- Biển số
- OF-663750
- Ngày cấp bằng
- 30/5/19
- Số km
- 16,748
- Động cơ
- 353,586 Mã lực
Ghost rider đấy mợ..!Thread đã được oánh lái từ ma sang xe![]()
Ghost rider đấy mợ..!Thread đã được oánh lái từ ma sang xe![]()
Vầng, sang đánh choén xe cộ tí cho nó tăng dương khí, cũng an toàn hơn là lái sang pô li tíc bay cmn thớt thì phí các Kụ Mợ âyGhost rider đấy mợ..!
Nếu nghiện đi đời đầu chắc cụ sinh từ 71-76 phỏng ạ? Vì năm 95-98 Mai Thuý xuất hiện chả ai biết nó là gì? Bối cảnh XH kinh tế mở, rồi đào vàng, rồi Liên Xô sụp đổ, ri đô ký túc xá các cánh chim đầu đàn vừa lên thành phố học hành, tiền bố mẹ cứ bơm hít 1 2 điếu thuốc lá nể bạn là xong... Ai có của ăn của để có tiền mua thuốc và ko dùng chung kim tiêm chắc thoát chứ còn lại xanh cỏ hết!Nhớ năm ấy toàn cầm cả sập đô đi mua xe từ CBR, Steed.... Nói chung tại vì có thằng bạn phá gia chi tử mới được trải nghiệm thế. Sau này mấy thằng chơi cùng nghiện chết cmn hết![]()



Em dạo này tranh thủ thời gian ở cơ quan lén lút mỗi ngày đọc vài chương Mao sơn tróc quỉ ly kì rùng rợn lắm. Đầy thần giữ của, cụ thử xem đi nhé.Vầng, sang đánh choén xe cộ tí cho nó tăng dương khí, cũng an toàn hơn là lái sang pô li tíc bay cmn thớt thì phí các Kụ Mợ ây
Nay tối Chủ nhựt, các Lão phệt tiếp chuyện đê
Mạch Thần giữ của còn tiếp không Mợ ới
Ah í là bác ruộng cỏ đen ah. Cái này e chưa thử nên chưa biết. Mà em thì thik thật chứ ko thik thử ạHàng xóm trong đó hay nhỉ
Có ruộng bỏ không chắc là họ cũng làm hộ
Bàn thờ thiên thì e có thấy. SG e thấy 80% có luôn í. Nhà phố bé nhỏ thì ko thấy thôi. Chứ đi mạn quận 2 gần như nhà nào cũng có. Kể cả mộ ngay trong vườn nhà hoặc ngay cổng ra vào.Em vô miền Tây bà con toàn chôn người thân ơi mặt tiền nhà luôn. Phong tục họ vậy, không sợ gì lun. Thêm cái bàn thờ thiên trước nhà.
Tối sang mua, sáng sau kiểm ra bonus toàn mảnh sành sứ, tiền thối toàn âm phủ, thì cũng khiếp mợ nhởMợ phóng to ảnh lên. Ko phải mỗi chỗ đó đâu. Sau rặng dừa lad 1 quần thể nữa. Đây là mộ kiểu dòng họ ngày xưa ( cái sát nhà em là chỉ có 7 8 cái, sau này ngta có ng nhà mất cũng ko chôn ở đó nữa, sau rặng dừa là của nhà Khâc nữa. To hơn rất nhiều. Đất trải rộng thênh thang mà lại còn 2 mặt tiền đường, mặt 1 là mặt chính đường lộ chính luôn đó. Ko hiểu sao để đất uổng thế chứ. Mà dân tình ở đây ngta quen. Sống bthg lắm. Em về đây mua gì bác hàng xóm cũng bonus thêm. Mua chai dầu ăn 1l mà cho luôn cả lock sữa chua và sữa uống, mua gì cũng kèm cho thêm nào mít nào rau nào chanh nào xấp khăn....

