Vâng, bọn e cuối tuần vẫn về nhà xả hơi ...



Chậc chậc ... Chẹp
Vâng, bọn e cuối tuần vẫn về nhà xả hơi ...





6
![]()
![]()
![]()
Chậc chậc ... Chẹp
Một ngày HN đẹp như mùa Thu nhưng vẫn còn rơi cái rét ... Mợ về HN xả hơiCái từ “xả hơi” nghe nó hấp dẫn mời gọi cụ nhẻ6



Một ngày HN đẹp như mùa Thu, Mợ về HN xả hơi
Văn bản pháp quy sợ nhất là từ ngữ hiểu theo đa nghĩa Mợ hầy
Khụ...
Vầng, nên nhiều khi là do số phận với ông bà gánh cho còng lưng mợ nhể!Hehe. Cụ thật bạo lực. Tội bé ngan ghê cơ.
Vụ con cóc, may nhờ có bà hàng xóm nên giờ này cụ vưỡn còn ngồi gõ phím được. Trước em nghe bu em kể xưa ở quê có ông này bị tâm thần hay ma nhập quỷ ám gì đó, chuyên ăn bẩn thỉu. Nhưng phải đến BBQ cóc mới chốt hạ là món cuối cùng ông í thưởng thức rồi đi chầu ông bà![]()
Nói theo mạch thớt Tâm linh, thì không có Tà Ma, chỉ có tâm Ma, ngồi nghiêm trang, chững chạc mà trong tâm thì Ma nhảy tưng tưngNói 1 cách dân dã thì là: ko có câu nói xấu, chỉ có ý nghĩ xấu.
Phỏng cụ![]()



. Môn của cụ ngày trước e có nghe kể thôi. Giờ cụ nhắc lại e mới nhớ đến nó.


Vầng, nãy em zoom ảnh lên soi kỹ rồi, ra là hình con gì đó nom yêu yêu, chứ không phải bùa chú gì. Xem ảnh be bé giật cả mình tưởng mợ theo môn gì xăm cả bùa chú lên tayEm ko cụ ơi. Môn của cụ ngày trước e có nghe kể thôi. Giờ cụ nhắc lại e mới nhớ đến nó.
Hồi năm 8x, mẹ e cho đi học võ Nhất Nam, bác trai (anh của mẹ em) bảo: mày đi học cái môn cứ á với hự đấy làm gì, chỉ để biểu diễn thôi. Rồi bác lôi e đến lò võ Vĩnh Xuân của bạn bác ý học. Học chung thì ở Ngọc Hà, còn 1 kèm 1 thì đến nhà riêng của bác Tuấn học.
E nhớ hồi mới học phải tập quay tay để tập phản xạ. 2 chân mở bằng vai, hơn trùng gối kiểu xuống tấn, 2 tay đưa ra chạm 2 cườm tay vào cườm tay người đối diện, mắt nhắm và xoay tay. Tập với thầy thì thầy sẽ đảo tay đánh mình, mình phải cảm nhận phản xạ để đỡ được.
E lười tập nên tập t/g ngắn thì bỏ. Chứ mà ham mê theo đến giờ chắc sẽ đăng đàn tỉ thí với môn võ bùa của cụ![]()




Vầng, nãy em zoom ảnh lên soi kỹ rồi, ra là hình con gì đó nom yêu yêu, chứ không phải bùa chú gì. Xem ảnh be bé giật cả mình tưởng mợ theo môn gì xăm cả bùa chú lên tay![]()
Em cứ tưởng mợ xăm chú giống các vị thầy Miên/ Thái. Mà em tốt nghiệp trc mợ ít năm nhưng nhớ không bị đi tập trung học quân sự ở xa, chỉ học 1 tháng tại trường và tối vẫn về nhà. Nhớ nhất vụ học bắn súng, em lôi súng hơi của bố ra tập bắn với cô bạn thân, trêu nó bóp cò tưởng không có đạn mà hoá có đạn, may bạn em nhảy tránh kịp ko thì toi vì em ngắm đúng chân nó, hic.Tay chân e nhiều bùa lắm ạ![]()

Em cứ tưởng mợ xăm chú giống các vị thầy Miên/ Thái. Mà em tốt nghiệp trc mợ ít năm nhưng nhớ không bị đi tập trung học quân sự ở xa, chỉ học 1 tháng tại trường và tối vẫn về nhà. Nhớ nhất vụ học bắn súng, em lôi súng hơi của bố ra tập bắn với cô bạn thân, trêu nó bóp cò tưởng không có đạn mà hoá có đạn, may bạn em nhảy tránh kịp ko thì toi vì em ngắm đúng chân nó, hic.
Em học FTU. Hồi đấy thấy các bạn em ở trường khác bị đi trại tập trung mà bọn em thoát may thế chứ. Vụ xăm là em trêu mợ đấy, vì em đọc truyện Mao sơn có nhắc tới các tu sĩ xăm chú trên mặt và thân mình mợ ạHì… e xăm hình theo hứng thôi chứ ko động vào bùa chú, ko am hiểu gì xăm linh tinh sợ lắm mợ ạ.
Mợ cũng học ĐH Mở ạ. E ko biết các khoa khác ntn nhưng e học khoa TDCN là phải học QS trên Vĩnh Yên. Sau e mấy khoá nữa mới thôi.
Bạn mợ may mắn quá, phản xạ cực nhanh đó. Chứ quả đó ko tránh kịp thì ko biết ntn![]()

