[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2021

Trạng thái
Thớt đang đóng

HUNGBDA79

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-94459
Ngày cấp bằng
8/5/11
Số km
30,821
Động cơ
635,291 Mã lực
Longlon hơi vedi gút tị thôi chứ e thích.
Còn mấy món chim cò dài buối của lão HUNGBDA79 thì e cùy, kinh bcm :))
Thôi hôm nào mưa gió mát mẻ làm tí thịt dê cho nó nhã các lão nhẩy? Tay nào rảnh pm em.
Trật tự đêm đã về khuya hóng chuyện ma vs thần giữ của cái hãy. Ăn uống ngả sang bên kia:))
 

HUNGBDA79

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-94459
Ngày cấp bằng
8/5/11
Số km
30,821
Động cơ
635,291 Mã lực
Lại nói đất độc, khu nhà em nhắc trong thớt trong vòng 40 năm có 4 chủ nhà là đàn ông chết vì đột tử do bị giết, bị chết thiêu do tai nạn và bị gạch rơi vô đầu trong nhà, cuối cùng cũng được bác cốp công an thâu tóm với chi phí vốn chưa đến 3x tỷ trong vòng 10 năm và bác đang rao bán 290 tỷ trên mạng hôm qua. Nhà bác nhiều nên bác cũng không về ở.
Gần nhà e có 1 dải đất cực độc, nhà e trc lử tập thể khu này. Năm 84 mấy ông nhõi con cbcn viên đi học về đói bắt châu chấu nướng ăn bằng lá mía, trời hè oi nóng bắt lửa mái lá cháy bùng bùng 4 dãy nhà lá, thời kỳ này bọn e may đi học chứ ko bị nhốt trong nhà khoá cửa, chìa bố mẹ cầm đi làm chứ ko còn ngồi đây mà taping. Khi cháy thì có 1 cô gái trẻ giúp vc tên H tầm 16-17 tuổi ở quê ra giúp vc cô chú( bà cô mới sinh), chị này hơi điếc nên lúi húi nấu cơm. Mọi ng hô hét dập lửa vì ko nghe thấy nên chết cháy đen xì, bọn e đi học về ko biết sợ nên ra xem. Vài năm sau kt khấm khá thì ông pgđ cty bắt đầu xây nhà, tai ương bắt đầu từ đây. Khi đào móng nhà thì có cái tiểu sành có cốt, ông chủ phi con 79 đầu vênh về chạy vội xuống hố móng ngã phát đi luôn.
Vài năm sau có 1 chị độc thân cũng dãy treo cổ vì bị lừa tình có mang mà ông sở khanh chối bỏ, còn bà vợ ông gđ phát thần kinh vì ông í hủ hoá vs nhân viên. Mà rất kỳ lạ chỉ bị dãy nhà cô gái trẻ chết cháy vì dãy này giáp mặt đg toàn ng có tiền mí đc phân lô. Còn con cái các ông bà cao số lứa bọn em 76,77 thì nghiện chết gần hết. Đứa em thằng bạn cấp 2 tên Hương sn 80 rất xinh tự nhiên mất trí nhớ cứ thơ thẩn ng đg bỏ học năm lớp 5, sau gia đình nó xem bói thầy bảo cô gái chết cháy nhập, e thấy xuốt ngày lang thang kiếm củi xếp mấy viên gạch kê cái bát sắt trung quốc đổ nc đốt lửa. Vì e thân vs anh trai nó có hỏi em nấu j đấy? Em đó mói em luộc trứng gà cho con cô H. Ui nghĩ đã sợ mất mật vs ánh mắt dài dại đờ đẫn.
Năm 90 thì bm thằng bạn chuyển công tác về Vĩnh phúc cũng làm lễ cúng thì em H khỏi luôn, h cán bộ thuế tp lấy chong con đàng hoàng. Bọn e tết hay nhậu có hỏi truyện trc nó bảo e chả nhớ gì sất:)
Ơ hôm nay e viết dài quá, tay thì hơi đau. Văn thợ xây lủng củng quá, cccm lượng thứ.
 

Meoxuxi

Xe hơi
Biển số
OF-567704
Ngày cấp bằng
6/5/18
Số km
108
Động cơ
147,027 Mã lực
Tuổi
37
em copy trên fb vài chuyện về việc trẻ con nhìn thấy ma ở bển, đọc cũng thấy run phết

