Ngài Phạm Thế Duyệt đen. Ngày xưa bố em làm lính cho ngài ấy hồi còn dưới mỏ.Em thì ấn tượng với mặt cụ Phạm Thế Duyệt, trông giống Phật Thích Ca cụ ạ.
Ngài Phạm Thế Duyệt đen. Ngày xưa bố em làm lính cho ngài ấy hồi còn dưới mỏ.Em thì ấn tượng với mặt cụ Phạm Thế Duyệt, trông giống Phật Thích Ca cụ ạ.
" mịa, cụ lại nói quá đà rồi" em thầm nghĩ trong đầu. Tẹt tẹt, hai tiếng tẹt tẹt vang lên rồi điện trong nhà tắt ngóm, mọi thứ tối om. " lại thế rồi" còn đang mò mẫm móc cái điện thoại ra thì e nghe ông cụ lẩm bẩm. Lôi điện thoại ra bật đèn pin, ánh đèn pin sáng bừng lên trong căn phòng tối thui, ngay ở cửa buồng, ngay sau lưng ông cụ ngồi em nhìn thoáng thấy ai đó vụt qua rất nhanh, cảm giác ớn lạnh sống lưng. Gâu gâu gâu gâu, con Ki tự nhiên sủa ầm lên. " im, im" tiếng ô P ( ông chú đưa e về nhà lúc đêm, đang ngủ trong phòng, chắc con Ki sủa to quá nên giật mình tỉnh giấc quát con chó). " nhảy điện rồi, dậy xem đi" ông cụ lên tiếng, liền sau đó là tiếng cọt kẹt và tiếng lẹt xẹt của dép lê, ông P tay cầm cái đèn pin loẹt quoẹt đi ra. " ông với chú không ngủ ak? Sao ngồi cả ở đây thế?" " mau ra lấy cái sào chọc cho điện lên đi" ông cụ giục. Ông P mở cửa đi ra, em cũng theo sau xem có gì thì hỗ trợ ( em đoán nhảy áptomat). Bên ngoài trời mưa phùn lạnh buốt và tối om. Ánh đèn pin loang loáng chiếu ra khu vườn, lá cây ướt đẫm nước mưa, khung cảnh lạnh lẽo và đáng sợ. Ông P nhanh chóng đi ra hiên khu nhà ngang ( em đoán thế vì nó nằm vuông góc với nhà chính) soi soi tìm rồi vác ra cây sào dài. " chú soi đèn giúp anh, anh chọc cho nó có điện, đang yên đang lành.." mấy câu sau ô P lẩm bẩm gì đó trong miệng em không nghe rõ. Cầm đèn pin theo sau ông P đi ra phía cổng, cái cột điện nằm ngay gần cổng ra vào, cầu dao điện lắp sát cái công tơ. " mịa, thằng nào lắp cái cầu dao ngu vãi, vừa xa vừa cao" em nghĩ bụng. Ông P loay hoay chọc chọc nâng cái cầu dao lên. Tẹt tẹt, điện sáng lên chút rồi lại tắt ngấm, cái cầu dao cứ đóng lên rồi lại hạ xuống. Hai ba lần như vậy, ông P có vẻ cáu, lầm bầm chửi gì đó em chỉ nghe câu được câu chăng. " anh soi để e chọc cho" em bảo ô P ( nghĩ chọc phải dứt khoát, mạnh tay thẳng lên mới được, chứ ô P cứ ngoáy bên nọ qua bên kia như thế hỏng ăn là phải. " đây, chú chọc cho anh, mắt anh kém, nhìn chả rõ, mả mẹ nó cứ như ma làm" em nghe ông P lầm bầm xuýt phì cười. Cầm cái sào ô P đưa cho, em căn thật chuẩn rồi đẩy mạnh một phát, cái sào bằng tre khô rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lúc đẩy lên tự nhiên nó nặng như bằng sắt, em chọc trượt luôn, hai ba phát đều như vậy. Vừa tức vừa ngại em lầm bầm trong bụng " dcm đúng là như ma làm thật" nghĩ trong đầu như vậy xong em có cảm giác như có luồng điênj chạy dọc hai bên cánh tay, mồ hôi tay túa ra, lưng cũng túa mồ hôi, cảm giác ớn lạnh. Bất giác em nhìn ra phía bên cạnh cái cột điện, trong ánh