- Biển số
- OF-707721
- Ngày cấp bằng
- 15/11/19
- Số km
- 1,196
- Động cơ
- 118,372 Mã lực
- Tuổi
- 52
Tâm linh là những hiện tượng liên quan đến sinh hoạt, niềm tin về tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mỗi người. Nó không thể lý giải bằng tự nhiên hoặc theo khoa học, mà theo quan niệm siêu nhiên thần bí (trong thế giới vô hình) nhưng lại xảy ra trong thực tế mà con người có thể thấy, nghe, cảm nhận trong 1 thoáng nào đó.
Còn những cảm nhận tương tư hiện tượng tâm linh (tâm linh giả), những hiện tượng tương tự với nguyên nhân khác như: do ảo giác (say rượu, ma tuý), do bệnh tâm thần, tâm lý (tâm thần phân liệt, đa nhân cách, hoang tưởng, thô miên.. ), do tưởng tượng, bịa đặt, hù doạ, bói toán lừa đảo, kiêng kỵ mê tín thì không phải hiện tượng tâm linh dù hình thức bên ngoài trông giống nhau, nếu tinh tế ta vẫn nhận ra sự khác biệt.
Nhiều người với quan điểm khoa học là nhất, không tin chuyện tâm linh, Kọ luôn cố gắng dựa vào kiến thức khoa học, hiện trạng thế giới tự nhiên để lý giải hiện tượng tâm linh thì đã lạc đề từ đầu, sai cơ bản. Tức là dùng những hiện tượng tâm linh giả để giải thích chuyện tâm linh hoặc đơn giẳn hơn cho tất cả là sự trùng hợp. Là xảy ra ngẫu nhiên dù xác xuất xảy ra hầu như bằng không, là 1/1 tỷ hay hơn nữa.
Ví dụ cơn lũ khủng khiếp ở Trịnh Châu (TQ) chỉ có xac xuất xảy ra 1/1000 tức cở 1000 năm may ra mới có 1 lần mà đã khó như vậy, 1 đời người 80 năm cũng không thấy được. Thế mà chuyện tâm linh với xác xuất rất nhỏ, nhỏ hơn 1/100000 rất nhiều (trùng tang, nằm mộng thấy người sắp chết, điềm báo gở, chết năm tuổi: 37, 41, 49, 53, 61,... đặc biệt là 49) thì lại xảy ra khá nhiều lần, trong đời sống dân chúng, không nhà hay nhà nọ.
Ví dụ về chuyện trong nhà:
Em có bà mợ bên vợ (vợ cậu), Bà này xuất thân gia đình khá giả, theo đạo Công giáo, Bà khi trước kinh doanh, buôn bán, có sạp bán hàng thời trang tại chợ lớn trong TP thuộc 1 tỉnh trung bộ. lúc đó bà khoảng U50, là người thích chưng diện, son phấn, đeo nữ trang như phụ nữ thành thị. Bà cũng mê đánh đề, còn những cái khác như đánh bạc hay xin số thì Em không biết.
Em có nghe kể là đùng một cái, tự nhiên bà thay đổi tính, nói chuyện bất thường, bỏ kinh doanh, hay đòi vào rừng trong chân núi sống. Gia đình chồng thì ù ù cạc cạc, cũng đưa bà đi khám bệnh khắp các bệnh viện, kể cả trong TP,HCM, chạy chưa khắp nơi nhưng không khỏi, đâu lại hoàn đấy. Nhà cũng ko hiểu bà bịnh sao nữa, mà bà bịnh cũng lành nên buông luôn.
Một hôm, cũng cách 8-10 năm, GĐ về quê vợ, nhà vợ lại ở vùng quê, giáp thành phố. Vợ chồng cậu cũng lên chơi với bố mẹ vơ, Em có gặp bà tại nhà và hỏi chuyện. Bà nói chuyện khá bình thường như vai mợ cháu, từ tốn bình thản. Cũng có đôi lúc bà nói dạng như đa nhân cách, 2 vai. Bà còn nói: ta xưa là mẫu hậu, mẹ của vua... dân tộc Chăm, (Em ko nhớ chính xác tên), bà nói tời đó cũng cách đây khoảng 500 năm. Em có hỏi tiếp chi tiết thì bà kể:
Xưa ta là mẫu hậu, con ta là vua. Khi Vua đi đánh trận hay đi đâu ở phương xa chưa về, thì ta bị bệnh chết (thực ra là ta chưa chết). Theo phong tục triều đình và người Chăm xưa thì thường xác để lâu bao nhiêu ngày/ tháng nào đó và chờ con ta về mới thiêu. Nhưng do có một số người trong nhà và quan trong triều ghét bà, hay sao đó, với lý do nào đó mà không chờ đủ thời gian mà cho thiêu sớm, thiêu ngay. Bà nói với giọng tức tối!
