Hồi đó em cũng chưa biết gì về Âm Dương, cũng chưa có duyên và chưa lọ mọ tìm đọc, nhưng em thấy Chị nói là cảm lạnh, mà bây giờ cứ nằm ru rú trong nhà, trời mùa thu nhưng chưa lạnh để lúc nào cũng đắp chăn, lại còn đóng cửa kéo rèm tối om om
Thế là em mở hết rèm ra, mở cả cửa cho ánh sáng với khí trời ùa vào, sờ trán thấy không sốt, chỉ là mệt và lạnh, hỏi thêm thì lại là mấy hôm rồi không ăn uống gì được
Lúc đó là gần 2h chiều mà chưa ăn tí gì vào người, Voi cũng kềnh chứ nữa là con gái
Em lôi kéo rũ rượi một lúc thì cũng kéo được Chị ra khỏi nhà
Hai chị em lang thang như mọi khi
Đến gần 6h mới về đến nhà Chị ấy
Thì thấy ông anh mặt khắc khổ đang ngồi chờ ở đầu ngõ
Em chào rồi để Chị lại đó, đi bộ vào trong nhà lấy xe đạp về
Gặp bác gái đang đứng ở xưởng, bác thấy em thì cười: H đấy hả con, hai chị em đi chơi àh, xem chị mày dạo này làm sao ấy nhé
Em đạp xe ra ngõ, thì thấy anh chị đang đứng cạnh cái xe đạp cuốc của anh ấy (các Cụ Mợ còn nhớ xe đạp cuốc hồi ấy chứ), em dừng lại chào
Lại là ánh mắt của anh ấy xoáy vào em
Đột nhiên anh ấy bảo Chị: em xin bố mẹ cho sang nhà em này ở ít hôm đi