- Biển số
- OF-528779
- Ngày cấp bằng
- 26/8/17
- Số km
- 7,735
- Động cơ
- 287,537 Mã lực
Sẽ có vài bác gặp em trong 1,2 hoàn cảnh muộn màng đêm hôm mà không cho em 1 cơ hội giải thích. Em khẳng định các bác đó cũng sẽ kể chuyện gặp " vong " nó kinh hoàng ra sao ..em thật đấy.Hôm nay rét, em xin góp vài mẩu chuyện ngẫu nhiên em đã gặp, nó hơi lạ, những cũng chẳng biết đó là bình thường hay linh dị
1. Hai người già đạp xe qua cửa nhà lúc 2h sáng
Năm 2008, nhà em xây chuyển cái cổng ở tường bao. Hôm trổ tường xây trụ cổng, xong xuôi được 2 cái trụ thì cũng tối, thợ nghỉ, và rào tạm bằng mấy thanh tre, gỗ, che bạt nilon loại sọc xanh đỏ trắng phổ biến thời đó
Coi như đêm đó nhà không có cổng
Đêm đó em cũng xác định là ngủ chập chờn thôi, thói quen cảnh giác mà.
Tầm 2h rưỡi, tự dưng bồn chồn nóng ruột thế nào đó, em bật đèn sân sáng trưng, rồi cầm gậy (em lúc đó dùng thanh tuýp nước dài 60cm, bọc cao su, ở đầu có khoan lỗ luồn 1 vòng dây da để lồng vào cổ tay, món này em tập và quen chơi cũng mấy năm rồi) đi ra một vòng quanh sân, rồi đi ra chỗ cổng đang chắn tạm
Đèn sân hắt ra sáng rõ cả đoạn đường trước cổng
Em đang đứng bên trong, lấy gậy đè cái bạt xuống, nhìn ra ngoài thì chợt thấy 2 người như 1 cặp vợ chồng già, người vợ đèo người chồng, người vợ thì dùng cái khăn như cái khăn len nhưng lại chít lên đầu theo kiểu gần giống mỏ quạ, không rõ mặt, người chồng ngồi về 1 bên, quay mặt sang phía nhà em, khuôn mặt hếch lên, mắt nhìn thẳng như vô hồn, miệng nhếch nở 1 nụ cười ngờ nghệch đến dị hợm
Hai người đi ngang qua cổng nhà em, ánh đèn từ bóng đèn tròn treo trước hiên nhà hắt ra làm nụ cười người chồng vàng ệch, hai tay bám vào sau yên xe, hai chân duỗi thẳng cứng, song song khép chặt với nhau, xiên xiên, mũi chân chớm chạm mặt đường
......
Tả thì lâu nhưng tất cả lướt qua chỉ mấy chục giây, tốc độ của 1 cái xe đạp bình thường đi qua cổng
.....
Em lúc đó cũng chẳng có cảm giác gì, đi qua lại trong sân 1 lần nữa rồi vào nhà, đóng cửa, đi lên gác
Lúc vào giường, tự nhiên vô thức, thấy lạnh gai gai người (lúc đó tháng 9 dương lịch), ngồi thừ ra và nhớ lại hai người đạp xe, lần này ... gai lạnh rõ luôn:
- Hai người này, mà mặt rõ nhất là người đàn ông già ngồi sau, không phải là người xóm em
- 2h30 sáng, đôi ông bà già này đi đâu mà đạp xe qua nhà em (đường là đường nội bộ, đi từ trong xóm ra)
- Nụ cười vàng ệch kỳ dị (và ám ảnh em đến tận bây giờ khi gõ lại những dòng này)
- Chiếc xe đạp cũ kỹ mà lướt qua KHÔNG 1 TIẾNG ĐỘNG: không tiếng xích xe lách tách, không tiếng bàn đạp lạch cạch, người phụ nữ già đạp xe không có nét lấy sức để đạp ...
- Tất cả xuất hiện và lướt qua như 1 đoạn phim câm
Hai vị đó, cho đến tận bây giờ em cũng không gặp lại ở xóm nhà em
Em hỏi các nhà trong xóm khi đó, thì không ai có người quen đi ra hôm đó, cũng không ai đã gặp hai ngưởi đạp xe như em mô tả
Em cũng ghi nhận là 1 việc không phải bình thường
Em càng gọi càng chạy cụ ạ.. em sẽ có 1 góc độ nhìn nhận không đầy đủ về vụ xe đạp này.

))))
.
. Ới