Em vẫn ủ mưu hỏi chuyện này nhưng vì mỗi lần các cụ lên cứ ríu rít tám chuyện nên chưa hỏi kỹ, hồi trc mẹ em có giao kèo với bố em là nếu ai chết trc thì về kể chuyện cho người còn lại. Lúc bố em mất, có 1 lần mẹ em mơ bố em dắt 1 đàn trẻ con về đến cửa xong kiểu quay lại bày trò cho chúng nó chơi rồi ra hiệu kiểu : chúng mày chơi ngoài này thôi xong bố em đi vào nhà và nói với mẹ em : thế mà có thật đấy bà ạ. Về thế này hơi khó, chắc đc lần này thôi xong bố em quay người đi như kiểu ra cánh đồng có màn sương mờ mờ ( câu chuyện này mẹ em cứ kể đi kể lại nên em nhớ chi tiết). Chỉ là câu ngắn gọn thế thôi nhưng mẹ em bỗng như hiểu là ý bố muốn nói đến thế giới âm. Sau này tìm hiểu thì cánh đồng chỗ an táng bố em trước là chỗ chôn nhiều trẻ con chết trong 1 dịch bệnh gì đó.Mợ có hỏi chuyện âm phủ thế nào không? Chuyện phố xá, siêu xe, nhà lầu, bạn bè, hàng xóm, và cả chuyện ăn uống, ... như thế nào không?
Sau này khi mẹ em ốm, em cũng giao hẹn với mẹ như vậy nhưng chưa có dịp hỏi kỹ. Vì mẹ em nhập lên cứ vừa nói vừa ngủ giống y như thời gian cuối của mẹ em trc khi mất.

ai ngờ nó là cái ao,bé như cái vũng trâu đầm ấy