Bà nói khi đó ta chưa chết, dạng ngất hay thoi thóp nhưng mọi người cứ tưởng ta chết rồi, và do bọn nó thù ghét ta nên không chờ, nếu để ý sẽ biết ta chưa chết... rồi em hỏi, bà kể về phong tục táng, thiêu thời đó, phong tục táng theo hoàng gia, các tục của người Chăm.... bà nói ta chưa chết nên khi lửa thiêu, ta biết, nó nóng lắm, nóng khủng khiếp, đốt cháy xác ntn. Bà còn nói các phong tục, các thể chế triều đình Chăm xưa, mà Em không nhớ hết. Cắc cớ, Em hỏi vậy bà có nói tiếng Chăm được không? Thử nói xem sao. Thế là bà xổ một tràng dài cỡ 7-8 câu cho cả nhà cùng nghe. Em không hiểu nhưng âm điệu giống tiếng Chăm và có kiểu uốn lưỡi phụ âm ghép chứ ko phải nói kiểu vô thức như người điên. Bà ấy nói đã tu luyện được 500 năm (theo tín ngưỡng của Bà).
Bà mợ này xưa học cỡ cấp 3 đổ lại, bình thường tiếng Anh còn chưa nói được, tiếng Chăm thì còn khó tin hơn. Khu vực gia đình sống tại thành phố ko có người Chăm, chủ yếu là người Kinh nhiều. Bà cò nói ta nhìn ta cò biết soi kiếp của mọi người, đời này , đời trước, soi tội lỗi, là thấy hết , đủ cả. Em hỏi sao soi được? bà nói nhìn gần thì nhìn xuyên thấu. Thời gian xa thì lục tìm, dạng như tra bộ nhớ, hay soi gì đó để tìm lại thông tin... là được. Lúc đó Em không quan tâm lắm về tâm linh, hỏi cho có chuyện và nói dông dài với bà thôi. Sau tới giờ ông cậu chở bà về.
Mấy năm trước, bà bỏ nhà, không ở, đòi đi vào sâu sát chân núi, mua 1 mảnh đất, sau làm nhà lá ở một mình (không điện, không nước) Dù chồng còn sung sức #50, vì nhỏ hơn mấy tuổi. Khu vực bà ở hoang vu, xung quanh chi người Chăm sinh sống, nhà cách nhà cũng cả trăm mét. Đêm ở 1 mình giữa rừng, đèn dầu tù mù, dù là tiểu thơ thành thị từ nhỏ, tự nấu ăn, tự chăm sóc, không bệnh tật gì.
Giờ bà vẫn ở một mình trong núi, Chồng thì lâu lâu vô mang gạo, đồ khô, tiếp tế. Không biết bà xây sửa nhà mới chưa, chồng vẫn vào thăm nuôi. Mà gần chục năm Em chưa gặp lại. Em đoán bà có thể bị nhập, bị ám nhưng Chồng và cả bên ngoại có thể không tin nên em ko dám nói.
Giờ bà vẫn ở vậy, lâu lâu Em có về quê vợ nhưng đi vội dịp lễ, mà chỗ bà ở hơi xa, ko để ý nên em ko hỏi. Nếu có dịp Em sẽ gặp lại Bà xem ntn? Không biết giờ còn bịnh hay đỡ hơn? Con trai và cháu nội thì có đứa đi nước ngoài với nhà vợ.
Nếu nói về tâm thần, hay đa nhân cách, cũng có thể. Nhưng sao bà nói được tiếng Chăm thì Em không giải thích được. Vì tiềm thức con người phải sổ ra cái gì nó đã nạp trong cuộc đời, chứ không thể sổ ra cái không có trước đó.
