Mộ chỉ là nơi lưu giữ nắm xương tàn (một kỉ niệm còn lại của đời người) nơi nhân gian. Vong âm không ngự ở đấy (có thể thi thoảng đến thăm) mà trở về thế giới âm của mình được đến để tu tập, luân hồi. Chỉ những vong âm chưa siêu thoát còn bám chấp nhân gian mà cố níu mộ phần hay những điều khác từ thời ở cõi dương gian.
Ra thăm mộ, các cụ hay dùng từ "tạ mộ", nghĩa là ra lễ tạ thần linh khu đó trông giữ mộ phần để đảm bảo sự sở hữu tránh bị vong khác hay tinh tà, ma quỷ (chưa siêu thoát) chiếm giữ.
Hồn vía là thứ siêu nhiên mà người ta cho là bản chất của con người. Nó là khái niệm của Đạo giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên cũng như của một số tôn giáo khác, nhưng không có trong Phật giáo (suy ra từ nguyên lý vô ngã). Đạo giáo chia hồn thành thai quang, sảng/thích linh và u tinh, nhưng một phái gọi là nguyên thần, dương thần và âm thần. Một thuyết chia hồn thành thiên hồn, nhân hồn và địa hồn. Khi người ta chết đi thì vía tiêu tan cùng thể xác, còn hồn thì vẫn còn tồn tại, với thiên hồn trở về trời, địa hồn về địa phủ còn nhân hồn có 2 chỗ cư ngụ là tại phần mộ và tại bài vị của thần chủ ở nơi thờ cúng (khi được mời về).
Theo nhà cháu, trước khi Phật giáo du nhập thì người ta không có các khái niệm luân hồi, đầu thai, tái sinh và đơn giản là người chết vĩnh viễn trở về thế giới của quỷ, thần (thế giới bên kia). Điều này đúng với câu cửa miệng chết là hết.
Một nguyên lý cơ bản của Phật giáo là vô ngã (anatta, no-self, có thể hiểu là không có cái gọi là ta/cái tôi thì suy ra hệ quả là làm gì có hồn vía/linh hồn), và tùy theo nghiệp (karma) mà người đó sẽ tái sinh ở 1 trong 6 đạo luân hồi (thần, atula, nhân, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục) nên việc thờ cúng tổ tiên chỉ là tưởng nhớ tới họ chứ có mời gọi thì họ cũng chẳng thể trở về hay nếu có tạ mộ, sửa mộ thì họ cũng chẳng thể biết.
Tuy nhiên, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên hiện nay pha trộn nhiều khái niệm của Đạo giáo và Phật giáo. Nếu công nhận thuyết luân hồi của Phật giáo và trộn nó cùng khái niệm hồn vía của Đạo giáo thì khi người ta đầu thai chuyển kiếp 3 hồn sẽ tụ hợp lại để đầu thai trong một thể xác mới. Như thế, cũng không còn cái gọi là linh hồn của tổ tiên nữa.
Nhà cháu thì không tin vào thuyết luân hồi nên việc thờ cúng tổ tiên là theo thuyết hồn cư ngụ vĩnh viễn ở 3 nơi.