Lão ở Bển hửNhân tiện em chia sẻ chuyện của em. Em đang ở một cái nhà cũ của Tây. Nhà có hai tầng và một tầng áp mái. Tầng áp mái em làm thành chỗ sáng tác của em. Cũng chả có gì nhưng không hiểu sao em cũng có cái gì đó lạ lạ bất an. Trên tầng áp mái trong một cái phòng nó có một cái cửa. Khi sửa lại thì em có mở ra xem nhưng nó chỉ có 1 gian bé tẹo, ông thợ nước Tây vào xem cũng không có gì lạ.
Em dùng tầng đấy nhưng đôi lúc cũng cảm thấy cái gì đó mà không rõ. Cho đến một ngày cách đây 1 năm, tình cờ em mới phát hiện hoá ra ở cuối cái phòng đấy có một ngách mà do tối quá em không để ý. Đi vào là dẫn đến một cái cửa bí mật có một gian phòng bí mật mà không ai biết.
Em vào đó thì tìm được trong đó ngổn ngang đồ vật cũ của chủ nhà cũ cách đây mấy chục năm. Em cũng chưa kịp xem kỹ thì thấy không khí ớn lạnh đầy âm khí không dám ở lâu nên chui ra. Sau đó thì em bị ốm một trận nặng cảm giác do nhiễm hàn kiểu âm khí. Nói chung khó giải thích.
Từ đấy đến giờ em cũng chưa dám vào lại để tìm hiểu thêm.
Mợ đọc Chuông Gió đi. Hay lắm.Em dạo này tranh thủ thời gian ở cơ quan lén lút mỗi ngày đọc vài chương Mao sơn tróc quỉ ly kì rùng rợn lắm. Đầy thần giữ của, cụ thử xem đi nhé.
Mệ, te te rồi thì rượu xuông cũng toạch, cần đíu gì rắn rếtCòn vụ này giống i chang cụ luôn: bọn em đi bản làm đập tràn, chiều về ông chủ bảo tao baets đc con rắn hổ châu nắm trên chốc tv. E hoảng quá bảo thôi thả nó đi, lão bảo tao đập chết mệ rồi, chiều mổ uống riệu, e bảo thôi ông mổ tôi con gà luộc. 5 thằng no say ngà nhà oánh phỏm, 1 thằng đi tiểu vội vào mất chân nên ngồi chầu rìa điếu đóm. Đc hơn tiếng cu cậu chán vs lại ng yêu ở tp gọi về đi sn bạn. Khổ thân hắn vượt băng băng qua đêm tối tìm hương hoa bằng con viva cáu cạnh (2001), mấy thằng can bảo thôi riệu rồi xuống tao nhường chân mà đánh đừng về. E lúc đó đội trưởng bảo thôi mày ngủ đi, quyết ko nghe. Nhà thằng này khá nên ra trg có xm vs con ericson cục gạch rồi.
Ôi thôi em ù phát cũng là lúc chuông reo, dòm thấy số máy của nó, linh tính thôi bm rồi, hắn gọi cứu tao với! Ngã cmn vào đống cát gãy tay, cả bọn ngáo nhào gọi txi đưa vào viện cấp cứu. Em ng yêu phi lên ngay trong đêm, thôi cho chúng mày chăm nhau bọn e về mà hoảng.