Tại sao những câu chuyện ma quỷ lại kinh dị gấp bội lần khi chúng liên quan đến trẻ con? Hẳn là bởi vì những đứa trẻ vẫn còn rất ngây thơ và không biết lừa lọc người lớn. Chúng vô tư nói những lời có khả năng làm chúng ta nổi da gà...
1. Khi con trai tôi mới 3 tuổi, nó thường hay ngân nga một bài hát ru bằng tiếng Ba Lan, đó là bài hát mà bà ngoại của chồng tôi hay hát ru anh ấy ngủ. Điều kì lạ là bà đã mất từ trước khi thằng bé ra đời, hơn nữa chúng tôi không nói tiếng Ba Lan với nhau bao giờ cả. (@AlisonsBookMrks)
2. Ngày xưa đứa em trai 5 tuổi của tôi thường kể cho cả gia đình nghe về "ông bà khác" của nó, và nó còn nói ngày xưa nó sống trong một căn nhà màu xanh. Ai cũng nghĩ thằng bé chỉ tưởng tượng thôi, cho đến một ngày nó bảo mẹ hay là đưa nó về lại căn nhà đó. Sau 45 phút lái xe, và toàn bộ là thằng nhóc em tôi chỉ đường, chúng tôi đến một nơi rất xa, chắc các bạn cũng đoán được, phía cuối con đường là một căn nhà bị bỏ hoang MÀU XANH. (@phenetiks)
3. Ngày sinh nhật 5 tuổi của con gái tôi, nó bảo tôi là một trong những người mẹ tuyệt vời nhất mà nó có. Tôi bảo con chỉ có một mình mẹ thôi mà? Nó nói: "Không, mẹ là người mẹ thứ ba của con rồi, nhưng con thích mẹ nhất!" (@daahlingnikki)
4. Tôi làm việc trong một trường mẫu giáo. Một hôm khi đang trông lớp cho cô giáo ra ngoài, một em học sinh đến chỗ tôi, chỉ vào bụng tôi và la lên: "Có em bé kìa, có em bé nhỏ xíu trong bụng cô kìa." Tôi đơ luôn, vì đúng là tôi mới có bầu nhưng chưa ai ở chỗ làm biết cả. (@KitaMargarita)
5. Con trai nhỏ của tôi thường hay nói trong nhà có một "chú nào đó" - trông to con giống bố nhưng không phải bố. Mỗi khi nó đứng nhìn vào hành lang tối thui nó lại bảo "chú nào đó" đang đứng nhìn nó. Tôi cũng hơi sợ, nhưng con nít thì hay tưởng tượng mà. Suốt vài tháng nó không nhắc gì đến người đàn ông bí ẩn đó cả, cho đến một hôm lúc đang ngồi chơi, thằng bé nhìn lên trần nhà và thầm thì: "Mẹ ơi hắn lại đến kìa." (@kyriemccauley)
6. Mẹ tôi thường hay kể chuyện về một người anh họ của bà ngày xưa. Chú ấy chết khi còn nhỏ. Một hôm gia đình chú ấy đi đến nông trại ở Colombia chơi, trên đường chú ấy chợt hỏi: "Sẽ thế nào nếu con chết nhỉ?" Mọi người chỉ gạt đi và nghĩ con nít hay nói vớ vẩn thôi. Trên đường đi bố mẹ chú ấy mua rất nhiều đồ chơi, chú ấy nói: "Cho con chơi bây giờ nha, vì mai con không chơi được nữa rồi."
Sáng hôm sau, bố chú ấy mua cho chú một cặp ống nhòm trên đường về, và chú ấy chỉ chơi với cái ống nhòm thôi mà không nói gì cả. Ngay sau đó xe hơi của cả gia đình bị đâm bởi một chiếc xe buýt, chú ấy bị cái ống nhòm đâm thẳng qua sọ và chết.
Mấy năm sau khi mẹ chú ấy dọn dẹp nhà, bà tìm thấy vài chiếc lọ thủy tinh của chú. Trong số đó có một mảnh giấy nhỏ. Là một bức vẽ. Chú ấy đã vẽ lại cái chết của chính mình, và điều rùng rợn nhất đó là nó chính xác từng chi tiết một, từ cảnh trên xe hơi và cái ống nhòm và tất cả mọi thứ. (@alex42502)
7. Một hôm tôi cho con gái 3 tuổi đi tắm, tôi thường hay cho bé ngồi trong bồn, bỗng nhiên con bé la hét một cách hoảng sợ, chỉ về phía bên trái mình, "Mẹ đuổi nó ra ngoài đi, con không thích, mẹ, nói nó để con một mình!!!!!!!!" Và con bé khóc thét lên. Tất nhiên là tôi đưa con bé ra ngoài ngay lập tức, con bé vẫn còn khóc nức nở: "Me, nó vẫn chưa chịu đi!" (@jet_set)
8. Tôi là giáo viên mầm non, và tôi dạy một lớp các bé 4 tuổi. Một hôm tôi dắt chúng ra ngoài chơi, và lũ trẻ chơi trò bán kem tưởng tượng. Một trong chúng giả vờ bán cho tôi một cây kem, và tôi hỏi: "Kem này vị gì vậy con?" - "Da ạ." Tôi tưởng nó nói nhầm nên hỏi lại, và thằng bé nói: "Da ấy ạ. Thầy thấy mấy đứa kia nhóc đằng kia không? Con sẽ lột da tụi nó để làm kem." (@pauly_math)
9. Khi gia đình tôi còn sống ở Châu Âu, chúng tôi đi thăm Bảo tàng Anne Frank House ở Hà Lan, sau khi đi tham quan chúng tôi lên xe về nhà. Lúc đó chị gái tôi mới có 4 tuổi, hồn nhiên hỏi bố tôi: "Bố, Chúa có nói chuyện với bố bao giờ không?" - "Đôi khi bố cầu nguyện thì có, thế Chúa có nói chuyện với con không nào?" - "Không ạ, nhưng những linh hồn thì có." (@fa_megan)
10. Có một hôm bố dượng lái xe chở mẹ và anh trai tôi đến trạm y tế, nên chúng tôi (gồm bố dượng, và hai đứa em trai nữa của tôi) tất cả đều ở lại trên xe. Đột nhiên đứa em út tôi chỉ ra ngoài khoảng không rồi nói: "Tại sao cái cô đằng kia không có mắt vậy?" Mọi người im lặng nhìn nhau, vì lúc đó là nửa đêm và không có ai xung quanh cả. (@whtvrdenise)
11. Khi chị họ tôi còn nhỏ, chị vẫn hay kể về một bà cụ đáng sợ hay đi theo chị ấy. Mỗi khi đến nhà bà ngoại, chị ấy lại bắt đầu chỉ ra cửa sổ, nơi 'bà cụ kia đang đứng'. Điều đáng nói là hầu như đứa trẻ nào trong gia đình tôi cũng đều thấy bà cụ kinh dị đó ở trong nhà bà ngoại.
Cũng trong căn nhà đó, khi một chị họ khác của tôi còn nhỏ, khoảng 5 tuổi hay sao đấy, chị vẫn hay khó ngủ vào ban đêm và mẹ chị thường hay để cửa mở. Một chị khác nữa, Makayla, thì ngược lại hoàn toàn, chị luôn bảo mẹ chị đóng cửa lại bởi vì nếu để cửa mở chị ấy có thể nhìn ra ngoài bếp, "chỗ đó có nhiều người trốn dưới gầm bàn rồi nhìn vào phòng con lắm." (@milanrougee)
12. Hơn 4 năm về trước, con trai tôi mới vừa lên ba. Lúc đó gia đình tôi chuyển đến sống ở một vùng ngoại ô cách thành phố khoảng 4 giờ đi xe. Ngay đằng sau căn nhà chúng tôi ở là một con suối. Đêm đó tôi mơ thấy có một bóng đen gọi tên con tôi xuống dưới suối chơi, và thằng bé bị đẩy xuống nước. Tôi rất hoảng sợ và giật mình tỉnh giấc, vừa lúc nghe tiếng con tôi gọi. Tôi vội vàng chạy xuống thì thấy thằng bé đang ở đằng sau nhà, mặc bộ pijama mỏng manh trong tiết trời 0 độ C. Tôi cấm thằng bé không được ra đằng sau nhà nếu không có bố mẹ.
Vài tuần sau tôi đi thăm hàng xóm quanh nhà, cách nhà tôi hai căn có một gia đình cũng có con nhỏ. Cô hàng xóm rất thân thiện, và theo tôi được biết cô ấy có bốn đứa con. Đứa thứ tư khi mới được hai tuổi đã tự ra con suối chơi và chết đuối dưới đó. Từ đó tôi khóa hẳn cửa sau, để con tôi không đi lung tung được nữa. (@Maike)
13. Tôi đưa con gái 2 tuổi của mình đi dạo. Khi chúng tôi đi ngang một nghĩa trang gần nhà, con gái tôi bắt đầu nhìn rất lâu vào trong nghĩa trang và hỏi: "Cái chú mặc áo đỏ đứng ở đằng kia là ai vậy mẹ?" - "Ai cơ?" Tôi hỏi lại trong khi dáo dác nhìn theo hướng con bé chỉ. Chẳng có ai ở đó cả. Vừa xong con bé lại giơ tay lên vẫy thích thú: "Cái chú đang vẫy tay với con ấy, chú ấy đang đi qua đây để nói chuyện đấy!" (@Ardeospina)
Nói về chuyện trẻ con nhìn thấy ma. Em nhớ năm ngoái là năm covid thứ 1, giỗ đầu bà ngoại em rơi đúng đợt giãn cách xh, mẹ em không cho về vì sợ. Bảo con cháu k đứa nào phải về, ai ở đâu ở yên đấy. Thằng cu nhà em năm ngoái được 3 tuổi rưỡi thôi. Đúng ngày giỗ bà, em đang đánh răng trong nvs thì nó dậy, nó bảo em: mẹ ơi, con nhìn thấy cụ đứng kia kìa. Em vốn cứng bóng vía mà tự nhiên lông tay lông chân dựng hết cả lên. Em hỏi nó: đâu con thấy cụ đứng đâu? Cụ đứng kia kìa mẹ, nó chỉ tay ra chỗ góc gần bàn thờ nhà em. Em gọi điện ngay cho mẹ em kể, mẹ bảo để mẹ làm cho cái lễ xin bà, chắc bà nhớ chắt nên về ấy mà, không phải sợ. Em thì k sợ mà thấy áy náy với bà vì đúng giỗ đầu bà mà k về. Cơ bản là thằng cu nhà em nó bé tí cũng chả có ý thức là giỗ chạp hay gì thì chứng tỏ nó nhìn thấy được thật phải không ạ
 

HUNGBDA79

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-94459
Ngày cấp bằng
8/5/11
Số km
30,821
Động cơ
635,291 Mã lực
Nói về chuyện trẻ con nhìn thấy ma. Em nhớ năm ngoái là năm covid thứ 1, giỗ đầu bà ngoại em rơi đúng đợt giãn cách xh, mẹ em không cho về vì sợ. Bảo con cháu k đứa nào phải về, ai ở đâu ở yên đấy. Thằng cu nhà em năm ngoái được 3 tuổi rưỡi thôi. Đúng ngày giỗ bà, em đang đánh răng trong nvs thì nó dậy, nó bảo em: mẹ ơi, con nhìn thấy cụ đứng kia kìa. Em vốn cứng bóng vía mà tự nhiên lông tay lông chân dựng hết cả lên. Em hỏi nó: đâu con thấy cụ đứng đâu? Cụ đứng kia kìa mẹ, nó chỉ tay ra chỗ góc gần bàn thờ nhà em. Em gọi điện ngay cho mẹ em kể, mẹ bảo để mẹ làm cho cái lễ xin bà, chắc bà nhớ chắt nên về ấy mà, không phải sợ. Em thì k sợ mà thấy áy náy với bà vì đúng giỗ đầu bà mà k về. Cơ bản là thằng cu nhà em nó bé tí cũng chả có ý thức là giỗ chạp hay gì thì chứng tỏ nó nhìn thấy được thật phải không ạ
Chắc bé nên bóng vía yếu cụ ah, bà già e kể lại năm e 3 tuổi cứ chỉ con chim sẻ trên mái ngói: mẹ ơi bà kia kìa. Cũng khó lí giải việc này.
 

