

Cái vụ động vật kêu này thì nhiều chuyện mếu dở lắm
Đận những năm 1988-1990, khu tập thể nhà em có 1 cụ tên là cụ Phúc, cụ bà tên là bà Phan
Cụ ông nuôi chim, rất mát tay, nuôi từ mấy chục năm rồi, bây giờ thì sẽ gọi là đam mê
Thời đó cũng mới hết bao cấp, nên cụ bán chim, toàn là vẹt, cho những người thích nuôi vẹt (lúc đó hình như rộ lên món này), đặc biệt là cụ luyện nói cho chúng nó, bập bẹ thôi, nhưng đắt khách lắm
Trong nhà cụ thì cụ nuôi riêng, cực quý 1 con yểng, con này cụ nuôi lâu năm rồi, nó nói sõi kinh dị, đạt đến level là không nói theo cái cụ dạy nữa mà nghe thấy cái gì, thích là nhại
Bọn em vẫn sang hóng, chọc cho nó kêu, thôi thì đủ: nó nhại tiếng còi xe máy, tiếng cụ ông dạy nó, tiếng của ... các con vẹt khác tập nói theo cụ ông dạy ... đủ trò
Tầm năm 1990, cụ bà bị tai biến, nằm một chỗ, hơn năm thì mất. Cụ ông cũng chỉ năm sau là đi theo cụ bà.
Bọn em còn nhớ là tầm 49 ngày cụ ông, con zai cụ (ở cùng 2 cụ) mang con yểng ra treo ở sân khu tập thể, mở cửa lồng, xùy xùy đuổi nó mãi mà nó cứ luẩn quẩn chả bay đi
Ông ấy bảo: Suốt hơn tháng giời, cả đêm nó cứ diễn đi diễn lại đủ bộ giọng cụ bà rên rỉ cằn nhằn cụ ông: cứ Ồng Phúc ời ời ời ... , rồi giọng cụ ông than thở: khổ lắm rồi ...., rồi tiếng ... cụ ông rít thuốc lào òng ọc
Chịu không thấu luôn
Đành rước nó đi cho đỡ ... sợ