Đêm hôm đó em lại thức suốt đêm gác cùng anh em. Chỉ còn ít ngày bọn A3 sẽ lên thay cho bọn em về nên em không muốn sơ sẩy điều gì.
Những ngày tiếp theo im ắng, chiều chiều những cơn mưa to ập xuống trắng mờ cả hai bên. Lính chui vào hầm ngồi hút thuốc. Mấy cha trực thăng từ bữa đó cũng hoảng không thấy phành phạng bay qua. Chắc tìm cách đánh mới.
Cuối cùng ngày đổi quân cũng đến. Sáng thứ 7, cả bọn đã tươi tỉnh sắp xếp ba lo súng đạn. Em thức cả đêm nên mò vào hầm nằm hút thuốc. Thằng Khoái châu ở đâu mò vào. Mồm nhai tóp tép :
- Anh không ngủ à ? Liệu hôm nay có được về không anh ?
- Tao không biết. Kế hoạch thì là như vậy. Nhưng biết đâu bọn A3 nó có việc đột xuất thì cũng chịu.
- Thế thì chết em. Cả tuần nay không đc lá rau nào vào bụng. Em đang bị táo, đau hết bụng. Em đang phải ăn cả cỏ đây.
Nói xong nó lè lưỡi ra xanh lè. Trong tay nó vẫn còn mấy nhánh cỏ. Nghe nói đến rau thì em cũng cồn cào ruột gan. Đúng là từ khi lên chốt chẳng ăn mẩu rau nào. Em tò mò hỏi :
- Mày ăn cỏ gì đó. Khéo cỏ độc thì chết cha mày.
- Anh yên tâm, cỏ này xưa em đi chăn trâu bò mọc đầy ven đê. Hơi chua chua ăn được không sao. Trâu bò ăn đc thì người ăn được.
Nó ném cho em mấy lá cỏ. Bỏ vào mồm nhấm nháp. Uh, cũng thấy dễ chịu. Mấy thằng khác thấy vậy cũng xúm vào xin ăn thử. Rồi chúng nó chui ra khỏi hầm tìm cỏ ở mép chiến hào.
Chuông điện thoại vang lên, đại phó báo chiều bàn giao chốt.
Em bảo thằng NQ thông báo anh em cho chúng nó mừng, mới ở đây vài ngày mà chúng nó kêu khổ quá. Thằng NQ vẫn đang tìm cỏ miệng ư ử hát :
" Trận địa còn đây, đất đá tơi nhào. Cỏ non lại nhú khắp trên chiến hào..." nghĩ cũng thương chúng nó. Không biết sau cuộc chiến này, những ai sẽ được lành lặn về nhà.
Hơn 1h chiều thì bọn A3 lên thay quân. Bọn nó may hơn bọn em là đi nhờ xe chở đạn lên. Đỡ phải đi bộ mấy chục km. A3 cũng mới đc bổ sung 2 thằng lính mới. A trưởng là một thằng lính nhập ngũ 77. Anh em ở đại đội thì quen nhau cả nên việc tiếp nhận vị trí diễn ra nhanh chóng. Em cũng chỉ kịp dặn thằng A trưởng chịu khó thức đêm mà gác cùng anh em. Ban ngày thì có chốt nọ chốt kia họ cùng quan sát, ban đêm tầm quan sát bị hạn chế nên không ai giúp ai được.
Mấy thằng lính đã xách balo súng đạn chạy về phía vườn điều nơi chiếc xe của trung đoàn đang chờ. Em vội chào thằng A trưởng A3 rồi xách đồ chạy theo anh em. Cũng là lần cuối nhìn thấy nó còn sống. Đêm hôm đó cả tiểu đội nó đã bị Polpot diệt sạch.
Hơn 2h bọn em về tới cổng trung đoàn. Nhảy xuống xe cả bọn ùa vào quán nước mía " Anh Bảy thủy thủ" uống mỗi thằng hai ly nước mía to như vại bia ngoài mình. Lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, cả người như chùng xuống nhão ra. Hai mắt cay sè, ngồi dựa vào cái cột của quán mà em ngủ thiếp đi, trên tay vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở. Đến khi thằng NQ vỗ vai:
- Về thôi anh. Về tắm rửa rồi nghỉ ngơi thoải mái.
Bọn em đứng lên xách balo, súng đạn ể oải đi về đại đội. Em nán lại móc tiền trả chủ quán. Anh Bảy xua tay nói :
- Thôi, ủng hộ mấy chú lính vài ly nước mía. Các chú vừa ở biên giới về quá cực rồi. Lấy tiền các chú làm chi.
Em cám ơn anh Bảy rồi đi theo mọi người.
Anh Bảy vốn là một lính hải quân VNCH. Sau 1975 anh đưa vợ con lên đây xây dựng kinh tế mới. Bọn em vẫn trêu anh nhớ nghề nên vẫn cầm vô lăng lái tàu về quay nước mía. Từ đó gọi là " Anh Bảy thủy thủ"
Về đến đại đại, bọn em nghỉ ngơi, tắm giặt rồi lăn ra sạp ngủ vùi, không biết trời đất gì nữa. Mở mắt ra đã qua 21h, mò xuống xin cục mỳ luộc dành cho sáng mai ăn tạm. Quay về thằng NQ bảo :
- Lúc tối Chính trị viên xuống gọi anh nhưng anh đang ngủ. Em bảo cả một tuần đêm nào anh cũng thức trắng nên ông ấy thôi. Và dặn sáng mai anh lên gặp, có công tác mới.
Đời lính thì lúc nào chẳng công tác. Việc nào cũng gấp, cũng cần. Theo như lính cũ nói : " Mặc kệ mịa nó. Mưa lúc nào mát mặt lúc đó"
Đó là lần lên chốt đầu tiên và cuối cùng của đời lính. Chỉ 7 ngày ngắn ngủi nhưng cũng đủ nếm trải hơi thở của chiến tranh thực sự. Ở đây ranh giới giữa sống và chết thật mong manh, chỉ một phần mấy giây thôi, từ một thanh niên tràn đầy sức sống sẽ trở thành cái xác đang lạnh dần.
Lúc đó em cũng chưa biết rằng chỉ mấy ngày sau em lại dấn thân vào một cuộc chiến khác thầm lặng và cũng không kém phần nguy hiểm, thú vị. Sau lần đó, đời lính của em đột ngột chuyển hướng.

