Có một vấn đề mấu chốt là Vị nào đã báo mộng cho chú S để đi đào vàng? Chắc không phải TGC? Vậy vị bóp cổ chú S bảo sẽ giàu lắm Động cơ là gì ah? Phải chăng là muốn kích hoạt một chuỗi sự kiện?
Hai mẹ con hay không thì em không rõ nhưng người bị giết càng tàn độc thì oán hận càng lớn, mục đích để làm thần giữ của càng ghê gớm. Giả sử mà người bị tế là hai mẹ con như thế thì sự oán hận lớn hơn là dùng trinh nữ. Em giải thích bừa như vậy.tức là từ cái cội nguồn oán hận của TGC, sẽ lại sinh ra 1 oán hận nữa thành 2 oán hận - oán hận (mẹ) và oán hận (con) ?
có thể hiểu như vậy ?
việc này em không biết. Cảm ơn cụ nhắc nhở.Công đồng Trần triều vẫn thấy có các cô, còn thì nữ có theo được hay không thì em chịu. Thằng con em từ khi bé tí đi chùa thì không sao nhưng đến các nơi thờ đạo Mẫu là nó phản ứng rất lạ nên em tránh không đưa nó đến.
các Cô mà cụ muốn nhắc đến, là Nhị Vị Vương Cô ?Công đồng Trần triều vẫn thấy có các cô, còn thì nữ có theo được hay không thì em chịu. Thằng con em từ khi bé tí đi chùa thì không sao nhưng đến các nơi thờ đạo Mẫu là nó phản ứng rất lạ nên em tránh không đưa nó đến.
đã có 1 còm em nhắc đến vị đó. theo lời thầy thủ nhang giải thích cho chú S, thì đó là Bà chúa đất.Có một vấn đề mấu chốt là Vị nào đã báo mộng cho chú S để đi đào vàng? Chắc không phải TGC? Vậy vị bóp cổ chú S bảo sẽ giàu lắm Động cơ là gì ah? Phải chăng là muốn kích hoạt một chuỗi sự kiện?
Cụ có địa chỉ google map nhà đó cho lên đây em nhìn với.đã có 1 còm em nhắc đến vị đó. theo lời thầy thủ nhang giải thích cho chú S, thì đó là Bà chúa đất.
thêm nữa, Bà chúa đất chỉ báo mộng cho chú S việc sẽ giàu, sẽ có của, chứ ko đả động gì đến việc đào vàng cả.
việc tìm thấy vàng của chú S, bắt nguồn từ việc chặt cây xoài cổ để loại bỏ ám ảnh về Vị kia.
Mục đích của cụ là gì, em hỏi khí không phải? Vì nó là sự riêng tư và an ninh của gia chủ.Cụ có địa chỉ google map nhà đó cho lên đây em nhìn với.
Ý cụ là cụ kia xin địa chỉ xong đột nhập vào ăn trộm ạ?Mục đích của cụ là gì, em hỏi khí không phải? Vì nó là sự riêng tư và an ninh của gia chủ.
Mình không nói đích danh cụ ý mà trên of này thành phần vô cùng đa dạng và phức tạp. Người tốt có, người có tâm không tốt có, nếu chẳng may bị họ biết được lại không an toàn cho bác Canh Nông. Còn nếu cụ gì có lòng và có khả năng giúp thì có thể pm kín với bác gia chủ, chứ đưa lên đây không tiện.Ý cụ là cụ kia xin địa chỉ xong đột nhập vào ăn trộm ạ?
Em nghĩ sẽ có phim Bí Mật Ngôi Mộ Cổ phiên bản thực tế ạ. Em fun tíÝ cụ là cụ kia xin địa chỉ xong đột nhập vào ăn trộm ạ?

Tiếp đi Lão âyNHỮNG NGÀY XƯA Ở LÀNG.
Mời đạo sỹ núi Cấm...
![]()
Hương cả Bép phục thuốc mất hơn 10 ngày thì đã gần mạnh như xưa, tâm thần tỉnh táo liền triệu tập chức sắc trong làng ra nhà việc để họp. Như thường lệ lại chết con Cầy tơ với một tá Vịt Xiêm để làm mồi dẫn sự thông thái đến với cái đầu của các chư vị kỳ lão hội đồng. Đặt chén rượu xuống mâm, ông Cả trầm tĩnh nói " làng ta loạn to rồi, tôi mời các vị ra đây xem có kế sách gì giúp làng xã". Các vị đàn anh vừa gặm đầu vịt vừa gật gù, hồi lâu chưa thấy ai ứng tiếng thì ở dưới thềm có tiếng người rụt rè " bẩm Cả hay là mời đạo sỹ về làng mình", nhìn xuống là Hai Nắc lo việc cỗ bàn.
