Lúc này ông sư thầy bạn em vừa về, chiều ông ấy hay đi đá bóng với thanh niên xóm, tầm 7h30 tối là về tắm rửa com nước. Ông ấy về dường như khiến cho các mạch máu của em lưu thông hơn

). Cảm giác có chỗ dựa tinh thần nên em tự tin trở lại. Ông cụ không nói gì thêm, chè cháo vài ba câu thoại bâng quơ rồi chào sư thầy về. Đợi sư thầy tắm xong, em qua ăn cơm cùng mới hỏi thăm về cụ già ấy.
Thì mới rõ hơn, ngoài việc là tay chăm - tay chơi gà số má, ông ấy là thầy Địa, thường lo việc âm trạch, tang ma... cho dân ở thôn này.
Như vậy là, việc gặp ông ấy lúc nãy, ngay tại đây, có thể xem là một sự "sắp đặt". Tạm thời tin như thế, nhưng liệu việc gặp ông ấy có cần thiết không trong khi mình đã định tối mai đúng hẹn sẽ có mặt trên núi!? Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu như ông cụ không gặp mình, không có cuộc trao đổi đấy, thì mọi việc vẫn sẽ như thế, ông ấy bỗng dưng đến đây, khiến cho mình cảm thấy kinh hồn bạt vía như thế để làm gì???
Đi vào giờ tuất, về trước giờ Hợi. Vậy là từ lúc đi đến lúc xuống núi, chỉ có 2 giờ để hành sự; lại phải dẫn theo xác đồng. Dẫn xác đồng để nhập đồng nói chuyện. Hiện tại mình ko mưu cầu việc gì cả, mọi việc có vẻ như "họ" chủ động sắp đặt cả rồi. Không biết sắp dính vào chuyện gì nữa đây, vẫn như thói quen lâu năm, việc gì khó quá thường em sẽ nghĩ: thôi kệ m.ẹ!