Hồi đấy Mậu Thân, vô cùng khắc liệt, có vị tướng giờ cũng có tên đường ở Hà nội và nhiều nơi không dám vô Quảng trị vì đi 99% là hy sinh, xin ở nhà nên ông ngoại em lên đường. Ông em có một điều mà em tự hào nhất là cụ không báo giờ nướng quân nên nhiều người quý. Cụ có 5 người con, mỗi người con được sinh ra sau một trận đánh lớn được về nhà thăm vợ. Như mami em là trận chiến biên giới 1950Ông ngoại cụ chắc làm chức to cụ nhỉ?
Đúng bộ đội về làng, xong việc là lại lên đường để lại bà em với một bầy con nhỏ nheo nhóc. Sau này ông mất đi, có lúc bà ngoại em vốn là một giáo viên phải bán chuối, bán ổi trước nhà.Lại nói về tướng mạo, ông ngoại em có lòng bàn tay đỏ chót, hình như các cụ gọi tinh hoa phát tiết ra ngoài.
Chỉnh sửa cuối:


