Tuần trước em theo đoàn đi đám tang một anh đồng nghiệp cũ. Anh ấy 5x tuổi, đang công tác, khỏe mạnh, có tiếng là người cẩn thận và điều độ trong sinh hoạt, chăm chỉ tập thể dục thể thao. Nghe kể lại anh đi làm về, chiều tối tập yoga ở nhà, đang ngồi thiền thì ngã ra, tím tái. 30 phút sau mới gọi được xe đưa đi viện, vào cấp cứu thì đã mất. Gia đình đưa đi thiêu rồi quàn ở nhà tang lễ.
Lễ viếng anh ấy (anh P) ở nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Buổi chiều bọn em lên, đến giờ thì vào viếng. Đoàn viếng hành lễ xong thì đi 1 vòng quanh linh cữu, rồi đi ra ngoài ngồi chờ. 45 phút sau làm lễ truy điệu, truy điệu xong thì có thủ tục mọi người đi 1 vòng quanh linh cữu tiễn biệt, tất cả các đoàn viếng rất đông, phải hơn 200 người, em đứng cuối gần cửa ra vào, tự nhiên em thấy không thoải mái nên em đi ra ngoài trước. Ra ngồi một tí chờ mọi người, em mới nhận ra em trùng tuổi anh P ạ (anh ấy hơn em đúng 1 giáp).
Vì còn sớm và tiện đường nên đoàn em đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh P là người Hà Nội, nhà bố mẹ ở ngay Trương Định, khu Giáp Bát. Nghe nói an táng ở nghĩa trang của làng, ngay gần đấy (theo thông báo là nghĩa trang Tương Mai).
Xe bọn em đi theo đoàn, đường HN thì các cụ biết rồi đấy, bọn em lại ở tỉnh lên, lớ nga lớ ngớ nên không theo được đoàn xe tang, lái xe chỉ cố gắng bám theo các xe của đoàn cùng đi đưa thôi. Đi vào đường Kim Đồng, thẳng xuống, qua cầu (xem trên bản đồ chắc là sông Sét), đi 1 đoạn nữa qua trường Tân Mai (không rõ cấp 1 hay 2) thì có nghĩa trang bên phải, nhưng không phải. Mấy xe quay lại, lại đi ngược qua chỗ trường học, rẽ phải, lại nhầm, quay ngược lại, đi vuông góc với phố Tân Mai một đoạn rồi rẽ phải đi vào 1 con đường gạch đất (2 xe con tránh nhau được), đi khoảng 1-2 km qua 1 cái sân bóng bên tay trái (nhìn trên bản đồ em đoán là sân bóng Giáp Tứ), đi 1 đoạn nữa thì xuống xe, đi bộ vào 1 cái ngõ bên tay phải, đi ngoằn ngoèo khá sâu khoảng 6-700m, chắc về phía đình làng Giáp Tứ hoặc về phía bờ sông Sét.
Lúc đi bộ em vẫn tưởng tượng mình đang đi ra một cái nghĩa trang ngoài cánh đồng như ở quê, thì đột nhiên thấy mọi người túm tụm ngay trước mặt. Ngay trong ngõ (không rõ cuối ngõ chưa, nhưng đoạn đấy khá nhỏ, khoảng hơn 1m), rẽ vào 1 ngách sâu khoảng 30m, có một khoảnh đất, là nghĩa trang của chi họ nhà anh P. Mảnh đất đấy hình thang, đầu cửa vào rộng khoảng 1m có 2 trụ vuông xây 2 bên và không có cổng, đuôi khoảng 3m, dài khoảng hơn chục mét, trong đó toàn là mộ đã xây kín. Bọn em bị nhầm đường nên lúc vào là đã hạ huyệt xong, vợ con anh P đang thắp hương rồi. Khu mộ ngay giữa khu dân cư, bao quanh là tường 10 cao độ 1m2, nguyên một dãy nhà sát đến cửa vào khu mộ và một dãy nhà nhìn thẳng sang khu mộ (con ngách nằm giữa, dãy nhà đó và khu mộ nằm 2 bên). Em đoán là nhà trọ giá rẻ vì nhìn tuềnh toàng và đóng cửa kín mít).
Khu mộ khá nhỏ và lối đi cũng chật nên có vài người vào, số đông đứng ở ngõ nhìn vào. Em đứng chéo chỗ cửa, đoán là hướng đông nam vì lúc đó 4h chiều, có ánh mặt trời chếch bên tay phải. Đứng vài phút thì trưởng đoàn em bảo em thôi xong rồi, ai vào chỗ anh P tí thì vào rồi về. Em nhìn vào thì còn mấy mợ hiếu kỳ cùng đoàn vẫn đứng trong bàn tán. Em thấy trong đó chật, cũng không định vào chỗ mộ anh P (tít gần cuối với người nhà đang thắp hương, đắp mộ), em đi vào đoạn ngay phía ngoài để bảo mấy mợ kia về.
Trong đó toàn mộ xây ốp gạch đỏ, khoảng 15 ngôi, mộ đầu tiên cũng người mất trẻ, sinh năm 78, gần đấy có cháu sinh năm 200x. Tự nhiên em lại thấy ớn ớn, em khẽ bảo mợ cùng đoàn là Sếp bảo về thôi, rồi em đi ra xe.
Lâu lắm em mới lên thủ đô thì lại là đi đám tang, buồn thật các cụ mợ ạ. Dù em đã đi đưa rất nhiều đám tang, nhưng ra những nghĩa trang bạt ngàn kia thì hầu như không có cảm giác gì, mà ra chỗ nghĩa trang nhà anh P có cảm giác lạ khác hẳn.
Em tả rườm rà thế chứ chắc các cụ mợ khu đó mường tượng được ra luôn. Không biết trên Hà Nội có nhiều nơi nghĩa trang lẫn ngay trong khu dân cư như thế không ạ?