Khoai Cún

Xe tăng
Biển số
OF-302562
Ngày cấp bằng
23/12/13
Số km
1,568
Động cơ
327,418 Mã lực
Các cụ có công nhận trẻ con thì nhạy cảm hơn người lớn về tâm linh không? Tự dưng em nhớ lại chuyện hồi em 5t, nửa đêm giờ tý thật hợp để nhớ lại chuyện này 😏.
Năm em 5t thì chuẩn bị tách tỉnh, bố em về công tác cách nhà hơn 150km. Em nhớ là lúc đó vào tháng 3 dương, sau tết âm một đoạn thì bố đón em về nơi công tác mới, mẹ em là gv, chưa hết năm với lại đang bầu bí nên sẽ đi sau. Doanh trại cơ quan bố, em còn nhớ là mới làm xong, rất rộng, gồm hai dãy nhà tập thể nằm trên 2 quả đồi hình cánh cung, khu làm việc thì ở phía dưới, chỗ đất bằng. Chính giữa có một cái bể và giếng nước rất to, là chỗ lấy nước sinh hoạt cho cả khu. Vì đơn vị mới thành lập cho nên toàn người trẻ, chỉ một số ít có gia đình và lác đác vài đứa trẻ tầm tuổi em.
Bốn ngày đầu mới theo bố về, cứ chập tối, sau bữa ăn là em khóc, giọng em mà khóc thì cứ gọi là nhé, xoe xóe như xé vải 😎, giọng kim chất lừ mà. Các bác kể lại là chưa thấy con bé nào khóc kinh khủng như thế, không ai dỗ nổi, khóc vật vã đến tầm 9h mới im. Vốn ở nhà em khá ngoan 😚, dễ nuôi, chưa bao giờ quấy nên bố cũng hoảng. Mọi người ai cũng bảo do em nhớ mẹ, nhớ nhà nên thay nhau chở đi chơi, dỗ là đi đón mẹ, ra khỏi cổng thì nín nhưng cứ quay về em lại ra sức gào lên, đúng 9h mới im.
Đến ngày thứ 5, em im, nhưng ở đó lại xảy ra thảm án. Chiều đó em vừa ăn xong, lon ton theo bố lên khu nhà tập thể đơn, các chú còn bảo bố lấy xe chở em ra phố đi không sắp đến giờ nó khóc, thì kẻng báo động vang lên. Bố chỉ kịp đặt em vào phòng làm việc và khóa chặt cửa rồi chạy đi. Em ngồi khá lâu, nghe tiếng mọi người ồn ào, chạy rầm rầm, rồi yên tĩnh, thế mà cũng không sợ, em còn lôi bông băng kéo, panh y tế ra nghịch. Lâu lắc sau, chắc bố nhớ ra em, chạy về bế sang gửi bác hàng xóm, dặn mấy bác cháu phải chặn thật kĩ các cửa, ai gọi cũng không được mở vì có phạm nhân trốn khỏi nhà tạm giam. Sau đó nghe tiếng hét rất to, lại ồn ào, gọi bố lấy hộp cứu thương. Nửa đêm bố với các chú mới về, em ngái ngủ nghe thập thõm là có một chiến sĩ đã hi sinh, bị đâm ngay tại ghế đá ở sân bể nước. Vụ đó kinh động suốt cả tuần sau, mn cũng quên luôn chuyện khóc lóc của em. Nhưng em thì vẫn nhớ, còn nhớ cả cảm giác bất an khiến em cứ khóc mãi, nhớ cái bóng đèn vàng quạch tròn tròn đong đưa trên trần nhà, lúc bố bế em trên vai dỗ dành, em cứ vừa gào vừa nhìn cái đèn ấy, thật tình cũng không hiểu sao mình lại cứ khóc mãi thế này. Nhớ cả bác tp của bố, chạy sang xem cháu nó làm sao mà ăn vạ ghê thế, còn bị em đấm choi choi vào người 😂.
Rồi nửa tháng sau thì mẹ về, nhà em chuyển sang khu tập thể đối diện dành cho hộ gia đình. Dãy đó khoảng 10 gian cấp 4, vách cót ép, thềm xi măng, nhà em ở gian thứ 3, gian đầu hồi có 2 cô rất trẻ, mới ra trươngc được phân về đây ctac ở chung. Sau nhà có một triền đồi đầy các cây dại lúp xúp, thiên đường của bọn trẻ con, ngày thì bắt bướm, tối canh đom đóm, em theo lũ nhóc khu tập thể và 2 cô trẻ trẻ lăn lộn ở đó suốt. Đâu được 1 tuần thì có đám ma ai đó trong đơn vị, tự dưng có một hôm đang chơi thì có đứa kêu có bóng gì đó trong bụi cây, em thấy sợ sợ, cả bọn chắc cũng thế hay sao mà k ai bảo ai, tự động giải tán hết. Mẹ em ngủ liên tục mơ, còn cứ bảo có bóng đen đứng ngoài cửa sổ, rồi trẻ con trong xóm đang đêm thức giấc khóc thét... etc... Mấy hôm thì một bác gái phát hiện ra vòng hoa đám hôm nọ cùng cái khăn xô hay bẹ chuối gì đó để ngay bên hiên nhà đầu dãy, thì ra hai cô đi phục vụ đám, dở hơi sao đó lại mang về để đầu hồi. Dọn dẹp thì yên bình trở lại ngay.
Mẹ em sợ xanh mắt. Về sau sinh em gái em được đâu 4 tháng lại quay về quê. Bố em cũng làm vài năm ở đó rồi chuyển, từ hồi đó em cũng k quay lại đấy nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:

pikapika1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-744672
Ngày cấp bằng
30/9/20
Số km
389
Động cơ
62,770 Mã lực
Tuổi
45
Lão ở Bển hử

Lão gọi bọn Khử trùng Kiểm dịch (Quarantine) đến, nó chek rồi xử lý 1 trận.
Ấy là xong phần dịch tễ, sinh vật gây hại
Xong lão gọi thợ đến, xem có cách nào mở kính, mái cho ánh mặt trời tràn vào được không
Chốt, làm xong mấy thứ đó mà vẫn ko ổn, Lão thử mời Mục sư đến chek phần âm cho yên tâm
Món ma quỷ này chúng nó cũng bị hạn chế ngôn ngữ giao tiếp, đội ma quỷ Tây có vẻ nghe hiểu kinh thánh của mục sư vì chuẩn Toefl hơn là kinh kệ bùa chú của Phật, Lão xứ Đông Á
Căn bản đấy là một căn phòng bí mật không rõ mục đích làm gì. Nhà này chủ đầu tiên xây xong rồi đến đời con ở, bán cho chủ cho em thuê mà họ đều không biết căn phòng này. Đồ đạc thì xem qua có đồng hồ cũ, đàn violon, tranh ảnh cũ...

Còn thì trừ tà nhớ ngày xưa thuê nhà khác trong nhà đầy nước thánh với lại thánh giá chắc để trừ tà. Nhưng mà em cũng kệ thôi. Mình không xâm hại gì họ thì họ cũng chả làm gì mình.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,735
Động cơ
287,526 Mã lực
Từ hồi 18 tuổi, em không đi bầu cử vì phát hiện ra dù ta ko đi thì tỷ lệ phiếu vẫn là 100% dù chuyển rất nhiều nơi ở, đâu cũng vậy.
Em hóng lý giải về mẹ con tgc của mợ HoaMaudon. Mợ có tư duy phản biện rất tốt. Kể mà mợ làm luật sư thì chắc là Ls giỏi.
Phát hiện của cụ y như phát hiện của em.
À gốc ( cây) gỗ cứng nên đc làm thớt ,làm ghế lũa cụ ạ.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,735
Động cơ
287,526 Mã lực
Em xin biên nốt về Thần giữ của
Phần 1 là Thần giữ của qua lời kể, chuyện truyền miệng
Phần 2 là Thần giữ của và hệ thống bảo vệ hầm mộ, hầm của (phần này nhìn nặng theo khía cạnh logic và khoa học)

và bây giờ em xin biên nốt phần 3 Thần giữ của nhìn theo góc độ Tâm linh
Từ góc độ tâm linh, thì Thần giữ của là 1 Oán linh không tan được vì còn quá nhiều tâm tư, quá nhiều năng lượng tiêu cực bị dồn nén, tích tụ.
Những năng lượng tiêu cực này chúng ta vẫn quen thuộc với các tên gọi là Oán khí, Oán khí, Oán, Hận, Tiếc nuối
Để làm rõ được những điều này, ta phải ngược lại một chút từ đầu của việc tạo ra 1 thần giữ của

Chủ hầm của, chủ hầm mộ, cứ gọi là chủ đi, sẽ là người có ý định thiết lập thần giữ của với kho tàng, với mộ đạo
Và tất nhiên, là họ sẽ có người thạo nghề làm việc này, chính là thầy
Ngoài các yếu tố tầm long, định huyệt, rồi các phương thuật về lý, hóa, sinh... để cấu thành lớp lớp bảo vệ như ở phần 2 em đã phân tích
Thì bản thân nạn nhân được lựa chọn làm thần giữ của cũng được lựa chọn và hoàn thiện đúng theo 1 quá trình chặt chẽ, để sao cho thành phẩm sẽ là 1 oán linh ở cấp độ mạnh nhất theo yêu cầu

Nếu như ở các phần trên em tiếp cận theo hướng logic, thì ở phần này em xin phép được đứng hoàn toàn trên quan điểm Tâm linh để biện giải ạ

Gần như hoàn toàn các nạn nhân được lựa chọn làm thần giữ của đều là Nữ; có 1 lần em được nghe về 1 cách lựa chọn là nam, chính xác là đồng nam, nhưng đó là đi cặp cùng với 1 đồng nữ và cả 2 đều dưới 12, tức là chưa dậy thì, nhưng câu chuyện lại là mục đích tế lễ nhiều hơn là trấn yểm
Ngược lại, thần giữ của lại là các thiếu nữ đòi hỏi phải dậy thì rồi, xinh đẹp ưa nhìn
Vậy sao lại là nữ mà không phải là nam? Vì nam thì dương khí mạnh, sự oán hờn không nhiều bằng ý chí chống đối, trong tâm thế sẽ xuất hiện ý chí phản kháng, không loại trừ vào tay các Cụ ở đây thì khi mà bị giam hãm trong hầm của, hầm mộ, xác định không thoát được là các Cụ nổi tráng chí hùng tâm, quyết theo kiểu cá chết lưới rách, một phen đập phá tơi bời, bao công phu xây đắp thiết kế tan tành mây khói thì hỏng hết cả đại sự

Vậy thì sao lại là Nữ đã dậy thì và phải xinh đẹp?
Vì lúc đó, người ấy đã chớm biết thế nào là cảm xúc của cuộc sống, là chút đầu tiên của tình cảm nam nữ, dù chỉ là sự thích nhau qua ánh nhìn e thẹn ....và xinh đẹp thì sẽ có nhiều chàng trai để ý đến, sẽ biết đến giá trị của mình trong mắt người khác......có như vậy, khi tức tưởi chết dần trong hầm sâu, thì tiếc nuối mới càng mạnh mẽ hơn, oan khí mới chồng chất hơn ....

Nhưng không chỉ có thế

Rất nhiều người nghĩ rằng thần giữ của phải là người nữ còn nguyên vẹn là con gái
Chưa chắc đã là như vậy

Họ phải là con gái khi chủ đến tìm, mua hay dùng cách nào đó để đón họ về
Còn khi họ trở thành thần giữ của, kết thúc 1 quá trình tàn độc thì câu chuyện có thể khác rất nhiều
Vẫn có 1 câu hỏi là sao họ chết đi oán hờn như vậy, mà lại cam tâm bảo vệ kho của hay hầm mộ như thế?

Họ xuất thân là con gái nhà nghèo khổ, khi nhà chủ đón về sẽ là 1 câu chuyện : đón về làm con gái nuôi, về làm người ở ăn sung mặc sướng, hoặc thậm chí là về làm dâu ...
Một bước lên cuộc đời hoàn toàn khác, sung sướng, đầy đủ
Họ tin mình đã được trở thành 1 thành viên của gia tộc ấy
Khi đã đủ thời gian, họ được dẫn vào hầm mộ, hầm của với lời hứa hẹn hãy ở đây trông coi, chỉ ít ngày ......sẽ có người quay lại đón

và họ chờ
họ ngồi đó ngóng trông
và họ chết đi trong tuyệt vọng, uất ức, tủi hờn
và họ vẫn đau đáu trông giữ để mong có ngày có người quay lại đón để được trở lại cuộc sống đầy đủ mà mới chớm được hưởng
..................