Ờ thì cũng đen chứ! Lý ông mèo là ko có đống cát tao ngã sao đc, thôi đổ đống cho đen vì ăn rắn thần.Mệ, te te rồi thì rượu xuông cũng toạch, cần đíu gì rắn rết
Thằng bạn thân em cũng te te phóng Dream chiến đường 5 - lúc đấy đang làm, nó là TVGS. Đường lổn nhổn mà cứ hết ga hết số, chơi ngay cụ xích lô đang chở tre từ trong đường nhánh ra. Dream chiến vẫn lao vèo vèo chui qua xe tre cả trăm mét mới đổ, 2 tay thằng bạn có hình chữ Z, bó bột mấy tháng![]()
nghe đoạn chuyện của vị giáo sư kia, em cứ nhớ nhớ quên quên ko biết đã gặp ở đâu rồi cái cảm giác âm u rình rập giữa bóng tối nơi rừng rậm.Hôm nay em rảnh.
Sau một năm vật vã thì hôm nay em rất rảnh luôn. Em đọc một lèo topic này và bỗng dưng nhớ lại vài chuyện nho nhỏ, post lên cho đỡ rảnh.
1. Châu phi:
Ông GS già người Argentina (bảo là già chứ cũng chả già mấy, hồi năm 2014 ổng mới gần 5 xịch hay sao ớ) ngành giám định xương hồi xưa dạy em vốn là một tay ham phiêu bạt, đam mê cuồng nhiệt với phân tích đường đạn. Nhìn thì đẹp troai lãng tử, thế quái nào có sở thích kì quặc, cứ thấy xương là mắt sáng quắc, đặc biệt là xương của nạn nhân bạo lực. Nên ổng như một quyển từ điển sống về thảm họa và chiến tranh hiện đại vậy.
Nhân có lần bàn về các yếu tố trực giác trong tìm kiếm nạn nhân, ổng mở cho chúng em xem một case đầy lạ lùng tận Châu Phi.
Ở Phi Châu, những năm 9x thì vẫn còn nhiều bộ lạc sống tách biệt tại những nơi xa xôi. Nội chiến, các trận càn quét nhiều khi xóa sổ cả ngôi làng biến tất cả thành tàn tích, chôn vùi sâu trong rừng rậm, sa mạc. Đội điều tra nhân đạo quốc tế năm ấy được cử đến tìm hiểu và lên PA viện trợ. Trong quá trình tìm hiểu, họ thu được một số thông tin ít ỏi về sự biến mất của một tộc người cư ngụ ở đâu đó trong rừng. Rừng thì rộng, tộc người này sống cách biệt, ít giao lưu nên thông tin bị đánh giá mơ hồ, thiếu căn cứ nhưng ông gs, lúc đó là sv mới ra trường, lại cứ thấy băn khoăn.
Đặc biệt, tối đi ngủ lại toàn nghe thấy tiếng trống xa xăm. Sáng dậy hỏi thì ai cũng khẳng định k có nhạc nhẽo lễ hội gì quanh đây hết. Loanh quanh đến khi nhiệm vụ gần hoàn tất, sắp rút quân, cậu sv vẫn luẩn quẩn với tập tài liệu mỏng tèo về bộ tộc nọ, mỗi lần cầm lên lại thấy bứt rứt bồn chồn, có lần còn nghe văng vẳng tiếng trống... Thế là cậu quyết tâm đề nghị đội tiến hành tìm kiếm case này. Sau bao ngày lê la tại đầu đường ngõ chợ, vị trí đại khái được phác thảo, họ lên đường. Dù có ng bản địa dẫn đi, vẫn vài lần lạc đường, loanh quanh suýt bỏ cuộc. Ngày cuối, họ họp và quyết định mai sẽ quay về thì cậu sv đột nhiên cảm thấy tiếng trống xa xăm vọng lại, mò mẫm theo tiếng trống xuyên đêm, cậu dẫn được cả đội đến một thung nhỏ, có một ngôi làng tựa như địa ngục.
Cả một ngôi làng không ai sống sót, xương phơi trắng đất. Như một bộ sưu tập cái chết vậy, có đủ kiểu vết thương, gãy, dập, đạn bắn... giữa làng còn có dàn thiêu. Cả xương hài nhi quấn trong lòng mẹ....
Một cuộc thảm sát đúng nghĩa.
Em có được xem một vài hình chụp, thực sự kinh hoàng.
Về sau... đó được coi là bằng chứng kết tội diệt chủng. Quá trình thu thập, phân tích, điều tra kéo dài gần 5 năm.
2. Truyện của bọn trẻ con...
Haizzz, em mỏi tay quá, hẹn hôm khác các cụ nhé.

Cảm ơn mợ. Em luyện xong sẽ đọc Chuông gió. Giờ đọc vì tò mò thôi chứ không nhớ như hồi trẻ.Mợ đọc Chuông Gió đi. Hay lắm.
Longlon hơi vedi gút tị thôi chứ e thích.Kiểu này hết dịch có khi các Kụ em ta tổ chức trận gắp rót nhểy

Chị đọc xong cho em xin link nhớ.Cảm ơn mợ. Em luyện xong sẽ đọc Chuông gió. Giờ đọc vì tò mò thôi chứ không nhớ như hồi trẻ.
Vâng, em thấy mấy điệu nhạc dân tộc CP cứ âm u sao đó, nhất là sau case này thì càng thấy gai người.nghe đoạn chuyện của vị giáo sư kia, em cứ nhớ nhớ quên quên ko biết đã gặp ở đâu rồi cái cảm giác âm u rình rập giữa bóng tối nơi rừng rậm.
nay thì nhớ ra được là trước đây khi đọc The Congo của Vachel Lindsay có đoạn miêu tả như vậy
beware beware walk wz care
care for what u do
mumbo jumbo will hoo-doo u
mumbo jumbo will hoo-doo u
boomlay, boomlay, boomlay, Boom
hic !
Em vẫn đang trên núi lão ạ, bể học mênh mông quáVậy còn gì có thể hay hơn một món ăn thuần Việt, cực kỳ nhân văn, vốn được các nghệ nhân tinh chế từ bộ cơ quan tiêu hóa của chú lợn gần gũi đồng quê và rất hợp với thứ nước cốt gạo nếp đục nhờ nhờ sủi tăm truyền thống
Kính các Lão huynh mitmat HUNGBDA79 LÃO CANH NÔNG Đại Ba hp78 HuyArt Lah tomtomchát ....cùng các Lão các Mợ đang tham gia Thớt này
Chệp

Hạ sơn đi Lão huynh, làm một trận nhật nguyệt tranh minh, tử phá phân uy rồi lại lên núi tiếpEm vẫn đang trên núi lão ạ, bể học mênh mông quá![]()