Cái “cản trở” đó đừng vội đánh giá là xấu cụ à, nếu là mức độ ta vẫn duy trì cuộc sống, sức khỏe, quan hệ, gia đình…một cách tương đối ổn.
Xét về toàn cục cuộc đời biết đâu những sự cản trở đó lại là tích cực cho sự bền vững, chứ làm ăn hoặc công danh quá tốt lại có hại cho cái toàn cục đó thì sao?
Chưa kết luận liệu cản trở là tiêu cực hay tích cực, em có ý trên chỉ là muốn nói rằng cuộc đời là tổng hoà của rất nhiều yếu tố, không ai được xuất sắc tất cả mọi mặt. Giữ cái chính bỏ cái phụ là chuyện thường.
Nguyên nhân thì trong cái “sự “ ấy có thể từ một vài nguồn, nhưng cơ bản là cụ thấy khó chịu hay là thấy bình thường, mới là điều quan trọng.
Em cần nói thêm. Em thống kê từ nhỏ đến lúc thanh niên em thoát chết vài bận trong gang tấc.. em cảm nhận em được " CÁC NGÀI VÀ CÁC CỤ " che đỡ mà thoát hiểm. Em cho rằng em thuộc số ít được tha mạng ( hay cứu mạng ) nhiều như vậy.
Em có khách. Xin phép tối viết trả lời cụ tiếp.
Em tiếp đây ạ..
4 tuổi em bị 1 cái xe đạp người ta đèo nhau đạp dọc người em từ dưới lên trên và đạp mất hút ..lý do là em ra đường nghịch lúc chiều tối và nằm dọc đường làng , trên lớp rơm ng ta phơi..em đứng dậy nhìn theo cái xe mất hút mà không hề có cảm giác đau đớn hay chấn thương gì. Em tự về , bà em đang đun rơm nấu cơm cũng không biết việc này..
Năm 11, 12 tuổi theo đám anh em họ đi ra cái ao làng .. kết quả là uống no nước,ngáp rồi thì bỗng đâu ra 1 chú hay 1 anh nào đó đi cắt rau về cho lợn( do ngày đó bé nên em k biết ng đó là ai).. người này lội ra tóm tóc em lôi lên..trên bờ đám anh họ vẫn vô tư nghịch ngợm không hề biết gì ..
17 đến 20 , 21 em mấy bận dính tai nạn đều trong tình huống mà ae bảo " chỉ lệch chút là đi " ..
Kể hết thì rất dài dòng .nhưng đại khái là như vậy ..
Trái lại với việc như được che chở như trên thì em có 1 sự trật vật trong học hành và công việc đến mức khó tin. Chuyện này nghĩ lại khá kỳ lạ.người phá ngang lại chính là thân quyến gần gũi nhất..với những lý do ất ơ chả đúng mà cũng không sai...
Đến cách đây 5, 6 năm thì thi thoảng bà cô tự gọi sang nhà . Bà kiếm đâu cái bộ bài tây và phán em như đã nói ở trên. Và không chỉ nói 1 lần.
Trở lại câu hỏi của cụ. Em không ham hố thái quá trong cuộc sống..em không quá khó chịu ( chứ k phải không có ). đến tầm tuổi này đôi khi ngoảnh lại thấy cũng bình thường thôi cụ..có điều vẫn áy náy muốn biết " cái sự " từ đâu cụ ạ