc các kiểu, như được gặp người thân thiết lâu ngày xa cách. Tiếp đó bà ấy dẫn mn vào 1 căn nhà dạng chung cư mini cho thuê. Ngay dưới cổng có 1 người đàn bà lạ đứng đó có vẻ bộ dạng lấm lét nhìn xung quanh xem có ai đi theo bọn e ko, kiểu như canh gác cho bà thầy kia vậy. Bà thầy dẫn bọn e lên tận tầng cao nhất. Trong lúc đi lên cầu thang bộ, e nhìn sang 2 bên là mấy hộ thuê ở đấy nhìn sơ qua toàn dạng tạp nham, lộ cộ. Lúc này e có cảm giác gì đó ko ổn lắm, kiểu ko an tâm ấy. Lên đến tầng cao nhất, bước vào căn phòng bà thầy đập vào mắt e là 1 ban thờ to, dạng kiểu như thờ điện, trên ban thờ có nhiều tượng bên thánh. Nhìn qua căn phòng thì được bày biện rất sạch sẽ, gọn gàng, ko giống mấy căn phòng tạp nham bên dưới. Bà ấy có hỏi chuyện, e trình bày lại sự việc 1 hồi. Sau đó bà lại quay qua hỏi vợ e, lúc này e để ý vợ e có vẻ rất nghe theo lời bà ấy, hỏi gì nói gì là trả lời răm rắp. Trong đầu e lúc này đặt ra nghi vấn, bởi tính e làm gì rất cẩn thận và đa nghi. Nhìn xung quanh thì có vẻ bà thầy này có điều kiện, thời ấy iphone 4 là xịn lắm rồi cỡ 3-4 chục củ mà bà ấy đã có rồi. Lại còn niềng răng nữa. Thôi kệ, e tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến xem sao. Bà ấy phán, do ông em ngày xưa gây nghiệp với cái vong này, nên giờ e phải chịu hậu quả, vong nữ này theo e từ đời ông e, giờ làm vậy để phá e này nọ. E nghe thế liền hỏi phải làm ntn thì bà ấy nói mời gia đình e lên để làm lễ, còn bây giờ tạm thời mọi người ngủ lại tại đây. Nghe xong tự dưng e thấy kịch bản này ở đâu rồi, e mới lấn cấn, lưỡng lự, linh tính thấy bất an, có chuyện chẳng lành nên quyết định luôn là e cho vợ e về, sau đó sẽ mời gia đình liên hệ lại thầy sau. Cậu e người TH là đệ tử của bà thầy này cứ khăng khăng khuyên e ở lại đêm đó. E lại càng nghi ngờ hơn nên dứt khoát thoát khỏi đó và đi về luôn...
Chuyện e viết hơi dài, e xin nghỉ, lát viết tiếp ạ mong các cụ thông cảm.
E quyết định gọi taxi cho vợ e về luôn. Ngồi trên taxi trên đường về xóm trọ, em cứ nghĩ về chỗ bà thầy này, trong đầu e đặt ra nhiều câu hỏi, tại sao vợ e lại bị ntn, liệu có liên quan đến cậu e người TH kia ko, có nên làm theo lời bà thầy ấy để giúp vợ e trở lại bt ko? Đang suy nghĩ thì bẵng 1 cái về đến nơi, vợ e vẫn vậy, vẫn hồn 1 kiểu, xác 1 kiểu. Vì ở xóm trọ đêm muộn nên khoá cửa, lúc ấy chắc cũng gần 00h đêm. Mọi lần đi đâu về muộn mà gọi cửa là ông chủ xóm trọ cáu gắt, cằn nhằn khó chịu lắm, đợi mãi mới ra mở cửa. Lúc ấy vợ e lại trợn mắt tủm tỉm cười bảo e cứ gọi cửa đi, sẽ có người ra mở luôn đó. Ấy vậy mà vừa gọi 1 tiếng ông ấy đi ra luôn, ko hề cáu gắt hay khó chịu gì cả, thật kỳ lạ.
Tối hôm đó e thức trắng cả đêm ko ngủ được, 1 phần lo lắng vì nghĩ nên làm gì tiếp theo, 1 phần vì đang ngủ cùng 1 vong bên cạnh, ai bản lĩnh lắm mới ngủ ngon được. Sáng ra e gọi ngay về cho bố mẹ e ở quê, trình bày toàn bộ sự việc, mẹ e thì hoàn toàn tin vì bà là người hay đi lễ bái cầu bình an cho cả nhà nên rất tín, còn bố e nghe xong câu chuyện xửng cồ lên bảo là mê tín dị đoan, ko tin rồi kêu cho ae người nhà lên tận nơi xử cả thầy trò cậu e người TH kia khỏi làm trò ma, trò quỷ. E gạt ngay vì tính ông nóng làm gì cũng vội vàng hỏng hết chuyện. Lúc này mẹ e với e cùng nghĩ đến 1 người có thể giải quyết được việc này, đó là Bác ruột chị gái mẹ e, cũng là người am hiểu về tâm linh, cũng thờ điện Cô Chín. Nhà Bác ấy ở Sơn Tây, thế là 2 mẹ con e bàn bạc đưa vợ e về đó để Bác ấy xem tình hình thế nào. Người nhà mình bao giờ mình cũng tin tưởng hơn là người ngoài. Hơn nữa trước giờ Bác là người được lòng mọi người nhất trong họ nhà e. Nói xong mẹ e khăn gói lên HN ngay để gặp e và vợ e. Trước khi đi, mẹ e đã gọi cho Bác trước rồi, nghe chuyện Bác mới phỏng đoán rằng vợ e bị quân của thầy phù thuỷ làm cho ra như vậy, khuyên đưa vợ e về đó để Bác e đưa trình ra điện Cô tìm hiểu rõ nguyên nhân. Vợ e từ lúc sang bên bà thầy kia về giờ tự nhiên lành hẳn, vẫn là vong ấy nhưng có vẻ nghe lời e hơn, ko quấy phá nữa, dắt đi đâu là theo đấy, chỉ tủm tỉm cười thi thoảng mắt lại trợn lên. Thế rồi 3 mẹ con e bắt xe về dưới nhà Bác e, trên đường đi e có cầm vài triệu biếu mẹ, bảo mẹ cầm lấy đi đường, sẵn tiện e sinh viên làm thêm rồi nên cũng tự lập tài chính, thi thoảng biếu bà để bà chi tiêu. Vợ e thấy thế miệng lầm bầm "có hiếu đấy" rồi 2 mắt lại trợn trắng lên, miệng tủm tỉm cười khoái chí một cách khó hiểu...
Ngồi trên xe, nhìn dòng người qua lại tấp nập, e tự hỏi tại sao chuyện kỳ lạ này lại xảy ra với mình, nếu vợ e có xảy ra chuyện gì e ân hận cả đời mất...
Cuối cùng cũng đến nhà Bác e, Bác xem xét tình hình và dẫn 3 mẹ con e sang điện thờ ngay. Bác lên hương, có tra hỏi vong kia thì vong ấy chỉ tủm tỉm cười nhất quyết ko nói gì. Chỉ chắp tay vái nhưng miệng cứ tủm tỉm cười khó hiểu. Bác còn doạ nếu ko nói ra nguyên nhân vì sao lại làm vậy Bác sẽ nhờ thầy cao tay bắt nhốt cho vào ngục tối. Ấy vậy mà vong ấy cứ lặng thinh, làm ngơ và như được dặn trước là ko được nói ra bất cứ điều gì.