Bởi vậy không ai lý giải được ntn. Điên không hẳn điên, tỉnh không hẳn tỉnh.
Còn những cảm nhận tương tư hiện tượng tâm linh (tâm linh giả), những hiện tượng tương tự với nguyên nhân khác như: do ảo giác (say rượu, ma tuý), do bệnh tâm thần, tâm lý (tâm thần phân liệt, đa nhân cách, hoang tưởng, thô miên.. ), do tưởng tượng, bịa đặt, hù doạ, bói toán lừa đảo, kiêng kỵ mê tín thì không phải hiện tượng tâm linh dù hình thức bên ngoài trông giống nhau, nếu tinh tế ta vẫn nhận ra sự khác biệt.
Nhiều người với quan điểm khoa học là nhất, không tin chuyện tâm linh, Kọ luôn cố gắng dựa vào kiến thức khoa học, hiện trạng thế giới tự nhiên để lý giải hiện tượng tâm linh thì đã lạc đề từ đầu, sai cơ bản. Tức là dùng những hiện tượng tâm linh giả để giải thích chuyện tâm linh hoặc đơn giẳn hơn cho tất cả là sự trùng hợp. Là xảy ra ngẫu nhiên dù xác xuất xảy ra hầu như bằng không, là 1/1 tỷ hay hơn nữa.
Ví dụ cơn lũ khủng khiếp ở Trịnh Châu (TQ) chỉ có xac xuất xảy ra 1/1000 tức cở 1000 năm may ra mới có 1 lần mà đã khó như vậy, 1 đời người 80 năm cũng không thấy được. Thế mà chuyện tâm linh với xác xuất rất nhỏ, nhỏ hơn 1/100000 rất nhiều (trùng tang, nằm mộng thấy người sắp chết, điềm báo gở, chết năm tuổi: 37, 41, 49, 53, 61,... đặc biệt là 49) thì lại xảy ra khá nhiều lần, trong đời sống dân chúng, không nhà hay nhà nọ.
Ví dụ về chuyện trong nhà:
Em có bà mợ bên vợ (vợ cậu), Bà này xuất thân gia đình khá giả, theo đạo Công giáo, Bà khi trước kinh doanh, buôn bán, có sạp bán hàng thời trang tại chợ lớn trong TP thuộc 1 tỉnh trung bộ. lúc đó bà khoảng U50, là người thích chưng diện, son phấn, đeo nữ trang như phụ nữ thành thị. Bà cũng mê đánh đề, còn những cái khác như đánh bạc hay xin số thì Em không biết.
Em có nghe kể là đùng một cái, tự nhiên bà thay đổi tính, nói chuyện bất thường, bỏ kinh doanh, hay đòi vào rừng trong chân núi sống. Gia đình chồng thì ù ù cạc cạc, cũng đưa bà đi khám bệnh khắp các bệnh viện, kể cả trong TP,HCM, chạy chưa khắp nơi nhưng không khỏi, đâu lại hoàn đấy. Nhà cũng ko hiểu bà bịnh sao nữa, mà bà bịnh cũng lành nên buông luôn.
Một hôm, cũng cách 8-10 năm, GĐ về quê vợ, nhà vợ lại ở vùng quê, giáp thành phố. Vợ chồng cậu cũng lên chơi với bố mẹ vơ, Em có gặp bà tại nhà và hỏi chuyện. Bà nói chuyện khá bình thường như vai mợ cháu, từ tốn bình thản. Cũng có đôi lúc bà nói dạng như đa nhân cách, 2 vai. Bà còn nói: ta xưa là mẫu hậu, mẹ của vua... dân tộc Chăm, (Em ko nhớ chính xác tên), bà nói tời đó cũng cách đây khoảng 500 năm. Em có hỏi tiếp chi tiết thì bà kể:
Xưa ta là mẫu hậu, con ta là vua. Khi Vua đi đánh trận hay đi đâu ở phương xa chưa về, thì ta bị bệnh chết (thực ra là ta chưa chết). Theo phong tục triều đình và người Chăm xưa thì thường xác để lâu bao nhiêu ngày/ tháng nào đó và chờ con ta về mới thiêu. Nhưng do có một số người trong nhà và quan trong triều ghét bà, hay sao đó, với lý do nào đó mà không chờ đủ thời gian mà cho thiêu sớm, thiêu ngay. Bà nói với giọng tức tối!
Bà nói khi đó ta chưa chết, dạng ngất hay thoi thóp nhưng mọi người cứ tưởng ta chết rồi, và do bọn nó thù ghét ta nên không chờ, nếu để ý sẽ biết ta chưa chết... rồi em hỏi, bà kể về phong tục táng, thiêu thời đó, phong tục táng theo hoàng gia, các tục của người Chăm.... bà nói ta chưa chết nên khi lửa thiêu, ta biết, nó nóng lắm, nóng khủng khiếp, đốt cháy xác ntn. Bà còn nói các phong tục, các thể chế triều đình Chăm xưa, mà Em không nhớ hết. Cắc cớ, Em hỏi vậy bà có nói tiếng Chăm được không? Thử nói xem sao. Thế là bà xổ một tràng dài cỡ 7-8 câu cho cả nhà cùng nghe. Em không hiểu nhưng âm điệu giống tiếng Chăm và có kiểu uốn lưỡi phụ âm ghép chứ ko phải nói kiểu vô thức như người điên. Bà ấy nói đã tu luyện được 500 năm (theo tín ngưỡng của Bà).
Bà mợ này xưa học cỡ cấp 3 đổ lại, bình thường tiếng Anh còn chưa nói được, tiếng Chăm thì còn khó tin hơn. Khu vực gia đình sống tại thành phố ko có người Chăm, chủ yếu là người Kinh nhiều. Bà cò nói ta nhìn ta cò biết soi kiếp của mọi người, đời này , đời trước, soi tội lỗi, là thấy hết , đủ cả. Em hỏi sao soi được? bà nói nhìn gần thì nhìn xuyên thấu. Thời gian xa thì lục tìm, dạng như tra bộ nhớ, hay soi gì đó để tìm lại thông tin... là được. Lúc đó Em không quan tâm lắm về tâm linh, hỏi cho có chuyện và nói dông dài với bà thôi. Sau tới giờ ông cậu chở bà về.
Mấy năm trước, bà bỏ nhà, không ở, đòi đi vào sâu sát chân núi, mua 1 mảnh đất, sau làm nhà lá ở một mình (không điện, không nước) Dù chồng còn sung sức #50, vì nhỏ hơn mấy tuổi. Khu vực bà ở hoang vu, xung quanh chi người Chăm sinh sống, nhà cách nhà cũng cả trăm mét. Đêm ở 1 mình giữa rừng, đèn dầu tù mù, dù là tiểu thơ thành thị từ nhỏ, tự nấu ăn, tự chăm sóc, không bệnh tật gì.
Giờ bà vẫn ở một mình trong núi, Chồng thì lâu lâu vô mang gạo, đồ khô, tiếp tế. Không biết bà xây sửa nhà mới chưa, chồng vẫn vào thăm nuôi. Mà gần chục năm Em chưa gặp lại. Em đoán bà có thể bị nhập, bị ám nhưng Chồng và cả bên ngoại có thể không tin nên em ko dám nói.
Giờ bà vẫn ở vậy, lâu lâu Em có về quê vợ nhưng đi vội dịp lễ, mà chỗ bà ở hơi xa, ko để ý nên em ko hỏi. Nếu có dịp Em sẽ gặp lại Bà xem ntn? Không biết giờ còn bịnh hay đỡ hơn? Con trai và cháu nội thì có đứa đi nước ngoài với nhà vợ.
Nếu nói về tâm thần, hay đa nhân cách, cũng có thể. Nhưng sao bà nói được tiếng Chăm thì Em không giải thích được. Vì tiềm thức con người phải sổ ra cái gì nó đã nạp trong cuộc đời, chứ không thể sổ ra cái không có trước đó.
Bởi vậy không ai lý giải được ntn. Điên không hẳn điên, tỉnh không hẳn tỉnh.
Chỉnh sửa cuối:
), cầu mãi không thấy tác dụng, có thì đến chậm....