sáng đèn pin loang loáng ô P đang chiếu vào, em giật mình, cái cây gạo lù lù cạnh đấy, nó cách cột điện khoảng 4-5m. Lấy hết sức bình tĩnh em đẩy mạnh cái cầu dao lên. Ok xong, điện hiên nhà sáng lên " xong rồi, tưởng chúng mày không cho tao xong đấy" tự nhiên ô P lầm bầm. " anh bảo gì cơ?" Em vừa hạ cây sào vừa hỏi ô P . " ak không, thôi vào nhanh không lạnh" " vâng" em cầm cây sào tính bước đi, đột nhiên cảm giác da gà nổi đầy người, ớn lạnh, cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Em quay ngoắt nhìn vào cây gạo." dạ, có phải vừa rồi con Ki nó .." em vừa hỏi chưa hết câu thì ông cụ thủng thẳng nói " phải rồi anh, giống chó nó có nhãn quang và linh tính nên nó cảm nhận được, anh là người có học, anh tự cảm nhận xuy xét, trần sao âm vậy". Nghe ông cụ nói xong em cũng im thít không biết phải nói gì tiếp. " thôi, khuya quá rồi, anh đi nghỉ đi không mệt" ông cụ đột nhiên nói rồi toan đứng dậy. " ơ cụ ơi, cho con hỏi khí không phải, tiếng vọng là như thế nào ạ, con có nghe kể nhiều mà nay con mới nghe" em cố vớt vát vì sợ ông cụ đi nghỉ, mỗi mình em ngồi đây thì chết. Ông cụ nhìn em nheo nheo mắt, có lẽ không biết mình hỏi thật hay không. " không phải ai cũng nghe được đâu, tôi thấy lúc trước a nghe được là anh cũng có cái duyên trong đó. Bản thân tôi cũng không chắc, chỉ biết là trước đây khi làng còn vắng vẻ, tiếng vọng nghe rõ và nhiều mỗi khi trong làng có người mất. Nó như tín hiệu báo tử của vong hồn" cụ nói xong thì im lặng có vẻ lắng nghe gì đó, em cũng dỏng tai lên nhưng chỉ nghe tiếng gió bên ngoài và tiếng lá cây. " nhà tôi gần nghĩa địa làng" em giật thót mình, má ơi, nhà này sát cây gạo lại còn gần nghĩa địa, éo hiểu sao mình không ở lại ngoài đám cưới, chui vào đây làm gì. " ngày tôi còn bé, có khi nghe được có khi không, nhưng ông cụ nhà tôi thì nghe được hết, cụ còn biết trước. Bây giờ xã hội phát triển, dân cư đông đúc, xe máy, oto, tàu bay nhiều, tiếng vọng cũng ít đi, mà những chuyện ma quỷ ngày xưa thấy nhiều, giờ cũng hiếm" " ma quỷ có thật hả cụ?" " khà khà, anh cho là thật thì nó là thật, mà không thật thì nó không thật. Nhà tôi ông cụ nuôi âm binh nên tôi tin là thật". " ngày tôi còn trẻ, lúc ý cụ nhà tôi còn mạnh, tuần rằm nào cũng khao quân, nhiều thì bày biện mâm cao cỗ đầy, kém thì nồi cháo hoa, có đận nhà đói quá, cháo không có nên phải đánh liều dẫn quân ra chợ" " hi, âm binh cũng ăn uống hả cụ?" Tự nhiên e bật cười nhưng kìm ngay được. "Có chứ anh, nồi cháo nấu lên, cúng xong chỉ có đổ đi, nó lạnh tanh và thiu luôn" ( cái này cccm nào có kinh nghiệm kiểm chứng xem có đúng không ạ)