Ko tìm được ra nguyên nhân, Bác e mới nói tạm thời ăn uống nghỉ ngơi, Bác sẽ nhờ người am hiểu về tà thuật, thầy phù thuỷ hi vọng sẽ giúp được thêm gì. Lạ thay từ lúc về dưới điện thờ, vợ e lúc tỉnh lúc ko, gần như là có ý thức hơn trước, nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn, vong ấy vẩn lẩn khuất trong thân xác vợ e.
Rồi đến chiều vợ e dần tỉnh ra hẳn, Bác e nói tạm thời về theo dõi tiếp vợ e, nếu tiếp tục bị nhập thì phải kiểm tra phòng trọ xem có gì nghi ngờ như bùa hay vật gì lạ mà cậu e TH kia cho ko, nếu tìm thấy thì đem vứt xuống sông. Vợ e lúc ấy cũng đỡ dần, nhưng Bác e nói đó là vong khôn, ko dễ khuyên nhủ hay doạ nạt được, muốn giải được thì phải chính tay người thầy kia lệnh rút quân về thì vong này mới nghe lời hoặc tìm được bùa chú thì đem ném bỏ. Nhìn thấy vợ e tạm thời trở lại bình thường e cũng an tâm phần nào. 3 mẹ con e cảm ơn Bác và xin phép lên đường trở về. Về đến phòng trọ e quyết định chuyển ngay đi nơi khác. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc, e lục tung căn phòng lên mong tìm được thứ bùa bả khốn nạn kia. Vừa lật cái gối lên, mở khoá vỏ gối ra e thấy ngay 1 cái tấm vải đen xì, dạng lông xù xì, được cắt theo hình cái lưỡi hái. Thấy vậy e hốt hoảng gọi ngay cho Bác, Bác nói phải đem vứt đi ngay, ko để cho ai biết, đem ra nơi có sông hồ vứt. E một mạch cầm cái thứ khốn nạn trên tay chạy ngay ra đầu ngõ, may sao ở đây lại có chùa, và trước chùa lại có cái ao nên tiện e ném luôn xuống đó và khấn vái vài câu mong cho vong ấy đừng theo phá phách nữa. E về lại phòng trọ, tiếp tục thu dọn đồ. Cậu bạn e ở chung phòng với cậu e ng TH kia có xuống hỏi han tình hình, e nói là mọi thứ ổn rồi, e phải chuyển nơi khác thôi, ko ở đây nữa. Sẵn tiện e hỏi cậu e ng TH kia đâu rồi thì cậu bạn e nói là nó đi đâu mấy ngày rồi chưa thấy về. E nghĩ chắc thầy trò cậu e đó biết được sự việc nên tránh mặt e. Vợ chồng e chuyển sang một nơi ở mới. Từ ấy vợ e cũng ko còn bị nhập nữa, e có hỏi là lúc bị nhập e cảm thấy thế nào thì vợ bảo là vong ấy mạnh lắm, nó chi phối ý thức, làm gì vợ e cũng biết nhưng ko thể tự làm theo ý mình được, kiểu như 1 cơ thể mà 2 người vậy. Rồi thời gian cũng trôi đi, mọi việc lại bình thường. Nhưng cái vong ấy thì vợ chồng e đôi khi vẫn cảm nhận được là nó vẫn theo chưa buông bỏ, chỉ có điều là ko còn nhập vào xác vợ e được nữa thôi. Hồi đó, mọi người khuyên bỏ vợ e, vì sau này lấy nhau cũng khó sống yên ổn, còn ko có con nữa. Ấy vậy mà e quyết tâm để đến với nhau. Giờ đây vợ chồng e đã có 1 bé và mọi chuyện lại bình thường trở lại rồi các cụ ạ. Nói ra có khi ai ko tin lại bảo e bốc phét, nhưng nó là sự thật, xảy ra với e, và e chắc chắn 1 điều rằng, thế giới này những thứ vô hình vẫn luôn hiện hữu xung quanh ta. Chỉ có ta là ko nhìn thấy được mà thôi.
Chỉnh sửa cuối:
