Em đạp xe về đến nhà thì cũng là lúc chị Y đi xe máy đến cổng, đeo theo cái túi trống (khá thịnh hành hồi đó)
Chị bảo đến nhà em ở mấy hôm
Chị ấy khác em, chỉ nói với hai bác sang nhà chú K (bố em) mấy hôm là hai bác đồng ý ngay, rồi alo cho bố mẹ em, và tất nhiên là bố mẹ em đồng ý. Xưa nay như thế cũng nhiều lần rồi
Chị ở nhà em 1 tuần, em nhớ rõ là vì hôm em thi xong là thứ 6, thì đến thứ 6 tuần sau đó Chị ấy về
Kênh thông tin của phụ huynh phát huy hiệu quả
Việc anh D, bác gái em chắc chắn là biết, vì Chị ít nhiều cũng kể, rồi tâm trạng chị như vậy, Mẹ nào lại ko biết
Bác gái đã nói gì với mẹ em thì em không biết
Nhưng em nhớ, hôm đó là thứ 4, có phim Bao Công, cả nhà em quây quần xem phim (chị gái em lúc này đã ra trường đi làm, ko xin đc ở HN nên chị gái em đi tỉnh, không ở nhà nữa)
Xem xong phim, lục tục đi ngủ, nhà em nhỏ lắm, hai chị em ở tầng 2, bố mẹ em ở tầng 1. Hai chị em định lên thì Bố em gọi lại hỏi chuyện
Bố em là quân đội, nên rất thẳng tính, lại cũng rất không tín, một mực tôn kính Gia tiên, nhưng với ma quỷ thì ông không sợ, nếu nhìn như bây giờ thì là 1 Thân Chính khí cuồn cuộn ấy ạ
Bố em hỏi luôn: Y ở nhà chú ngủ có ngon ko, có mơ mộng gì nữa ko
Chị Y giật mình, ngập ngừng trả lời là không ạ
Bố em hỏi tiếp: việc của cháu thì chú cũng biết, chú hỏi thật là cháu với cậu kia đã hứa hẹn hay có gì sâu nặng chưa?
Chị Y ngẩng lên rất rõ ràng nói là chưa hề có gì cả
Bố em hỏi lại: cháu phải nói thật
Chị Y xác nhận
Bố em nói luôn: ân tình hay oán giận phải có cớ, nếu không có thì không thể quấy rầy. Cháu về bên này ngủ ngon là cậu kia không theo được. Vậy ở chỗ cháu có đồ lưu niệm gì của cậu kia thì cháu tìm bỏ đi
Cháu không có gì sai mà phải sợ cả, như người lính ra trận nếu hy sinh thì đồng đội không có gì phải áy náy nếu không có lỗi - những lời này của Bố đến giờ này em vẫn nhớ
Xong, bố bảo hai chị em đi ngủ
Hai chị em lên nhà, đúng như chị Y nói, từ hôm về bên em, chị ngủ ngon, không trăn trở gì
Đang nằm thiu thiu thì chị nhỏm dậy
Em hỏi sao thế (em ngủ luôn có đèn mà)
Chị bảo: Tao nhớ rồi, có cái áo sơ mi tao tặng ông ấy, ông ấy mặc bị chật, tao mang về để đổi, chưa kịp .... vẫn đang để ở tủ trên buồng tao
Nói xong, cũng trầm ngâm 1 lúc rồi mới ngủ, nhưng nét bất an thì dường như sau buổi nói chuyện với Bố em, đã không còn trong mắt chị nữa
Hôm sau em đi học về, bữa tối xong hai chị em rửa bát, chị bảo chiều nay tao về qua nhà, tìm ra cái áo ấy, mang sang nhà ông D rồi, em gái ông ấy khóc lắm
Cách nói của Chị đã trở nên bình tĩnh hơn
Hôm sau hôm đó, Chị xin phép bố mẹ em, trở về nhà
Từ đó suốt mấy tháng sau, chị lại tươi tỉnh, mạnh mẽ dần trở lại, cô gái mùng 1 lại dần lấy lại tính cách của mình
Hai chị em vẫn rúc rích thỉnh thoảng đi chơi, có lần em hỏi: ko mơ thấy anh ấy nữa à, chị cười nhẹ nhàng, lắc đầu...không mơ nữa rồi
Mọi việc cứ thế êm dần, êm dần
Cho đến gần giỗ đầu anh D, cũng là sắp Rằm tháng 7.... chị Y hẹn em hai chị em đến thắp hương cho anh ấy
Sáng hôm Rằm, em còn nhớ rõ, chừng 5h, vì lúc đó em còn đang ngủ, thì bố mẹ em réo gọi em xuống nhà, có điện thoại (em ko đc mắc đt lên tầng ạ)
Mắt nhắm mắt mở, em chạy xuống
Là chị Y
Giọng chị thảng thốt: cả đêm qua anh ấy về H ơi
Em sang chị luôn nhé
.............