" Láo nào, ai cho thứ mày bàn đến việc làng", Hương Quản Lác đập bàn cái rầm quát lớn.
"Kìa, chú Quản, cứ để mọi người góp ý kiến. Ông bà mình có câu: biết đâu chùa rách phật vàng, ai hay trong quán ẩn tàng kinh luân, em Hai cứ nói thử cho Qua nghe", Hương Cả Bép lên tiếng.
Hai Nắc bạo dạn nói " thưa Cả, con thấy phàm những việc quái dị đường âm trừ phi có người đạo hạnh ra tay, bằng không thì hỏng. Con hay đi theo ghe thương hồ, nghe nói đến núi Cấm có nhiều người tu tiên đắc đạo, nếu Làng ta mời được người hạ sơn thì việc có thể xong"
Hương Cả Bép nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói " Qua thấy cũng không còn cách nào khác, việc này đúng là phải nhờ tay cao thủ", Hội Đồng Kỳ Lão gục gặc đầu lao xao " phải, phải, nếu đã vậy thì Cả mau cử người đi mời, việc gấp lắm rồi". " Qua cử Hương sư Năm lé cùng với Hai Nắc đi một chuyến tới núi Cấm mời cho kỳ được người giỏi về giúp Lang" Cả Bép quyết định.
Hôm sau, Hương sư Năm lé cùng Hai Nắc xuống ghe đi núi Cấm.
Làng Mai Hội mỗi ngày một thảm đạm, cái ồn ào náo nhiệt của một làng quê trù phú đã không còn, khắp hang cùng ngõ hẻm thấy cháo lá đa cùng muối gạo vương vãi, đêm đêm các bàn thiên đỏ lòe lửa nhang đèn, việc đồng áng bê trễ chỉ tụ tập bàn tán xì xầm những việc yêu ma phá phách. Nhà Thiếm Tư Mân ở giáp phía Tây của Làng, nhà nghèo nên phải ra tận cuối làng để ở, ba bề bốn bên vắng vẻ lắm. Chồng thiếm Tư theo bạn làm ăn linh đinh trên ghe hàng năm trời mới về một lần, nhà chỉ có Thiếm với mấy đứa con trứng gà trứng vịt. Thiếm Tư Mân tuy đã con đàn nhưng người nom vẫn phong vận ráo rảnh. Thiếm vốn đàn bà Hoa lai Miên hay còn gọi là dân "đầu Gà đít Vịt" nên có nước da nâu tươi giòn, người gọn gàng chắc nịch, chưn dài lưng ngắn, đít cao nhỏng. Tánh Thiếm ưa se sua, mắt lúng liếng làm duyên nên đám trai mới lông măng nổi sóng trong lòng cứ tìm cách ve vãn người Tiết Phụ vắng chồng. Bởi vậy chồng Thiếm đi xa có dặn đám nhỏ ở nhà trông chừng Má, nên nhất cử nhất động vườn Khoai ruộng Ngô của Thiếm đều có ánh mắt coi chừng. Sáng nay thằng út Đẹt trông nhà còn con Hạnh, thằng Phi theo Thiếm đi ra ruộng. Út Đẹt ở nhà nấu cám bã để đổ cho bầy Heo trong chuồng đang réo đòi ăn từ sáng sớm. Cho Heo ăn xong, thằng Đẹt ra chuồng gà ngoài vườn chuối để mò trứng nướng ăn, ra đến chuồng gà thì không thấy con nào ở trong chuồng, rõ ràng chiều tối qua Đẹt đã tự tay gài cửa chuồng sau khi lùa gà lên chuồng. Chết thật, ở nhà để mất trộm gà thì Thiếm Tư về um chạch trên mông đít nó cho mà xem, nhìn quanh quẩn thấy có lông gà rải rác, út Đẹt vội chạy tìm xung quanh thì thấy một con gà mái nằm sau gốc chuối, nhấc lên thì con gà đã chết cứng từ bao giờ, bộ lông rời rã bay theo gió, chỉ còn bộ khung xương lủng lẳng phủ lớp da trắng bợt, máu thịt đã bị tiêu sạch....còn tiếp
hnay mợ rảnh tiếp ko ? tiếp đi mợ Cún âyHôm nay em rảnh.