Nửa đêm mà E đọc không dừng được" mịa, cụ lại nói quá đà rồi" em thầm nghĩ trong đầu. Tẹt tẹt, hai tiếng tẹt tẹt vang lên rồi điện trong nhà tắt ngóm, mọi thứ tối om. " lại thế rồi" còn đang mò mẫm móc cái điện thoại ra thì e nghe ông cụ lẩm bẩm. Lôi điện thoại ra bật đèn pin, ánh đèn pin sáng bừng lên trong căn phòng tối thui, ngay ở cửa buồng, ngay sau lưng ông cụ ngồi em nhìn thoáng thấy ai đó vụt qua rất nhanh, cảm giác ớn lạnh sống lưng. Gâu gâu gâu gâu, con Ki tự nhiên sủa ầm lên. " im, im" tiếng ô P ( ông chú đưa e về nhà lúc đêm, đang ngủ trong phòng, chắc con Ki sủa to quá nên giật mình tỉnh giấc quát con chó). " nhảy điện rồi, dậy xem đi" ông cụ lên tiếng, liền sau đó là tiếng cọt kẹt và tiếng lẹt xẹt của dép lê, ông P tay cầm cái đèn pin loẹt quoẹt đi ra. " ông với chú không ngủ ak? Sao ngồi cả ở đây thế?" " mau ra lấy cái sào chọc cho điện lên đi" ông cụ giục. Ông P mở cửa đi ra, em cũng theo sau xem có gì thì hỗ trợ ( em đoán nhảy áptomat). Bên ngoài trời mưa phùn lạnh buốt và tối om. Ánh đèn pin loang loáng chiếu ra khu vườn, lá cây ướt đẫm nước mưa, khung cảnh lạnh lẽo và đáng sợ. Ông P nhanh chóng đi ra hiên khu nhà ngang ( em đoán thế vì nó nằm vuông góc với nhà chính) soi soi tìm rồi vác ra cây sào dài. " chú soi đèn giúp anh, anh chọc cho nó có điện, đang yên đang lành.." mấy câu sau ô P lẩm bẩm gì đó trong miệng em không nghe rõ. Cầm đèn pin theo sau ông P đi ra phía cổng, cái cột điện nằm ngay gần cổng ra vào, cầu dao điện lắp sát cái công tơ. " mịa, thằng nào lắp cái cầu dao ngu vãi, vừa xa vừa cao" em nghĩ bụng. Ông P loay hoay chọc chọc nâng cái cầu dao lên. Tẹt tẹt, điện sáng lên chút rồi lại tắt ngấm, cái cầu dao cứ đóng lên rồi lại hạ xuống. Hai ba lần như vậy, ông P có vẻ cáu, lầm bầm chửi gì đó em chỉ nghe câu được câu chăng. " anh soi để e chọc cho" em bảo ô P ( nghĩ chọc phải dứt khoát, mạnh tay thẳng lên mới được, chứ ô P cứ ngoáy bên nọ qua bên kia như thế hỏng ăn là phải. " đây, chú chọc cho anh, mắt anh kém, nhìn chả rõ, mả mẹ nó cứ như ma làm" em nghe ông P lầm bầm xuýt phì cười. Cầm cái sào ô P đưa cho, em căn thật chuẩn rồi đẩy mạnh một phát, cái sào bằng tre khô rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lúc đẩy lên tự nhiên nó nặng như bằng sắt, em chọc trượt luôn, hai ba phát đều như vậy. Vừa tức vừa ngại em lầm bầm trong bụng " dcm đúng là như ma làm thật" nghĩ trong đầu như vậy xong em có cảm giác như có luồng điênj chạy dọc hai bên cánh tay, mồ hôi tay túa ra, lưng cũng túa mồ hôi, cảm giác ớn lạnh. Bất giác em nhìn ra phía bên cạnh cái cột điện, trong ánh sáng đèn pin loang loáng ô P đang chiếu vào, em giật mình, cái cây gạo lù lù cạnh đấy, nó cách cột điện khoảng 4-5m. Lấy hết sức bình tĩnh em đẩy mạnh cái cầu dao lên. Ok xong, điện hiên nhà sáng lên " xong rồi, tưởng chúng mày không cho tao xong đấy" tự nhiên ô P lầm bầm. " anh bảo gì cơ?" Em vừa hạ cây sào vừa hỏi ô P . " ak không, thôi vào nhanh không lạnh" " vâng" em cầm cây sào tính bước đi, đột nhiên cảm giác da gà nổi đầy người, ớn lạnh, cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Em quay ngoắt nhìn vào cây gạo.
E vừa nới dây quầnLão thối đang lên siêu phẩm. Em đọc mà da gà da vịt nổi tiệt, vừa phải chốt cửa phòng xong

Em đã dặn mấy lần rồi, sinh hoạt trong cái thớt này tối uống in ít nước thôi, cứ chủ quanE vừa nới dây quần
Tự dưng nay mặc cái quần rão chun, phải buộc
Tí mót, đ.ái ù phát còn vào đắp chăn... chứ cuống quýt cởi ko ra thăt nút lại đái dầm đổ tại... ma làm![]()
Trong bóng đêm tối sẫm, bốn năm ánh lửa xanh lè nổi bật trên những tán cây gạo. " ối anh P ơi, trên cây gạo có cái gì ý" em kêu lên " cái gì? " ô P quay phắt lại chiếu đèn pin về phía cây gạo. Phạch sau tiếng phạch một bóng trắng đục nhờ nhờ bay vù ra phía cánh đồng " ak con chim cú mèo ý mà" " hic, em sợ quá, vừa thấy 4-5 cái mắt đỏ lừ e cứ tưởng..." " chắc hoa mắt thôi, ở đây có con cú nó ở, nó có hai mắt thôi, mà chú tinh mắt nhở, đêm còn nhìn được mắt chim cú" " hì vâng" vừa ngại vừa trả lời ô P cho có lệ, em lại ngoái đầu nhìn lại phía cây gạo lần nữa. Vẫn bốn năm cái đóm đỏ, em chỉ muốn quăng cây sào chạy thật nhanh. Ông P cũng ngoái lại, chắc ô ý cũng nhìn thấy " ông ơi" ông P cất tiếng gọi, giọng có vẻ ngạt đi. Em thì ù té chạy, quăng mẹ cây sào ra sân, ba chân bốn cẳng nhảy lên hè. Ông cụ chắc đi vào phòng trong, ông P gọi không thấy trả lời gì. Em đứng trong nhà, chân tay run cầm cập, sợ thật sự, giữa đêm đen lạnh giá, cái cảm giác ý nó sợ nhũn cả người ra. Ô P cũng phi vào nhà, kéo cửa đóng cái rầm. " cái gì thế" tiếng ông cụ vọng ra." mịa, cụ lại nói quá đà rồi" em thầm nghĩ trong đầu. Tẹt tẹt, hai tiếng tẹt tẹt vang lên rồi điện trong nhà tắt ngóm, mọi thứ tối om. " lại thế rồi" còn đang mò mẫm móc cái điện thoại ra thì e nghe ông cụ lẩm bẩm. Lôi điện thoại ra bật đèn pin, ánh đèn pin sáng bừng lên trong căn phòng tối thui, ngay ở cửa buồng, ngay sau lưng ông cụ ngồi em nhìn thoáng thấy ai đó vụt qua rất nhanh, cảm giác ớn lạnh sống lưng. Gâu gâu gâu gâu, con Ki tự nhiên sủa ầm lên. " im, im" tiếng ô P ( ông chú đưa e về nhà lúc đêm, đang ngủ trong phòng, chắc con Ki sủa to quá nên giật mình tỉnh giấc quát con chó). " nhảy điện rồi, dậy xem đi" ông cụ lên tiếng, liền sau đó là tiếng cọt kẹt và tiếng lẹt xẹt của dép lê, ông P tay cầm cái đèn pin loẹt quoẹt đi ra. " ông với chú không ngủ ak? Sao ngồi cả ở đây thế?" " mau ra lấy cái sào chọc cho điện lên đi" ông cụ giục. Ông P mở cửa đi ra, em cũng theo sau xem có gì thì hỗ trợ ( em đoán nhảy áptomat). Bên ngoài trời mưa phùn lạnh buốt và tối om. Ánh đèn pin loang loáng chiếu ra khu vườn, lá cây ướt đẫm nước mưa, khung cảnh lạnh lẽo và đáng sợ. Ông P nhanh chóng đi ra hiên khu nhà ngang ( em đoán thế vì nó nằm vuông góc với nhà chính) soi soi tìm rồi vác ra cây sào dài. " chú soi đèn giúp anh, anh chọc cho nó có điện, đang yên đang lành.." mấy câu sau ô P lẩm bẩm gì đó trong miệng em không nghe rõ. Cầm đèn pin theo sau ông P đi ra phía cổng, cái cột điện nằm ngay gần cổng ra vào, cầu dao điện lắp sát cái công tơ. " mịa, thằng nào lắp cái cầu dao ngu vãi, vừa xa vừa