Em chào các cụ mợ, đận này nhà em đủ thứ việc thành ra không vào chào nhà mới được. Em có chuyện này muốn xin các cụ tư vấn dùm, mà sao bao lần gõ xong lại phải bỏ dở, nay quyết tâm tĩnh trí ngồi viết cho hết. Chuyện hơi dài và lộn xộn, mong các cụ mợ chịu khó.
Việc này liên quan đến sức khỏe tinh thần của mẹ em, bà vốn là giáo viên dạy văn, thường ngày sắc sảo, tuổi cũng chưa lớn (mới 61) nên vẫn minh mẫn dẻo dai, chụp ảnh cùng thì chỉ tính như "chị gái" trong nhà. Thế nhưng mẹ em đã bị 2 lần rơi vào trạng thái: mất ý thức tạm thời (mất trí nhớ thoáng qua). Em xin kể chi tiết 2 lần đó.
Lần một là vào năm 2013, năm đó bà ngoại em mất đột ngột, mẹ em shock tâm lý. Những năm cuối đời bà ngoại em bị chứng ahzeimer, lẫn lộn thời gian và không nhận ra ai, bà sống cùng con gái thứ 3 (dì ruột em) là dược sĩ để tiện chăm sóc thuốc thang. Hôm đó trước giỗ ông một ngày nên con cháu tập trung về nhà cậu trưởng cách đó 150km để làm giỗ, bà ngoại ở lại với cô giúp việc và ra đi lúc 17h tối, con cháu không ai ở bên cạnh. Em còn nhớ lúc mẹ gọi báo tin thì em đang nấu cơm tối, giọng mẹ rất hốt hoảng. Lập tức tối đó nhà em lên xe về quê.
Khoảng 4h sáng, xe đến nơi, mẹ ra tận xe mở cửa cho em xuống, lúc đó nhà đã dựng rạp và nhập liệm cho bà xong. Em có để ý thái độ mẹ khá lạ, vì tươi cười, cứ kéo tay em hỏi mệt không rồi khoe với mọi người con em ngoan thế, đi đường xa vẫn ngủ này... thật sự không đúng với tình huống nhà đang có việc, có lẽ mẹ bị shock.
Đến 6 hay 7h sáng cúng cơm bà ngoại, em ra cùng cả nhà làm lễ, chả hiểu sao em nhìn di ảnh và có tiếng vang trong đầu "sao bà khác vậy, bà làm sao lạ thế, có phải bà không?", rất không thỏa mái và lo lắng. (Có một điều nhỏ thế này, em không biết phải tả ntn nhưng đôi lúc, nhìn ảnh thờ em có thể cảm nhận đôi chút về người đã khuất, không phải gì to tát nhưng đại khái có thể là: họ vui, buồn, đang đau đớn hay thanh thản... không thường xuyên xảy ra nhưng cũng khiến em rất hạn chế nhìn ảnh thờ).
Tầm 8h thì bà trẻ (dì ruột bố em, nhưng nuôi bố từ bé nên cũng như bà nội vậy) đến viếng, sau đó bà xuống thăm hai mẹ con em, lúc đấy con út của em mới được hơn 4 tháng, vì trên nhà rất ồn nên 2 mc được sắp xếp ở nhà dưới. Bà ngồi với em một lúc và đột nhiên bảo: bà thấy con nên nói với mẹ, tổ chức thế này không ổn, sát sinh quá nhiều, không nên. Cũng đừng khóc níu bà ở lại, niệm phật cho bà ngoại được siêu thoát. Và cứ dặn đi dặn lại em cần niệm A di đà phật.
11h thì bố mẹ chồng em gái em đến viếng và bàn với chồng em là thôi để ông bà đưa 2 mẹ con về trên nhà (cách 50km) 2 chị em trông nhau (em gái em sinh con đầu lòng trước em có 15 ngày) chứ để hai mẹ con ở dưới này sợ ảnh hưởng. Mọi người nghe xong cũng đồng ý và em theo xe đi về.
Ngày hôm sau đưa bà ngoại ra đồng, khoảng chiều dưới nhà gọi điện lên bảo mẹ em đột nhiên không nhớ gì hết, cứ nói linh tinh, toàn nhắc những chuyện ngày xưa và cứ hỏi sao mình ở đây? Nhà có chuyện gì... etc... mọi người hoảng loạn, sau cho mẹ uống an thần và ngủ được mới yên. Lúc đó bối rối thật sự, em định ôm con chạy về thì cả nhà không ai cho, chỉ nghe chồng nói qua đt.
Tối mẹ em tỉnh dậy thì lại trở về như bình thường nhưng lại không nhớ được những gì xảy ra trong 8h trước đó. Mẹ chỉ nhớ được đoạn 6h sáng đi ra ga tàu đón anh họ, sau đó là trắng xóa, không nhớ gì hết.
Gia đình họp và quyết định ngay sáng hôm sau đưa mẹ về bạch mai khám, mọi việc do bác cả và bố em chủ trì. Khám ở khoa sk tâm thần BM bác sĩ chỉ kết luận tuần hoàn não kém, kê thuốc bổ não, dặn chú ý giấc ngủ, vận động và không để tâm lý căng thẳng.
Em với em gái ở lại với mẹ hơn 1 tháng, không thấy mẹ có biểu hiện gì lạ và vẫn đi dạy lại bình thường. Những năm về sau cũng chú ý khám sk hàng năm và uống thêm thuốc tuần hoàn, trừ thỉnh thoảng khó ngủ còn lại mẹ vẫn sinh hoạt bình thường.
Đến tận tháng 11 năm nay, nhà ngoại em có giỗ, anh chị em tụ tập về sau thời gian dài dãn cách, mẹ em lại bị tình trạng mất ý thức tạm thời như trên, nhưng lần này chỉ khoảng 2h, các dì gọi em gái em lên, cho mẹ uống an thần, sáng hôm sau tỉnh dậy lại bình thường, hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Hai chị em em tìm cách vận động mẹ đi khám mà bà không chịu, bảo dịch không đi, mãi sau phải nói thật chuyện hôm trước bà mới chịu đi. Lần này em đưa mẹ khám ở BV lão khoa, làm đủ các xn từ chụp, đo điện não... mọi kết quả xn đều bình thường, bs cho thuốc về uống theo dõi 30 ngày.
Nhưng có một việc như này. Nhà cậu mới sửa, hồi 2019 mới làm xong em về thắp hương ông bà tự dưng cảm giác không tốt lắm về phòng thờ, có thể là hướng, hoặc vị trí, hoặc một điều gì đó em không giải thích được, chỉ có cảm giác rất lạ. Dù nhà cậu làm to, đẹp, gian thờ cũng rất được chăm chút.
Mẹ em, ngay sau hôm xảy ra việc, có kể với em gái em là: lần này mẹ về thắp hương thấy lạ lắm, tự dưng người cứ lạnh lạnh.
Hiện giờ thì mẹ em đang dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, cũng dần ổn định. 2 tuần nữa tái khám và em cũng bớt lo lắng sau khi đã tham khảo các kết quả xn và ý kiến bs.
Còn phần khác, em lại băn khoăn không biết có nên nói với cậu hay tìm thầy xem lại việc bài trí trong nhà hay không? Nhà em rất quy tắc, con cháu không được phép có ý kiến "vượt cấp" hay được phép trao đổi chuyện trong nhà

, nhất là em chỉ là cháu gái

Các cụ có ý kiến giúp em với.
P/s: em gõ bài này trong 2 ngày, rảnh thì viết nên có thể hơi lộn xộn, có gì khó hiểu lộn xộn các cụ mợ thông cảm

.