Sau một năm vật vã thì hôm nay em rất rảnh luôn. Em đọc một lèo topic này và bỗng dưng nhớ lại vài chuyện nho nhỏ, post lên cho đỡ rảnh.
1. Châu phi:
Ông GS già người Argentina (bảo là già chứ cũng chả già mấy, hồi năm 2014 ổng mới gần 5 xịch hay sao ớ) ngành giám định xương hồi xưa dạy em vốn là một tay ham phiêu bạt, đam mê cuồng nhiệt với phân tích đường đạn. Nhìn thì đẹp troai lãng tử, thế quái nào có sở thích kì quặc, cứ thấy xương là mắt sáng quắc, đặc biệt là xương của nạn nhân bạo lực. Nên ổng như một quyển từ điển sống về thảm họa và chiến tranh hiện đại vậy.
Nhân có lần bàn về các yếu tố trực giác trong tìm kiếm nạn nhân, ổng mở cho chúng em xem một case đầy lạ lùng tận Châu Phi.
Ở Phi Châu, những năm 9x thì vẫn còn nhiều bộ lạc sống tách biệt tại những nơi xa xôi. Nội chiến, các trận càn quét nhiều khi xóa sổ cả ngôi làng biến tất cả thành tàn tích, chôn vùi sâu trong rừng rậm, sa mạc. Đội điều tra nhân đạo quốc tế năm ấy được cử đến tìm hiểu và lên PA viện trợ. Trong quá trình tìm hiểu, họ thu được một số thông tin ít ỏi về sự biến mất của một tộc người cư ngụ ở đâu đó trong rừng. Rừng thì rộng, tộc người này sống cách biệt, ít giao lưu nên thông tin bị đánh giá mơ hồ, thiếu căn cứ nhưng ông gs, lúc đó là sv mới ra trường, lại cứ thấy băn khoăn.
Đặc biệt, tối đi ngủ lại toàn nghe thấy tiếng trống xa xăm. Sáng dậy hỏi thì ai cũng khẳng định k có nhạc nhẽo lễ hội gì quanh đây hết. Loanh quanh đến khi nhiệm vụ gần hoàn tất, sắp rút quân, cậu sv vẫn luẩn quẩn với tập tài liệu mỏng tèo về bộ tộc nọ, mỗi lần cầm lên lại thấy bứt rứt bồn chồn, có lần còn nghe văng vẳng tiếng trống... Thế là cậu quyết tâm đề nghị đội tiến hành tìm kiếm case này. Sau bao ngày lê la tại đầu đường ngõ chợ, vị trí đại khái được phác thảo, họ lên đường. Dù có ng bản địa dẫn đi, vẫn vài lần lạc đường, loanh quanh suýt bỏ cuộc. Ngày cuối, họ họp và quyết định mai sẽ quay về thì cậu sv đột nhiên cảm thấy tiếng trống xa xăm vọng lại, mò mẫm theo tiếng trống xuyên đêm, cậu dẫn được cả đội đến một thung nhỏ, có một ngôi làng tựa như địa ngục.
Cả một ngôi làng không ai sống sót, xương phơi trắng đất. Như một bộ sưu tập cái chết vậy, có đủ kiểu vết thương, gãy, dập, đạn bắn... giữa làng còn có dàn thiêu. Cả xương hài nhi quấn trong lòng mẹ....
Một cuộc thảm sát đúng nghĩa.
Em có được xem một vài hình chụp, thực sự kinh hoàng.
Về sau... đó được coi là bằng chứng kết tội diệt chủng. Quá trình thu thập, phân tích, điều tra kéo dài gần 5 năm.
2. Truyện của bọn trẻ con...
Haizzz, em mỏi tay quá, hẹn hôm khác các cụ nhé.
tks cụ !Mình không nói đích danh cụ ý mà trên of này thành phần vô cùng đa dạng và phức tạp. Người tốt có, người có tâm không tốt có, nếu chẳng may bị họ biết được lại không an toàn cho bác Canh Nông. Còn nếu cụ gì có lòng và có khả năng giúp thì có thể pm kín với bác gia chủ, chứ đưa lên đây không tiện.