cao" em nghĩ bụng. Ông P loay hoay chọc chọc nâng cái cầu dao lên. Tẹt tẹt, điện sáng lên chút rồi lại tắt ngấm, cái cầu dao cứ đóng lên rồi lại hạ xuống. Hai ba lần như vậy, ông P có vẻ cáu, lầm bầm chửi gì đó em chỉ nghe câu được câu chăng. " anh soi để e chọc cho" em bảo ô P ( nghĩ chọc phải dứt khoát, mạnh tay thẳng lên mới được, chứ ô P cứ ngoáy bên nọ qua bên kia như thế hỏng ăn là phải. " đây, chú chọc cho anh, mắt anh kém, nhìn chả rõ, mả mẹ nó cứ như ma làm" em nghe ông P lầm bầm xuýt phì cười. Cầm cái sào ô P đưa cho, em căn thật chuẩn rồi đẩy mạnh một phát, cái sào bằng tre khô rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lúc đẩy lên tự nhiên nó nặng như bằng sắt, em chọc trượt luôn, hai ba phát đều như vậy. Vừa tức vừa ngại em lầm bầm trong bụng " dcm đúng là như ma làm thật" nghĩ trong đầu như vậy xong em có cảm giác như có luồng điênj chạy dọc hai bên cánh tay, mồ hôi tay túa ra, lưng cũng túa mồ hôi, cảm giác ớn lạnh. Bất giác em nhìn ra phía bên cạnh cái cột điện, trong ánh sáng đèn pin loang loáng ô P đang chiếu vào, em giật mình, cái cây gạo lù lù cạnh đấy, nó cách cột điện khoảng 4-5m. Lấy hết sức bình tĩnh em đẩy mạnh cái cầu dao lên. Ok xong, điện hiên nhà sáng lên " xong rồi, tưởng chúng mày không cho tao xong đấy" tự nhiên ô P lầm bầm. " anh bảo gì cơ?" Em vừa hạ cây sào vừa hỏi ô P . " ak không, thôi vào nhanh không lạnh" " vâng" em cầm cây sào tính bước đi, đột nhiên cảm giác da gà nổi đầy người, ớn lạnh, cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Em quay ngoắt nhìn vào cây gạo.
Kiểu ngắt chap cực đúng chỗ, đã vang!" mịa, cụ lại nói quá đà rồi" em thầm nghĩ trong đầu. Tẹt tẹt, hai tiếng tẹt tẹt vang lên rồi điện trong nhà tắt ngóm, mọi thứ tối om. " lại thế rồi" còn đang mò mẫm móc cái điện thoại ra thì e nghe ông cụ lẩm bẩm. Lôi điện thoại ra bật đèn pin, ánh đèn pin sáng bừng lên trong căn phòng tối thui, ngay ở cửa buồng, ngay sau lưng ông cụ ngồi em nhìn thoáng thấy ai đó vụt qua rất nhanh, cảm giác ớn lạnh sống lưng. Gâu gâu gâu gâu, con Ki tự nhiên sủa ầm lên. " im, im" tiếng ô P ( ông chú đưa e về nhà lúc đêm, đang ngủ trong phòng, chắc con Ki sủa to quá nên giật mình tỉnh giấc quát con chó). " nhảy điện rồi, dậy xem đi" ông cụ lên tiếng, liền sau đó là tiếng cọt kẹt và tiếng lẹt xẹt của dép lê, ông P tay cầm cái đèn pin loẹt quoẹt đi ra. " ông với chú không ngủ ak? Sao ngồi cả ở đây thế?" " mau ra lấy cái sào chọc cho điện lên đi" ông cụ giục. Ông P mở cửa đi ra, em cũng theo sau xem có gì thì hỗ trợ ( em đoán nhảy áptomat). Bên ngoài trời mưa phùn lạnh buốt và tối om. Ánh đèn pin loang loáng chiếu ra khu vườn, lá cây ướt đẫm nước mưa, khung cảnh lạnh lẽo và đáng sợ. Ông P nhanh chóng đi ra hiên khu nhà ngang ( em đoán thế vì nó nằm vuông góc với nhà chính) soi soi tìm rồi vác ra cây sào dài. " chú soi đèn giúp anh, anh chọc cho nó có điện, đang yên đang lành.." mấy câu sau ô P lẩm bẩm gì đó trong miệng em không nghe rõ. Cầm đèn pin theo sau ông P đi ra phía cổng, cái cột điện nằm ngay gần cổng ra vào, cầu dao điện lắp sát cái công tơ. " mịa, thằng nào lắp cái cầu dao ngu vãi, vừa xa vừa cao" em nghĩ bụng. Ông P loay hoay chọc chọc nâng cái cầu dao lên. Tẹt tẹt, điện sáng lên chút rồi lại tắt ngấm, cái cầu dao cứ đóng lên rồi lại hạ xuống. Hai ba lần như vậy, ông P có vẻ cáu, lầm bầm chửi gì đó em chỉ nghe câu được câu chăng. " anh soi để e chọc cho" em bảo ô P ( nghĩ chọc phải dứt khoát, mạnh tay thẳng lên mới được, chứ ô P cứ ngoáy bên nọ qua bên kia như thế hỏng ăn là phải. " đây, chú chọc cho anh, mắt anh kém, nhìn chả rõ, mả mẹ nó cứ như ma làm" em nghe ông P lầm bầm xuýt phì cười. Cầm cái sào ô P đưa cho, em căn thật chuẩn rồi đẩy mạnh một phát, cái sào bằng tre khô rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lúc đẩy lên tự nhiên nó nặng như bằng sắt, em chọc trượt luôn, hai ba phát đều như vậy. Vừa tức vừa ngại em lầm bầm trong bụng " dcm đúng là như ma làm thật" nghĩ trong đầu như vậy xong em có cảm giác như có luồng điênj chạy dọc hai bên cánh tay, mồ hôi tay túa ra, lưng cũng túa mồ hôi, cảm giác ớn lạnh. Bất giác em nhìn ra phía bên cạnh cái cột điện, trong ánh sáng đèn pin loang loáng ô P đang chiếu vào, em giật mình, cái cây gạo lù lù cạnh đấy, nó cách cột điện khoảng 4-5m. Lấy hết sức bình tĩnh em đẩy mạnh cái cầu dao lên. Ok xong, điện hiên nhà sáng lên " xong rồi, tưởng chúng mày không cho tao xong đấy" tự nhiên ô P lầm bầm. " anh bảo gì cơ?" Em vừa hạ cây sào vừa hỏi ô P . " ak không, thôi vào nhanh không lạnh" " vâng" em cầm cây sào tính bước đi, đột nhiên cảm giác da gà nổi đầy người, ớn lạnh, cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Em quay ngoắt nhìn vào cây gạo.
Chiều giã bia lão ợEm đã dặn mấy lần rồi, sinh hoạt trong cái thớt này tối uống in ít nước thôi, cứ chủ quan

Em thấy chẳng giống gì .chỉ có to mặt thôi.đức thích ca thần thái từ bi thông tuệ.mặt ông D giống tổ trưởng tổ cá ( bv và cổ đông nuôi cá) quê emEm thì ấn tượng với mặt cụ Phạm Thế Duyệt, trông giống Phật Thích Ca cụ ạ.

cụ duchathoithoi đêm nay chiều ace, biên đều tay nhé ạVậy đen !Chiều giã bia lão ợ
Ngta say nguội
Mình đ.ái nguội![]()
Em gõ trên điện thoại nó mỏi tay, vả lại sợ ấn nhần nút nó lại mất như hôm trước. Lão thông cảm.Kiểu ngắt chap cực đúng chỗ, đã vang!
Cái này em nghĩ cũng dễ hiểu thôi mà.Thảo nào em cứ thắc mắc ..tại sao lúc mẹ anh Ngô b Châu hay Phạm n Vượng sinh ra các anh ấy thì chắc chắn cũng có rất nhiều sinh con trai..vậy sao họ k giỏi hay tài ba như câc anh ấy.
Hị. Hoặc là truyện cụ quá cuốn, hoặc là cụ toàn bẻ lái đúng chỗ hiểm. Biên đều tay nha cụ.Em gõ trên điện thoại nó mỏi tay, vả lại sợ ấn nhần nút nó lại mất như hôm trước. Lão thông cảm.
Trước có biết một nhà họ không bao giờ ăn đồ cúng. Có khi cũng vì nghĩa tương tự.Vâng. Lúc ý nghe ông cụ nói thế em không tin lắm. Sau này để ý thì thỉnh thoảng e thấy đúng là như vậy ( ý e là cúng xong thì đồ nó không còn mùi nguyên bản nữa ý ạ)