Đỉnh cao của sự tàn độc, họ được nhận làm dâu của gia tộc
Họ mang trong mình 1 giọt máu

và hai mẹ con vùi xác trong mòn mỏi oán hờn

Với gia tộc đó, họ chỉ là công cụ, giọt máu rơi kia chỉ là 1 công cụ mạnh mẽ hơn cho chính chủ

Số phận bi ai của thần giữ của là vậy đó


Cả nhà cả cửa có mỗi điểm mạnh để lên hình thôi ạ
HI
Em cũng định nhận xét như cụ kia mà e thiếu phần tao nhã..he
 

prado2012

Xe container
Biển số
OF-141245
Ngày cấp bằng
9/5/12
Số km
7,797
Động cơ
443,240 Mã lực
Các cụ có công nhận trẻ con thì nhạy cảm hơn người lớn về tâm linh không? Tự dưng em nhớ lại chuyện hồi em 5t, nửa đêm giờ tý thật hợp để nhớ lại chuyện này 😏.
Năm em 5t thì chuẩn bị tách tỉnh, bố em về công tác cách nhà hơn 150km. Em nhớ là lúc đó vào tháng 3 dương, sau tết âm một đoạn thì bố đón em về nơi công tác mới, mẹ em là gv, chưa hết năm với lại đang bầu bí nên sẽ đi sau. Doanh trại cơ quan bố, em còn nhớ là mới làm xong, rất rộng, gồm hai dãy nhà tập thể nằm trên 2 quả đồi hình cánh cung, khu làm việc thì ở phía dưới, chỗ đất bằng. Chính giữa có một cái bể và giếng nước rất to, là chỗ lấy nước sinh hoạt cho cả khu. Vì đơn vị mới thành lập cho nên toàn người trẻ, chỉ một số ít có gia đình và lác đác vài đứa trẻ tầm tuổi em.
Bốn ngày đầu mới theo bố về, cứ chập tối, sau bữa ăn là em khóc, giọng em mà khóc thì cứ gọi là nhé, xoe xóe như xé vải 😎, giọng kim chất lừ mà. Các bác kể lại là chưa thấy con bé nào khóc kinh khủng như thế, không ai dỗ nổi, khóc vật vã đến tầm 9h mới im. Vốn ở nhà em khá ngoan 😚, dễ nuôi, chưa bao giờ quấy nên bố cũng hoảng. Mọi người ai cũng bảo do em nhớ mẹ, nhớ nhà nên thay nhau chở đi chơi, dỗ là đi đón mẹ, ra khỏi cổng thì nín nhưng cứ quay về em lại ra sức gào lên, đúng 9h mới im.
Đến ngày thứ 5, em im, nhưng ở đó lại xảy ra thảm án. Chiều đó em vừa ăn xong, lon ton theo bố lên khu nhà tập thể đơn, các chú còn bảo bố lấy xe chở em ra phố đi không sắp đến giờ nó khóc, thì kẻng báo động vang lên. Bố chỉ kịp đặt em vào phòng làm việc và khóa chặt cửa rồi chạy đi. Em ngồi khá lâu, nghe tiếng mọi người ồn ào, chạy rầm rầm, rồi yên tĩnh, thế mà cũng không sợ, em còn lôi bông băng kéo, panh y tế ra nghịch. Lâu lắc sau, chắc bố nhớ ra em, chạy về bế sang gửi bác hàng xóm, dặn mấy bác cháu phải chặn thật kĩ các cửa, ai gọi cũng không được mở vì có phạm nhân trốn khỏi nhà tạm giam. Sau đó nghe tiếng hét rất to, lại ồn ào, gọi bố lấy hộp cứu thương. Nửa đêm bố với các chú mới về, em ngái ngủ nghe thập thõm là có một chiến sĩ đã hi sinh, bị đâm ngay tại ghế đá ở sân bể nước. Vụ đó kinh động suốt cả tuần sau, mn cũng quên luôn chuyện khóc lóc của em. Nhưng em thì vẫn nhớ, còn nhớ cả cảm giác bất an khiến em cứ khóc mãi, nhớ cái bóng đèn vàng quạch tròn tròn đong đưa trên trần nhà, lúc bố bế em trên vai dỗ dành, em cứ vừa gào vừa nhìn cái đèn ấy, thật tình cũng không hiểu sao mình lại cứ khóc mãi thế này. Nhớ cả bác tp của bố, chạy sang xem cháu nó làm sao mà ăn vạ ghê thế, còn bị em đấm choi choi vào người 😂.
Rồi nửa tháng sau thì mẹ về, nhà em chuyển sang khu tập thể đối diện dành cho hộ gia đình. Dãy đó khoảng 10 gian cấp 4, vách cót ép, thềm xi măng, nhà em ở gian thứ 3, gian đầu hồi có 2 cô rất trẻ, mới ra trươngc được phân về đây ctac ở chung. Sau nhà có một triền đồi đầy các cây dại lúp xúp, thiên đường của bọn trẻ con, ngày thì bắt bướm, tối canh đom đóm, em theo lũ nhóc khu tập thể và 2 cô trẻ trẻ lăn lộn ở đó suốt. Đâu được 1 tuần thì có đám ma ai đó trong đơn vị, tự dưng có một hôm đang chơi thì có đứa kêu có bóng gì đó trong bụi cây, em thấy sợ sợ, cả bọn chắc cũng thế hay sao mà k ai bảo ai, tự động giải tán hết. Mẹ em ngủ liên tục mơ, còn cứ bảo có bóng đen đứng ngoài cửa sổ, rồi trẻ con trong xóm đang đêm thức giấc khóc thét... etc... Mấy hôm thì một bác gái phát hiện ra vòng hoa đám hôm nọ cùng cái khăn xô hay bẹ chuối gì đó để ngay bên hiên nhà đầu dãy, thì ra hai cô đi phục vụ đám, dở hơi sao đó lại mang về để đầu hồi. Dọn dẹp thì yên bình trở lại ngay.
Mẹ em sợ xanh mắt. Về sau sinh em gái em được đâu 4 tháng lại quay về quê. Bố em cũng làm vài năm ở đó rồi chuyển, từ hồi đó em cũng k quay lại đấy nữa.
Mợ @ Khoai cún cũng con bộ đội giống mình. Doanh trại chỗ bố mợ thế chưa là gì. Bố mình đi công tác Thanh Hoá vía cứng mà vào phòng ngủ vẫn bị dựng giường. Bố kế các bác các chú có lịch phạt cho lính trẻ như sau:

1. hư nhẹ bê đĩa nước mắm.
2. Hư vừa gánh nước bằng lon sữa bò
3. Hư nặng cho ngủ phòng bị dựng giường, vô đây thì ai cũng ngoan.
 