Cháo có thiu. Em thì chẳng có kinh nghiệm gì đâu. Nhưng đợt đi học chữ ở chùa. Thầy dạy (Nguyễn Hạnh) và nhiều bạn học cũng (theo Phật là nhiều) cũng có nói. Nhưng không nói toạc ra thôi. Họ nói tránh nhưng em vẫn nghe lỏm (đùa thế chứ em ít hóng, ngồi 1 chỗ rồi tiếng các bác ấy nói lọt vào tai em thôi) được và hiều mà." dạ, có phải vừa rồi con Ki nó .." em vừa hỏi chưa hết câu thì ông cụ thủng thẳng nói " phải rồi anh, giống chó nó có nhãn quang và linh tính nên nó cảm nhận được, anh là người có học, anh tự cảm nhận xuy xét, trần sao âm vậy". Nghe ông cụ nói xong em cũng im thít không biết phải nói gì tiếp. " thôi, khuya quá rồi, anh đi nghỉ đi không mệt" ông cụ đột nhiên nói rồi toan đứng dậy. " ơ cụ ơi, cho con hỏi khí không phải, tiếng vọng là như thế nào ạ, con có nghe kể nhiều mà nay con mới nghe" em cố vớt vát vì sợ ông cụ đi nghỉ, mỗi mình em ngồi đây thì chết. Ông cụ nhìn em nheo nheo mắt, có lẽ không biết mình hỏi thật hay không. " không phải ai cũng nghe được đâu, tôi thấy lúc trước a nghe được là anh cũng có cái duyên trong đó. Bản thân tôi cũng không chắc, chỉ biết là trước đây khi làng còn vắng vẻ, tiếng vọng nghe rõ và nhiều mỗi khi trong làng có người mất. Nó như tín hiệu báo tử của vong hồn" cụ nói xong thì im lặng có vẻ lắng nghe gì đó, em cũng dỏng tai lên nhưng chỉ nghe tiếng gió bên ngoài và tiếng lá cây. " nhà tôi gần nghĩa địa làng" em giật thót mình, má ơi, nhà này sát cây gạo lại còn gần nghĩa địa, éo hiểu sao mình không ở lại ngoài đám cưới, chui vào đây làm gì. " ngày tôi còn bé, có khi nghe được có khi không, nhưng ông cụ nhà tôi thì nghe được hết, cụ còn biết trước. Bây giờ xã hội phát triển, dân cư đông đúc, xe máy, oto, tàu bay nhiều, tiếng vọng cũng ít đi, mà những chuyện ma quỷ ngày xưa thấy nhiều, giờ cũng hiếm" " ma quỷ có thật hả cụ?" " khà khà, anh cho là thật thì nó là thật, mà không thật thì nó không thật. Nhà tôi ông cụ nuôi âm binh nên tôi tin là thật". " ngày tôi còn trẻ, lúc ý cụ nhà tôi còn mạnh, tuần rằm nào cũng khao quân, nhiều thì bày biện mâm cao cỗ đầy, kém thì nồi cháo hoa, có đận nhà đói quá, cháo không có nên phải đánh liều dẫn quân ra chợ" " hi, âm binh cũng ăn uống hả cụ?" Tự nhiên e bật cười nhưng kìm ngay được. "Có chứ anh, nồi cháo nấu lên, cúng xong chỉ có đổ đi, nó lạnh tanh và thiu luôn" ( cái này cccm nào có kinh nghiệm kiểm chứng xem có đúng không ạ)

Nhờ có cụ nhắc em mới tìm được thông tin nhị vị Vương Cô. Các cô là nữ nhi nhưng người thông tri đạt ly làm hoàng hâu, ng thì thân là nữ tướng, quả thật là bất phàm. Đúng là vào điện chính thờ Đức thánh Trần , và hậu điện thờ Vương bà và nhị vị vương cô em cứ thấy thân quen, rưng rưng, yêu thương lắm. Lúc đấy không tìm hiểu nên chưa biết câu chuyện và tiểu sử các cô. Còn về đền Đức Ông ở Cam Pha cũng cảm thấy gai người.các Cô mà cụ muốn nhắc đến, là Nhị Vị Vương Cô ?
Cụ cho em hỏi sao lại là những chùa thế ạ?Làm được gì hay không làm được gì là tùy duyên của cụ. Em.... không giúp gì được cho cụ, ngoài lời khuyên sau đây:
Cụ tìm những ngôi chùa có những đặc điểm sau đây:
- Ngày rằm, ngày mùng 1 cũng không đông khách.
- Ngôi chùa đó nằm bên 1 dòng sông bờ bị lở, bờ sông dựng đứng.
Ở những ngôi chùa có đặc điểm như vậy, sẽ có nhà sư có thể giúp gia đình cụ trấn trạch để gia sự yên vui.