- Biển số
- OF-445435
- Ngày cấp bằng
- 16/8/16
- Số km
- 313
- Động cơ
- 203,558 Mã lực
Cũng theo các Cụ, Mợ từ thớt đầu.
Mn nhiều người cũng đóng góp nhiều công sức để chia sẻ, lan toả nhiều điều mà để người đọc như chúng em mỗi người lại nhìn nhận ra một góc của sự vật, sự việc áp dụng vào cuộc sống sau này
Hoặc đơn giản nhất cũng là một góc riêng để học hỏi, biết cách lắng nghe hơn!
Hôm nay trực đêm em cũng muốn chia sẻ cho mn ở đây câu chuyện của gia đình em, sau khi cân nhắc mãi, câu chuyện đơn giản không đầu không cuối, văn từ lủng củng mong mọi người đại xá rộng lượng ạ.
Nhà em có hai anh em trai, em sinh năm 91 em trai em 96 bản thân em thì không có gì, nhưng quá trình em trai em ra đời nó lại hơi khác một chút,
Ông nội em mất trước khi bố mẹ em xây dựng gia đình, bà nội em thì mất khi em gần được một năm.
sau đó thì bố em vào khi Di Linh Lâm Đồng khai hoang theo chính sách kinh tế mới.
Mấy năm sau em theo mẹ vào ở cùng bố, sau một thời gian thì mẹ em lỡ bầu em trai em, cuộc sống ở vùng rừng núi những năm đó khổ cực thiếu thốn
vô cùng, điện đường trường trạm gần như không, gạo còn thiếu ăn, xa trung tâm xa phố xá.
Nên Bố Mẹ em có quyết định không giữ em trai em nữa, những việc này em hoàn toàn không biết kể cả việc em có em trai từ lúc nào.
Vậy mà buổi sáng khi bố mẹ em tính đạp xe đưa nhau ra thị trấn để xử lý việc đó. Thì em đang chơi trước đầu nhà có nói:
"Con thấy ông bà nội dắt em đi từ dưới suối lên trên người mặc bộ đồ toàn màu xanh" (sau em nghe mẹ kể lại như thế)
Vậy là bố mẹ em sau khi nghe em nói thế nên cân nhắc thế nào quyết định không đi nữa,
Sau khoảng thời gian mấy tháng cậu vào đón em
về ngoài này, còn em kể lại đoạn dưới này do mẹ em kể lại.
Em về đến lúc đi siêu âm thì em trai em thai ngược, quá trình sinh nó cũng rất vất vả, khi sinh xong có nhiều gia đình hiếm muộn biết hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình em và ngỏ lời muốn xin em trai em về nuôi.
Nhưng nào bố mẹ em đồng ý, có một chi tiết khá hay ở đây.
Là khi sinh xong bạn bố em cũng là cha nuôi em trai em có đem đồ trẻ em cũ tới, cả đồ của mẹ em chuẩn bị nữa. Vậy mà cô y ta không rõ thế nào chọn cho em trai em tất cả từ mũ, tã, tất chân, tay
toàn một màu xanh. Khi xong xuôi hết đặt nó bên cạnh mà mẹ em còn ngỡ ngàng, nên cứ luôn miệng xin và thầm cảm ơn ông bà nội.
Chuyện không đầu không cuối, văn lủng củng, nhưng điều em muốn nhắn gửi là: mỗi người đây được sinh ra, lớn lên là một "điều" gì đó rất may mắn và hạnh phúc rồi.
Dù khó khăn tới đâu cũng nên cố cố gắng, đừng bi quan mà bỏ cuộc ạ.
Mn nhiều người cũng đóng góp nhiều công sức để chia sẻ, lan toả nhiều điều mà để người đọc như chúng em mỗi người lại nhìn nhận ra một góc của sự vật, sự việc áp dụng vào cuộc sống sau này
Hoặc đơn giản nhất cũng là một góc riêng để học hỏi, biết cách lắng nghe hơn!
Hôm nay trực đêm em cũng muốn chia sẻ cho mn ở đây câu chuyện của gia đình em, sau khi cân nhắc mãi, câu chuyện đơn giản không đầu không cuối, văn từ lủng củng mong mọi người đại xá rộng lượng ạ.
Nhà em có hai anh em trai, em sinh năm 91 em trai em 96 bản thân em thì không có gì, nhưng quá trình em trai em ra đời nó lại hơi khác một chút,
Ông nội em mất trước khi bố mẹ em xây dựng gia đình, bà nội em thì mất khi em gần được một năm.
sau đó thì bố em vào khi Di Linh Lâm Đồng khai hoang theo chính sách kinh tế mới.
Mấy năm sau em theo mẹ vào ở cùng bố, sau một thời gian thì mẹ em lỡ bầu em trai em, cuộc sống ở vùng rừng núi những năm đó khổ cực thiếu thốn
vô cùng, điện đường trường trạm gần như không, gạo còn thiếu ăn, xa trung tâm xa phố xá.
Nên Bố Mẹ em có quyết định không giữ em trai em nữa, những việc này em hoàn toàn không biết kể cả việc em có em trai từ lúc nào.
Vậy mà buổi sáng khi bố mẹ em tính đạp xe đưa nhau ra thị trấn để xử lý việc đó. Thì em đang chơi trước đầu nhà có nói:
"Con thấy ông bà nội dắt em đi từ dưới suối lên trên người mặc bộ đồ toàn màu xanh" (sau em nghe mẹ kể lại như thế)
Vậy là bố mẹ em sau khi nghe em nói thế nên cân nhắc thế nào quyết định không đi nữa,
Sau khoảng thời gian mấy tháng cậu vào đón em
về ngoài này, còn em kể lại đoạn dưới này do mẹ em kể lại.
Em về đến lúc đi siêu âm thì em trai em thai ngược, quá trình sinh nó cũng rất vất vả, khi sinh xong có nhiều gia đình hiếm muộn biết hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình em và ngỏ lời muốn xin em trai em về nuôi.
Nhưng nào bố mẹ em đồng ý, có một chi tiết khá hay ở đây.
Là khi sinh xong bạn bố em cũng là cha nuôi em trai em có đem đồ trẻ em cũ tới, cả đồ của mẹ em chuẩn bị nữa. Vậy mà cô y ta không rõ thế nào chọn cho em trai em tất cả từ mũ, tã, tất chân, tay
toàn một màu xanh. Khi xong xuôi hết đặt nó bên cạnh mà mẹ em còn ngỡ ngàng, nên cứ luôn miệng xin và thầm cảm ơn ông bà nội.
Chuyện không đầu không cuối, văn lủng củng, nhưng điều em muốn nhắn gửi là: mỗi người đây được sinh ra, lớn lên là một "điều" gì đó rất may mắn và hạnh phúc rồi.
Dù khó khăn tới đâu cũng nên cố cố gắng, đừng bi quan mà bỏ cuộc ạ.
Chỉnh sửa cuối: