Bẵng đi mấy tuần, em cũng bận học thi, năm nhất mà, các môn Marx Lenin nặng lắm, em lại học khối xã hội, hệ số trình cao
Hôm đó thi xong, thấy bồn chồn, em đạp xe lên nhà chị chơi
Bác bảo Chị ốm, nằm ở phòng bác ấy
Em lên, chị nằm bẹp ở tầng 2, hai bác đang quản lý dưới xưởng, tiếng máy vọng lên đều đều
Em hỏi Chị ốm sao
Chị bảo bị cảm lạnh
Ngần ngừ một lúc thì chị kể, bắt đầu từ hôm xong việc cho anh D
Ngay hôm đó về, chị mơ thấy anh D, ở một nơi rất tối tăm, không có ánh sáng, nhưng lại nhìn rõ anh D, mặc cái áo phông trắng, anh D nhìn chị, mãi không nói gì, rồi chỉ nói 1 câu: nhà anh chật lắm
Chị tỉnh, khắp người lạnh toát
Mấy hôm sau qua nhà anh D, nói chuyện, thì mẹ với em gái anh D đều nói là cỗ áo hôm làm cho anh D không hiểu vì sao lại bị chật, anh D tập thể hình, cao to nên mãi mới đặt vào vừa ...
Chị về càng buồn hơn
Rồi đêm ngủ không sâu, đêm nào cũng có gió hú như hôm em đến
Cứ đêm về sáng là lạnh, có hôm rét run rẩy dù đã đóng cửa đắp chăn
Rồi sau 49 ngày, nghĩ là sẽ dần vơi bớt, thì không ngờ, từ hôm trăng thượng tuần mà em nói, gần như đêm nào cũng mơ thấy anh D về, cũng không nói gì, đêm nào cũng giống đêm nào, chỉ lặng lẽ đứng ở cửa buồng nhìn Chị ấy
Được 2 tuần thì chị ấy ốm nặng, không dám lên tầng 4 nữa mà xuống ở hẳn dưới tầng 2 với 2 bác nhà em