Chỉnh sửa cuối:

Yeuaibaygio

Xe lăn
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
13,917
Động cơ
354,272 Mã lực
Tuổi
50
Đầu tuần mới em chúc cccm một tuần làm việc hiệu quả, em covid sớm bị khống chế để mẹ con em còn tung tăng. Thông thường mùa hè là mùa nhà em tập trung các món thể dục thể thao, đàn ca sáo nhị, nghỉ mát... chứ thế này cuồng chân lắm rồi.
Em xin góp chuyện trong lúc chờ cccm biên tiếp. Chuyện này em định kể từ tuần trước, cao hứng lên cũng có hình minh họa cho dễ hình dung (bắt chước cụ XXL lúc cụ ấy kể chuyện ngôi nhà có tiếng kéo sắt:)), nhưng ngại phá mạch của cccm nên để lại.
Que.jpg

Từ nhỏ đến khi học ĐH, hầu như em ở quê với ông bà nội. Gọi là ở quê nhưng quê em ở ngoại thành, bố mẹ em mua nhà ở TP nhưng ở ngay rìa, thành ra nhà em cách quê có vài km, đi xe đạp có 15-20 phút là về quê. :)
Nhà ông bà nội em (A) và ông anh trai ông nội em (B) sát nhau, trong một thửa đất to, nom thì liền thổ vì chả có rào giậu gì cả, nhưng đất nhà ông B là được các cụ để lại còn nhà ông nội em là đất của một cụ họ xa, nghe nói năm đói đi tha hương tận Hải Phòng rồi biệt tích.
Quê em có đặc điểm rất nhiều ao, nhà nào cũng có 1-2 cái ao nho nhỏ, nhà thì thả bèo tây, bèo cái, bèo tấm, thả cá... thả rau muống đủ kiểu. Mỗi cái ao có một vài cái cầu ao xây hoặc bằng tre để giặt giũ, tắm rửa... Nhà nào sang lắm thì có cái giếng + bể lọc cát vàng cả xóm dùng ké.
Lúc đó em tầm hơn 10 tuổi, nhà ông B thì có 2 ông bà già gần 80 với vợ chồng con cái bác con gái ông, nhà bác này bán nhà tập thể ở phố nên về ở nhờ vài năm.
Ngày xưa ở quê chả có điện đóm gì, tivi cũng thời sự xong gần 8h là hết, chỉ tối thứ 7 có chương trình sân khấu truyền hình (chèo, cải lương, kịch nói) đến tầm 9h. Nếu không đi xem nhờ tivi thì tối thứ 7 nghe đài, có Câu chuyện cảnh giác xong nghe sân khấu truyền thanh (toàn kịch nói) cũng tầm 9h là chốt cửa, mắc màn, một tay cầm ngọn đèn dầu một tay cầm cái gậy tre già tầm 1m đi soi một lượt các khe cửa, gầm giường, ngóc ngách... rồi tắt đèn đi ngủ.
Hồi đó đi WC toàn ra vườn, nhà nào lịch sự có cái WC xây 2 ngăn nhưng tất nhiên cũng ra vườn. Nhà ông bà em là đi vòng ra lối đi giữa nhà với cái ao 1 (của nhà ông E) rồi ra sau nhà. Mà cái ao 1 ngày xưa nữa có người chết đuối, là con nhà ông C lúc 6 tuổi lộn cổ xuống ao không cứu được. Người này em nghe nói lại tuổi Tuất, chắc sinh 1958 các cụ ạ. Phải nói là ở quê đêm tối mù mịt, ếch nhái chão chuộc kêu rền rĩ, bờ bụi đầy rắn rết sột soạt (đi kiếm củi thì đầy xác rắn lột phất phơ) mà phải cầm cái đèn dầu leo lét đi qua bờ ao 1 để đi WC thật hãi hùng, thi thoảng con gì lại quẫy nước bòm bõm... da gà da vịt cứ gọi là thi nhau nổi lên lạnh cả sống lưng. Mà ông nội em tính sạch sẽ lắm nên không cho xài bô trong nhà, chân còn đi được thì mưa gió rét mướt bão bùng cũng phải ra ngoài tất.
Em ôn lại kỷ niệm tí mà dài quá các cụ thông cảm ạ, phần chính của chuyện lại ngắn thôi, để em biên sang còm khác cho đỡ rối mắt.
 
Chỉnh sửa cuối:

Yeuaibaygio

Xe lăn
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
13,917
Động cơ
354,272 Mã lực
Tuổi
50
(Tiếp...)
Hôm ấy đang ngủ thì thấy xôn xao ầm ĩ cả lên, cứ huỳnh huỵch rầm rập. Trời thì còn sớm vì 4h30 là ông nội em đã bật đài rồi, loa ọ ẹ xong phát nhạc hiệu "Đây là tiếng nói VN, phát thanh từ Hà Nội..." là nằm giường mấy phút nữa nghe đài cho nó tỉnh ngủ rồi dậy. Tầm 5h thì gần như cả làng dậy rồi.
Nghe động thì nhà em cũng dậy mở của xem chuyện gì, thì ngay sân trước nhà em, thấy một đám đông người, mấy người ướt lướt thướt. Hóa ra là cụ B bị ngã xuống cái ao 1. 8-x
Mọi người dìu cụ về thay quần áo, xong vào bếp đốt lửa sưởi ấm và cả đốt vía nữa. Em nhớ thời tiết lúc đó hơi lạnh, cụ B phải mặc cái áo bông chần.
Cụ B năm đó cũng yếu rồi, bệnh lặt vặt người già thôi nhưng không làm gì được nữa, chỉ quanh quẩn chống gậy trong nhà. Hai ông bà ngủ ở một cái chái buồng phía sát nhà em. Cụ bà bảo có cái bô trong buồng mà sao cụ ông không dùng, đêm đó lại chống gậy ra vườn đi giải, mà dậy lúc nào cụ bà với con cái cũng ngủ say chả biết.
Cụ ông kể, cụ đi ra sau vườn đi vệ sinh (cái lối giữa 2 nhà), xong đi về, thì không nhớ được lối về, thế là cứ chống gậy lần mò sau vườn, cứ thấy cây cối rậm rạp mất phương hướng, xong là thấy ở dưới ao rồi, không lên được.
May là cái ao không sâu lắm, ông D hôm đó tự nhiên lại dậy sớm hơn mọi ngày để lợn gà cám bã gì đó. Thấy bòm bõm góc ao một hồi lâu, nghĩ là trộm mới vớ mấy viên gạch nửa định tương xuống. Xong thấy không bình thường, mới soi đèn pin và gọi thì phát hiện ra cụ, ông D xuống vớt cụ lên, dìu lên phía cạnh nhà em rồi đi lên sân nhà em. Lúc ấy mới khoảng 4 giờ sáng, còn không biết cụ bị ngã xuống ao từ lúc nào. Có bao nhiêu cái ao xung quanh, cụ lại lần ra đúng cái ao 1 mới hãi.
À, có một chi tiết là cụ B tuổi Dần, liệu có bị hợp với Tuất không ạ.
Bản thân em bao năm ở quê lần mò đêm hôm, 8-9h tối đạp xe từ quê về nhà, cái ngõ bé đi qua cả cánh đồng vắng 500-700 mét hai bên ruộng thi thoảng có cái mộ, cũng rờn rợn phải vận hết tinh thần để tự kỷ ám thị là không có gì, không có gì... Và cũng chưa thấy gì thật.
 
Chỉnh sửa cuối:

HoaMaudon

Xe tăng
Biển số
OF-344992
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
1,990
Động cơ
298,610 Mã lực
Em chúc các Cụ Mợ tuần mới an yên mạnh khỏe ạ

Time phong tỏa 2 nhà Park rồi, bạn với họ hàng em ở đó nhiều ... hic

flower.jpg
 

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
6,093
Động cơ
320,769 Mã lực
Ông em dinhngan gưir 2kg, chặt kết đầu, chặt 6 mảnh ướp hạt rổi nướng em bảo sóc rừng, gớm gắp lấy gắp để:)):)):))
Em hay ăn dưới Văn Điển, chả biết chuột đồng hay chuột mả, nhưng nướng hay luộc đều thấy ngon. Có lần gọi (ở chỗ khác) 3 kí lên văn phòng, ông anh đem ra chiên dầu. Ối dồi ôi vừa ngấy vừa nhão, mỗi ông cố đc cái đùi rồi đem tất xuống biếu bảo vệ
 

HUNGBDA79

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-94459
Ngày cấp bằng
8/5/11
Số km
30,821
Động cơ
635,291 Mã lực
Em hay ăn dưới Văn Điển, chả biết chuột đồng hay chuột mả, nhưng nướng hay luộc đều thấy ngon. Có lần gọi (ở chỗ khác) 3 kí lên văn phòng, ông anh đem ra chiên dầu. Ối dồi ôi vừa ngấy vừa nhão, mỗi ông cố đc cái đùi rồi đem tất xuống biếu bảo vệ
Rang hành mỡ rau răm thôi, mà phải chuột đồng xịn, lão ăn vớ vẩn bệnh chít toi đấy!
Ăn tuỳ nơi chơi tuỳ chốn. Quên à?:P
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,735
Động cơ
287,526 Mã lực
Em hay ăn dưới Văn Điển, chả biết chuột đồng hay chuột mả, nhưng nướng hay luộc đều thấy ngon. Có lần gọi (ở chỗ khác) 3 kí lên văn phòng, ông anh đem ra chiên dầu. Ối dồi ôi vừa ngấy vừa nhão, mỗi ông cố đc cái đùi rồi đem tất xuống biếu bảo vệ
Thế mà các lão k cố xơi hết..xơi hết khéo các lão lại vớ đc vài cái nhẫn ,hay 1,2 cái bông tai..he
 

Khoai Cún

Xe tăng
Biển số
OF-302562
Ngày cấp bằng
23/12/13
Số km
1,568
Động cơ
327,418 Mã lực
Căn bản đấy là một căn phòng bí mật không rõ mục đích làm gì. Nhà này chủ đầu tiên xây xong rồi đến đời con ở, bán cho chủ cho em thuê mà họ đều không biết căn phòng này. Đồ đạc thì xem qua có đồng hồ cũ, đàn violon, tranh ảnh cũ...

Còn thì trừ tà nhớ ngày xưa thuê nhà khác trong nhà đầy nước thánh với lại thánh giá chắc để trừ tà. Nhưng mà em cũng kệ thôi. Mình không xâm hại gì họ thì họ cũng chả làm gì mình.
Cụ làm em nhớ phim kinh dị nào đó mới xem gần đây, tự dưng lại quên tên, cũng liên quan đến căn phòng bí mật trên gác mái. Haizzz
 

HoaMaudon

Xe tăng
Biển số
OF-344992
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
1,990
Động cơ
298,610 Mã lực
Cụ làm em nhớ phim kinh dị nào đó mới xem gần đây, tự dưng lại quên tên, cũng liên quan đến căn phòng bí mật trên gác mái. Haizzz
Insidious 1 hay là The Conjuring đúng không Mợ
 

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
6,093
Động cơ
320,769 Mã lực

Khoai Cún

Xe tăng
Biển số
OF-302562
Ngày cấp bằng
23/12/13
Số km
1,568
Động cơ
327,418 Mã lực
Insidious 1 hay là The Conjuring đúng không Mợ
Không phải ạ, phim này em mới xem trên Netflix, về 2 pháp sư nhập hồn và duy trì sự bất tử bằng cách chiếm xác của những người trẻ hơn. Vừa lục lại netflix mà mãi không thấy.
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top