Tuổi thơ của em gắn bó với Bà Ngoại, vì Bà Nội em mất từ lâu trước khi em ra đời
Hạnh phúc lớn nhất của tuổi thơ em là khi đi bộ từ trường về nhà lúc cuối chiều, đã thấy Bà cười hiền từ ra đón
Bà cũng có túi quần áo, luôn để ở đầu giường, cái giường mà em được cuộn lại rúc vào Bà suốt thời gian Bà lên nhà em
Nỗi buồn hụt hẫng nhất của em tuổi thơ cũng là khi đi học về thì túi quần áo không còn đó nữa, bà đã về quê ... Lại nau náu chờ đợi khi Bà lên lần nữa
Tuổi thơ em cũng ở Đống Đa
Em may mắn hơn Cụ anh
Xe nội lước là đã có 1 tuổi thơ đẹp, là khoảng đời đẹp nhất của em trong cả cuộc đời này, để đến khi em vỡ toác tất cả, đi sang phần đời mới, thòi điểm em sẵn sẵn sàng bỏ buông tất cả mọi thứ, thì em xăm lên người dòng chữ đại ý là Đã may mắn có 1 tuổi thơ như thế
Bà em mất khi em vào ĐH năm 1
Bà em cả đời hiền lành, tuổi Hợi, mặc dù cuộc sống thời xưa khổ cực trăm bề, nhưng chưa bao giờ em thấy Bà buồn hay trách gì ai cả
Khi Bà ra đi, nghe Mẹ và Cậu em kể lại, Bà ốm mấy tháng, nằm 1 chỗ và không còn nhận biết j, nhưng khoảnh khắc trước khi đi, Bà mở mắt nhìn xung quanh, lúc đó mọi người đang ăn cơm ngoài hiên nhà, Bà nhìn thấy, nở một nụ cười rất tươi, mà như Cậu em nói, chưa bao giờ thấy Mẹ cười vui như thế, rồi Bà đi
Thế hệ 7x các Cụ Mợ và em, là thế hệ mà chúng ta vẫn gắn bó tuổi thơ với Bà, những người Bà chít khăn, áo còn mảnh vá và cười hiền hậu với hàm răng đen tỏa nắng
Giờ thì em cũng chơi với mấy bà chị, bà nội bà ngoại cả rồi, váy trắng cuật golf