vì em nhận ra mình còn xấu tính quá nên ngồi ngay ngắn sám hối mà sao ân hận mãi mà tâm trạng vẫn chưa lên được nên thôi tý cho phép mình thả lỏng đi bia bọt, tâm sự tâm seo với mấy đồng nghiệp cũ vậy... Các cụ các mợ cứ viết đi ạ, em sẽ ngồi đọc hết. Thời sinh viên em được đi dạy cứu thương nên hình như cũng không vất bằng các cụ các mợ thời đó nhưng vui thì vui không kém ạ vì toàn sinh viên nghèo thì nghèo nhưng trẻ trung và không cơm áo gạo tiền nên chơi vui ạ.Mợ hổ báo phết nhỉEm cứ tưởng mợ xăm chú giống các vị thầy Miên/ Thái. Mà em tốt nghiệp trc mợ ít năm nhưng nhớ không bị đi tập trung học quân sự ở xa, chỉ học 1 tháng tại trường và tối vẫn về nhà. Nhớ nhất vụ học bắn súng, em lôi súng hơi của bố ra tập bắn với cô bạn thân, trêu nó bóp cò tưởng không có đạn mà hoá có đạn, may bạn em nhảy tránh kịp ko thì toi vì em ngắm đúng chân nó, hic.
Đùa thôi chứ súng hơi mà bạn mợ mặc quần rồng rộng tí, hoặc quần bò thì cũng nhè nhẹ thôi, với cả trừ khi bắn gần quá, chứ ngắm là 1 chuyện, đạn ra trúng chân xác suất cũng nhỏ thôi 
Em ngồi luận chưa ra cái khoa này là khoa gì?Hì… e xăm hình theo hứng thôi chứ ko động vào bùa chú, ko am hiểu gì xăm linh tinh sợ lắm mợ ạ.
Mợ cũng học ĐH Mở ạ. E ko biết các khoa khác ntn nhưng e học khoa TDCN là phải học QS trên Vĩnh Yên. Sau e mấy khoá nữa mới thôi.
Bạn mợ may mắn quá, phản xạ cực nhanh đó. Chứ quả đó ko tránh kịp thì ko biết ntn![]()
Ôi kệ đi mợ ơi. Em đanh đá cá cầy, chanh chua, đành hanh...đủ cả mà vẫn đang nhe nhởn sống đâyEm hôm nay chỉ đọc chứ chả dám comment gì vì tâm trạng hơi chùng xuốngvì em nhận ra mình còn xấu tính quá nên ngồi ngay ngắn sám hối mà sao ân hận mãi mà tâm trạng vẫn chưa lên được nên thôi tý cho phép mình thả lỏng đi bia bọt, tâm sự tâm seo với mấy đồng nghiệp cũ vậy... Các cụ các mợ cứ viết đi ạ, em sẽ ngồi đọc hết. Thời sinh viên em được đi dạy cứu thương nên hình như cũng không vất bằng các cụ các mợ thời đó nhưng vui thì vui không kém ạ vì toàn sinh viên nghèo thì nghèo nhưng trẻ trung và không cơm áo gạo tiền nên chơi vui ạ.
.Hi hi nhưng em xấu tính thật mợ ạÔi kệ đi mợ ơi. Em đanh đá cá cầy, chanh chua, đành hanh...đủ cả mà vẫn đang nhe nhởn sống đây.
thề là bình thường thấy ai hơn thì em không GATO quá đâu nhưng đợt này thấy bao người khoe con điểm cao rồi trường xịn, rồi công việc xịn, rồi đi tây đi tàu... tự dưng em y bị táo bón, bức bức, bí bí... Em biết ngay mình bị con MA ghen ăn tức ở nó nhập rồi mà mãi không đẩy ra được ấy. Chả nhẽ phải nhậu mới hết được sao???!!! May quá em hú cái là có mấy đồng nghiệp cũ đòi đi ngay và luôn, chả nhẽ đời em lại nát thế 
Liệu có phải tâm trạng chùng xuống do mợ xem mấy cái vid em post ko? Nếu thế thì em rất xin lỗi nhé!Em hôm nay chỉ đọc chứ chả dám comment gì vì tâm trạng hơi chùng xuốngvì em nhận ra mình còn xấu tính quá nên ngồi ngay ngắn sám hối mà sao ân hận mãi mà tâm trạng vẫn chưa lên được nên thôi tý cho phép mình thả lỏng đi bia bọt, tâm sự tâm seo với mấy đồng nghiệp cũ vậy... Các cụ các mợ cứ viết đi ạ, em sẽ ngồi đọc hết. Thời sinh viên em được đi dạy cứu thương nên hình như cũng không vất bằng các cụ các mợ thời đó nhưng vui thì vui không kém ạ vì toàn sinh viên nghèo thì nghèo nhưng trẻ trung và không cơm áo gạo tiền nên chơi vui ạ.

Đúng vậy, cứ trả cho mọi cảm giác về tự nhiên. Kệ, muốn ra sao thì ra. Cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Còn những cái trong tương lai thì sao mà biết được.Ôi kệ đi mợ ơi. Em đanh đá cá cầy, chanh chua, đành hanh...đủ cả mà vẫn đang nhe nhởn sống đây.